Giá cả này suýt chút dọa Dương Tử Hí ngất xỉu.
Cô làm tổng giám đốc lương tháng cũng chỉ có mười hai nghìn, không ăn không uống bốn năm mới đủ uống hai chai này.
Còn lương tháng của Trần Hoa, tích cóp mười năm cũng chưa uống nổi!
Mà tiền trong card cô vốn không đủ để thanh toán giúp anh!
"Cà thẻ."
Trần Hoa không rảnh bận tâm, trực tiếp lấy tấm thẻ ngân hàng ném cho nhân viên.
"Màn làm màu này của mày, tao mẹ nó cho tròn điểm!" Chu Minh giơ ngón tay lên.
Nhưng rất nhanh gã ta cười nhạo nói: "Lát nữa không đủ tiền, bị vả mặt, mẹ nó hài vãi ra!"
"Ha ha!"
Mọi người ôm bụng cười to.
"Tiên sinh, mời ngài nhập mật mã." Phục vụ đưa máy POS cho Trần Hoa.
"Sáu số cuối của thẻ, tự nhấn đi." Trần Hoa nhàn nhạt nói, thẻ là Lưu Phúc bảo Phương Thi Vận đi làm, anh không đi đổi mật mã sáu số cuối cùng.
"Ha ha!"
Chu Minh tức thì nhịn không được mà bật cười: "Ai trong thẻ có mấy trăm nghìn, đặt mật khẩu bằng sáu số cuối số thẻ không an toàn mấy đâu."
"Cho nên không cần ôm bất kỳ hy vọng nào với cậu ta, chắc chắn là số dư không đỉ, nói không chừng trong thẻ còn chẳng có đồng nào!"
Lại không ngờ gã ta vừa dứt lời thì giọng người phục vụ vang lên.
"Tiên sinh thanh toán thành công, thẻ của ngài đây."
"Cái gì?"
Tất cả mọi người sợ ngây người.
Đặc biệt là Dương Tử Hi, có kinh ngạc che miệng, đôi mắt xinh đẹp đều lập lòe sự ngạc nhiên, nghi ngờ, khϊếp sợ, khó có thể tin và rất nhiều thần sắc phức tạp.
Vậy mà lại thanh toán thành công?
"Phục vụ, cậu có nhầm lẫn không?" Chu Minh hoàn toàn không tin được.
"Tôi có nhầm hay không thì tự xem đi." Phục vụ xé biên lai xuống, đưa cho Chu Minh.
Tức thì cả đám người chồm tới.
Số tiền giao dịch RMB: 560,000.00
Tên chủ thẻ: Trần Hoa.
Tròng mắt kinh ngạc rớt đầy đất!
Trần Hoa cướp tờ biên lai về, bảo phục vụ: "Khui hết hai chai đi."
"Được Trần tiên sinh."
Phục vụ cung kính khui hai chai rượu ra, lại cung kính khom người một cái rồi mới rời đi.
Trần Hoa rót hai ly rượu, đưa một ly cho Dương Tử Hí còn đang trong trạng thái ngây dại, mỉm cười nói: "Vợ à, chúng ta uống một ly đi."
Dương Tử Hí lấy lại tinh thần, ý vị thâm sâu liếc mắt nhìn Trần Hoa một cái, vui vẻ nhận lấy ly rượu.
Có lẽ đây là tiền anh kiếm được trước khi ở rể.
"Vợ, em uống với anh, anh cạn." Trần Hoa và cô chạm ly vào nhau, ngửa đầu lên, một ly trôi xuống.
Đây là lần đầu tiên Trần Hoa uống rượu với cô, cũng là lần đầu tiên cho cho cô mặt mũi, trong lòng cô không hiểu sao khá vui vẻ, dứt khoát một hơi uống cạn sạch.
"Thấy sao Tử Hi, uống ngon không?" Đường Hinh Dao nuốt nước bọt, rất muốn nếm thử xem Lafite năm 1982 có mùi vị gì.
Dương Tử Hí dường như nhìn ra tiếng lòng của cậu ấy, nhoẻn miệng cười nói: "Tớ không hiểu biết về rượu, tự cậu rót một ly nếm thử chẳng phải sẽ biết à."
Đường Hinh Dao lập tức nhìn về phía Trần Hoa.
"Uống đi." Trần Hoa rất hào phóng nói: "Uống hết mua tiếp
."
"Trời ạ! Tử Hi, chồng cậu là thần hào!" Đường Hinh Dao nhịn không được kinh hồ, lập tức rót một ly, nhấp một ngụm rồi lần nữa kinh hô: "Oa! Quả nhiên không hổ danh là Lafite năm 1982. Uống quá ngon!"
Cô ta vừa kinh hộ ra tiếng, đám Chu Minh và Chu Vĩ cũng thèm. "Cái kia... Trần Hoa, có thể cho tôi nếm thử một ly không?" Chu Minh yếu ớt hỏi.
"Không được." Trần Hoa lắc đầu: "Một chai chưa tới mười ly, một ly ba mươi nghìn, đủ anh mua mười chai Whiskey XO."
Chu Minh: "..."
"Đúng rồi." Trần Hoa dường như nghĩ đến gì đó: "Vừa rồi tôi uống một ly Whiskey của anh, không muốn mắc nợ anh, bây giờ tôi trả lại cho anh."
Nói xong anh cầm cái ly không rượu rót ra một chút, còn chưa đủ một ngụm đẩy đến trước mặt Chu Minh: "Đủ sáu trăm chưa?"