Chàng Rể Cuồng Tế Của Nữ Thần

Chương 26: 3 Để Tôi Thay Cậu Trút Cơn Giận Này!

"Mẹ nó mày muốn chết à?"

Chu Vĩ thấy bạn nhảy mình bị ôm trắng trợn, tức thì một cỗ lửa giận bốc lên, cậu ta đi túm chặt tóc thằng tóc vàng, đấm vào mũi hắn một cái.

"A!"

Thằng tóc vàng thảm thiết hét một tiếng, máu mũi như vỡ đê trào ra.

"Đ*t mẹ mày!"

Chu Minh lại tiến lên đá vào thằng tóc vàng đang nằm bò trên mặt đất.

Đám người đang nhảy nhót lập tức dừng lại, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Chu Vĩ và Chu Minh.

"Kiệt thiếu!"

Lúc này có một thanh niên tóc ngắn gọi một tiếng rồi nâng thằng tóc vàng dưới đất dậy, quét mắt nhìn xung quanh quát: "Ai đánh!"

"Ông đánh!"

Chu Vĩ và Chu Minh đều đúng ra.

"Có giỏi thì báo ở phòng bao nào đi?" Thanh niên tóc ngắn lạnh giọng quát.

"Sao hả, muốn trả thù ông?" Chu Minh lạnh lùng cười, thách thức nói: "Phòng bao VIP, thuận tiện nói cho chú mày hay, ông tên Chu Minh, nhà mở khách sạn, có giỏi thì dẫn người đến trả thù ông đi!"

Thanh niên tóc ngắn bị gã ta nói như vậy có hơi sợ hãi nên lập tức đỡ thằng tóc vàng rời khỏi đám đông.

"Mới thế đã sợ rồi? Thứ gì không biết." Chu Minh đắc ý tiếp tục làm màu.

"Chu Minh, làm vậy có rước phải rắc rối hay không?" Đường Hinh Dao hơi

lo lắng hỏi.

"Hinh Dao yên tâm đi, anh quen biết ông chủ quán bar này, sẽ không có chuyện gì đâu." Chu Minh vỗ ngực, không hề sợ hãi.

"Thế thì tốt rồi."

Lúc này bọn Đường Hinh Dao mới yên tâm, sau đó tất cả trở lại phòng bao.

"Chu thiếu, anh nhìn thẳng tóc vàng kia đi lên tầng hai, liệu có phải thật sự đi gọi người không?" Lúc này có cậu thanh niên chỉ vào cầu thang đi lên tầng hai nói.

Mọi người nhìn theo tay cậu thanh niên, quả nhiên thấy hai người thắng tóc vàng đi lên trên tầng hai.

"Hinh Dao, nếu không... chúng ta trở về đi? Nhỡ thật sự gọi người tới, sợ rằng sẽ gặp rắc rối." Dương Tử Hí hơi lo lắng, huống gì cô uống khá nhiều và cũng muốn trở về nghỉ ngơi.

"Tử Hi, đừng lo lắng." Chu Minh lập tức xua tay nói: "Tôi tiêu phí ở đây ít cũng có hai ba trăm nghìn mỗi năm, quen rất thân với ông chủ chỗ này. Có lần tôi tổ chức sinh nhật ở đây, ông chủ quán bar còn ra mời tôi ly rượu đấy."

"Cho nên cô hoàn toàn không cần sợ, có tôi ở đây thì trời khôn sụp đâu!"

Nói xong gã ta còn không quên khoe khoang với Trần Hoa: "Trong thẻ có chút tiền trinh, uống hai chai rượu quý cũng chẳng có gì trâu bò cả. Quan hệ rộng, mặt mũi lớn mới thật sự trâu bò, đổi lại người bị ôm là Tử Hi, mày đánh người thì đừng hòng chạy ra khỏi quán bar."

Có mấy cô gái vừa nghe xong lập tức tâng bốc Chu Minh.

"Vẫn là Chu thiếu có mặt mũi."

"Đi chơi với Chu thiếu thật có cảm giác an toàn."

"Chu thiếu, Vừa rồi lúc anh đá thằng tóc vàng kia thật sự quá đẹp trai!"

Chu Minh nghe thế tràn ngập vinh quang, cười ha hả nói: "Tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu trò chuyện, đêm nay không say không về!"

"Bọn tôi mời Chu thiếu."

Cả đám người sôi nổi mời rượu Chu Minh.

Lúc này trong một phòng bao trên tầng, mười mấy nam nữ thanh niên nhảy nhót điên cuồng dưới nền nhạc sôi động và ánh đèn lập lòe.

Bấy giờ cánh cửa bị đẩy ra, hai người của thằng tóc vàng đi vào.

"Ngô thiếu, Kiệt thiếu bị người ta đánh."

Tiếng nói Vừa dứt âm nhạc lập tức im bặt, ánh đèn lập lòe cũng ngừng nhập nháy.

Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người thắng tóc vàng được gọi là Kiệt thiếu, chỉ thấy trên mặt và quần áo trước ngực cậu ta toàn vết máu.

"Ai đánh nó?"

Sắc mặt Ngô Vĩ Kiệt lạnh lùng tiến lên hỏi.

"Một người tên Chu Minh nói nhà mình mở khách sạn, thách thức bảo nếu bọn em muốn trả thù hắn thì dẫn người đến ghế dài số ba VIP tìm hắn. Em và Kiệt thiếu là người ngoài nên không biết rõ người tên Chu Minh kia có phải thật sự trâu bò như vậy không. Ngô thiếu có biết hắn không?" Cậu thanh niên tóc ngắn đỡ Kiệt thiếu tóc vàng nói.

"Hắn trâu bò cỡ nào." Ngô Vĩ Kiệt dở khóc dở cười: "Trong nhà mở mấy cái khách sạn ba sao, có thể trâu bò tới mức nào? Gặp tôi cũng phải cung kính gọi tôi một tiếng Ngô thiếu."

"Đậu mè!" Kiệt thiếu lập tức chửi tục: "Thằng chó Nhật kia chưa trâu bò bằng nhà tôi ở Thâm Thành, thế mà dám đánh tôi."

Sau đó cậu ta nhìn về phía Ngô Vĩ Kiệt: "Ngô thiếu, anh nói anh đắc tội thải tử của tập đoàn Cửu Đỉnh nên không dám trở về nhà, niệm tình lúc đi học ở nước ngoài thường cùng nhau mang em gái nên tôi tới chơi với anh mấy ngày, bây giờ tôi bị đánh tại địa bàn anh quản lý, tự anh xem mà làm đi!"

"Kiệt thiếu yên tâm, cơn tức này Ngô Vĩ Kiệt tôi chắc chắn sẽ giúp cậu xả giận!"

Anh ta vỗ vỗ ngục, sau đó vung tay lên: "Đi theo tao!"

Rất nhanh một đám người nhanh chóng đi ra khỏi ghế lô.