Chàng Rể Cuồng Tế Của Nữ Thần

Chương 17: 2 Còn Oan Hơn Đậu Nga!

Trần Hoa chạy đến bên ngoài rồi mà cũng có thể nghe thấy những lời lẽ tàn nhẫn của Lý Tố Lan.

"Ôi!"

Anh ngửa đầu cảm thán một tiếng, hiện lên nụ cười sầu khổ: "Trời giáng sử mệnh cho ai, nhất định sẽ làm người đó chịu khổ về tâm trí, mệt mỏi về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất..."

"Ông trời, ông đến cùng là giao cho con sứ mệnh gì mà làm con đi đến đâu cũng phải chịu tội hết vậy?"

"Thẻ vàng là thật, sao lại biến thành giả?"

Anh thật không hiểu nổi, cũng không dám đi vào giải thích, đành chờ qua đêm nay, ngày mai ngân hàng mở cửa làm việc rồi báo Dương Tử Hí đi vay mới có thể rửa sạch nỗi oan khuất cho anh.

"Tự yêu quý bản thân mình thôi, đến biệt thự số một tại Ngự Long Loan để chủ Lưu băng bó vết thương cho mình rồi nói mẹ Ngô làm chút đồ ăn."

Anh thầm nghĩ trong lòng và nhanh chóng rời đi.

Ngồi trên chiếc Mercedes S65 chạy đến rồi ngừng gần khu căn hộ, anh dùng giấy vệ sinh quấn mấy vòng quanh miệng vết thương, châm điếu thuốc hung hăng rít mấy ngụm mới khởi động xe.

Nửa tiếng sau anh tiến vào biệt thự số một tại Ngự Long Loan.

Bước vào đại sảnh lập tức thấy chủ Lưu và mẹ Ngô đang ở phòng ăn dùng cơm, Phương Thi Vận cũng có mặt.

"Tam thiếu gia."

Phương Thi Vận đối diện với Trần Hoa, nhìn thấy trên tay anh quấn băng vải" mà trên đó toàn vết máu đỏ tươi, cô ta vội vàng gác đũa chạy ra.

"Tam thiếu gia, tay cậu bị sao vậy?"

"Vô tình quẹt trúng." Trần Hoa cười cười: "Đúng rồi, sao cô lại tới đây?"

"Á? Tôi... tôi tới thăm chú Lưu và mẹ Ngô, hồi nhỏ tôi tiếp nhận bồi dưỡng của nhà họ Trần, chủ Lưu và mẹ Ngô đối xử với tôi rất tốt." Phương Thi Vận trả lời.

"Ra là thế." Trần Hoa gật đầu: "Hồi nhỏ cô thích chơi cùng tôi thì anh cả anh hai sẽ đánh cô, đánh cô khóc hu hu. Sau đó cô cũng không dám chơi chung với tôi, thấy tôi là chạy thật xa."

"Ha ha!"

Chú LƯu đi tới nói: "Tam thiếu gia, Thi Vận không dám chơi với cậu là vì sợ liên lụy cậu, vì mỗi lần con bé bị đánh là cậu cũng bị đánh theo." "Thật à?"

Trần Hoa cười nhìn về phía Phương Thi Vận.

"Khoan hãy nhắc tới mấy cái này, anh ngồi xuống trước đã, chú LƯu đi lấy hộp y tế đi, cháu băng bó vết thương giúp Tam thiếu gia." Phương Thi Vận lôi kéo Trần Hoa đi đến số pha.

Giờ chú Lưu mới phát hiện cánh tay Trần Hoa bị thương, lập tức đi lấy hộp y tế.

Khi Phương Thi Vận hết sức cẩn thận giúp Trần Hoa cởi giấy vệ sinh ra và nhìn thấy miệng vết thương to như miệng trẻ con làm cô ta, chủ Lưu và mẹ Ngô đều sợ ngây người.

"Đây là vết thương do dạo tạo thành, ai chém cậu?" Trong nháy mắt sắc mặt chủ Lưu âm trầm.

Trần Hoa vội xua tay: "Chú Lưu, ông đừng kích động, là tôi sơ ý tự làm mình bị thương thôi."

"Không thể nào, đâu có ai tự cầm dao chém bản thân. Tính tình chú Lưu thẳng thắn, dò hỏi đến cùng: "Tam thiếu gia, cậu mau nói cho tôi biết là ai làm, tôi chặt đầu hắn xuống!"

“Chỉ là bạo lực gia đình thôi."

Phương Thi Vận vừa băng bó vết thương cho Trần Hoa, vừa tức giận bất bình nói: "Tam thiếu gia, tôi nghe nói cả nhà họ Dương toàn mắng cậu là phế vật, ước gì cậu ly hôn với vợ mình. Để tôi xem ly hôn rồi cậu trở về nhà họ Trần làm người thừa kế của cậu, còn sợ không tìm được phụ nữ để yêu đương chắc."

"Nhà họ Trần?" Trần Hoa cười nhạo: "So với nhà họ Trần, tôi chịu đựng chút khó khăn ở nhà họ Dương thôi thì có là gì?"

Mọi người im lặng.

Bọn họ biết nhà họ Trần là bóng ma mà Trần Hoa vĩnh viễn không buông xuống được.

"Cải tấm thẻ vàng dành cho khách hàng lớn kia không phải là giả chứ?"

Sau khi ăn xong Trần Hoa đi qua sô pha ngồi xuống, châm điếu thuốc rít một hơi, nhìn về phía Phương Thi Vận.

"Không phải "Phương Thi Vận hơi nghi hoặc: "Lúc tan tầm chủ tịch Lư có gọi điện thoại cho tôi, nói là đã đưa thẻ xanh cho tổng giám đốc Dương rồi. Sao Tam thiếu gia còn nghi ngờ thẻ là giả?"

Trần Hoa cười khổ: "Không phải tôi nghi ngờ mà là tôi buồn bực. Thẻ vàng là thật, người nhà họ Dương cứ nói thẻ vàng là giả, còn cách chức tổng giám đốc của vợ tôi, nói ngày mai vợ tôi sẽ bị bắt vì tội lừa gạt..."

"Sau đó vợ anh nổi điên lên lấy dao chém anh đúng không?" Sắc mặt Phương Thi Vận trầm xuống.

"Cô ấy chỉ thất vọng về tôi, người chém tôi là mẹ vợ." Trần Hoa giải thích.

"Tam thiếu gia quả thật còn oan hơn cả Đậu Nga!" Phương Thi Vận tức giận

bất bình, lấy di động ra: "Nếu thiếu phu nhân đã không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Dương thị thì tôi gọi điện cho chủ tịch Lữ, bảo tiền này không cần tiếp tục cho tập đoàn Dương thị vay nữa."

Cô ta thật sự rất bực người nhà họ Dương. Tam thiếu gia tốt bụng giúp họ Vượt qua cửa ải khó khăn, họ dựa vào cái gì mà nói thẻ vàng là giả, dựa vào cái gì mà động dao với Tam thiếu gia, còn chém tay cậu ấy bị thương hà?

Thật không thể hiểu nổi!

"Cô đừng xúc động."

Trần Hoa lập tức ngăn cản nói: "Nếu tiền này không cho vay thì khác nào bảo thẻ vàng là giả, vợ tôi sẽ bị ép ly hôn với tôi, gả cho một thằng đàn ông mà cô ấy còn chán ghét hơn cả tôi."

"Cho nên tiền này không những phải cho vay, mà còn phải cho vay như thế này..."

Phương Thi Vận nghe xong không khỏi nhoẻn miệng cười: "Thủ đoạn của Tam thiếu gia quả thật cao minh, không chỉ có thể tẩy sạch oan khuất, ngoài ta còn nâng cao địa vị của Thiếu phu nhân tại nhà họ Dương."

"Tôi lập tức gọi điện cho chủ tịch Lữ, bảo ông ta dựa theo ý tứ của Tam thiếu gia mà làm việc."