Thắt Lưng Hoa

Chương 18: ĐỪNG BÊN EM VÌ SỢ LÀM EM TỔN THƯƠNG

Lúc buồn, ăn gì cũng thấy vô vị, tuy nhiên lúc cực kỳ vui vẻ thì ăn món ngon cũng không nếm được mùi vị của nó. Lí Mộ vẫn luôn tươi cười, và cứ thế chén sạch đồ ăn trước mặt. Cuối cùng, Ngụy Tuần thấy cô quả thực đã ăn quá nhiều, bèn lên tiếng ngăn lại. Bấy giờ, Lí Mộ mới cảm thấy chướng bụng, rất khó chịu. Ngụy Tuần đến hiệu thuốc mua thuốc tiêu hóa cho cô, sau đó đưa cô đi dạo bên bờ sông cho nhẹ bụng.

Đôi khi, cô sẽ để lộ ra sự hồn nhiên như trẻ con trước mặt anh, khiến anh dở khóc dở cười: “Sao trước đây anh không biết là em tham ăn như vậy nhỉ.”

Lí Mộ cúi đầu ngượng nghịu: “Bởi vì hôm nay em vui quá.”

“Có ngốc không đấy?” Anh nói với giọng điệu thân mật, vẫn nắm tay cô thả bước đi dọc bờ kè.

Bầu trời đêm ở thành phố rất ít sao, không biết giờ phút này, Ngưu Lang và Chức Nữ đang gặp nhau ở đâu. Họ đang vui vẻ trùng phùng hay đang buồn bã vì lại sắp phải chia xa? Cũng giống như Lí Mộ hoàn toàn không biết Ngụy Tuần thích cô đến mức nào. Cô không muốn đoán, càng không muốn tìm hiểu điều này. Cô tin rằng chỉ cần bản thân đủ dũng cảm và đủ nghiêm túc thì cuối cùng nhất định sẽ không phải hối tiếc. Cô tin là mình có thể sống cuộc sống tự do giống như bố cô, không sợ miệng lưỡi thế gian, không sợ thế giới này.

Trời đã về khuya, một ngày đẹp như mơ đã sắp sửa kết thúc. Trước cửa tiệm sách Sơn Hổ, Lí Mộ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Tuần, nghiêm túc hỏi: “Em có thể hôn anh không?”

Ngụy Tuần không ngờ là cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế với mình, nụ cười trên môi anh bỗng trở nên cứng ngắc. Mặc dù sự thay đổi đó chỉ là thoáng qua, nhưng Lí Mộ vẫn nhìn thấy. Ngay khi cô tưởng rằng Ngụy Tuần sẽ từ chối, anh liền khom người hôn phớt lên má cô một cái. Cảm giác hơi lạnh trên đôi môi anh chui thẳng vào trong tim cô. Lí Mộ có chút tiếc nuối: “Thật ra, em muốn hôn lên mắt anh cơ.”

Cô thích nhất đôi mắt của anh, vừa dịu dàng lại vừa thâm tình.

Ngụy Tuần cười bất đắc dĩ: “Hôn mắt là sao?”

Có điều, anh không phản đối.

Nhận thấy anh đã đồng ý, Lí Mộ hớn hở kiễng chân lên, sau đó mới phát hiện anh cao quá tầm với của cô. Cô tiu nghỉu, đang định bỏ cuộc thì anh đã ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần. Lí Mộ vịn vào vai Ngụy Tuần, đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn, rồi toét miệng cười mãn nguyện: “Là hôn như vậy đó.”

Giọng nói của cô ngọt ngào lại êm ái, hơi thở của cô phả vào mặt anh, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Có lẽ bởi ánh trăng quá nhạt, sắc đêm quá mê người, khiến Ngụy Tuần không muốn nghĩ ngợi gì nữa khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Lí Mộ. Thế là, anh từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Theo những gì Lí Mộ biết, hôn chỉ là sự tiếp xúc da thịt thoáng qua. Vì vậy, khi Ngụy Tuần chậm rãi ngậm lấy cánh môi cô, cô chợt mở to hai mắt, toàn thân mềm nhũn.

Trước cửa tiệm sách Sơn Hổ, cô đã hiểu tại sao các đôi đang yêu lại thích hôn nhau. Anh đưa cô bước vào một thế giới xa lạ, không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách đắm chìm trong đó.

Cả người cô đều bị nụ hôn này chi phối. Lúc Ngụy Tuần buông cô ra, cô vẫn ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào trước ngực anh, nhắm mắt đầy thỏa mãn. App TYT & Sky team

Ngụy Tuần xoa đầu cô, hình như đang nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Đêm đó, Lí Mộ không biết mình đã về nhà rồi đi ngủ như thế nào. Sáng hôm sau thức dậy, cô luôn có cảm giác mình đã nằm mơ.

Còn Ngụy Tuần sẽ không kìm được mà nhếch môi cười khi nhớ tới Lí Mộ tối hôm qua.

Lúc Ngụy Vi đi vào phòng làm việc của Ngụy Tuần, cô ấy cứ cảm thấy anh Cả nhà mình có gì đó khang khác. Trợ lí của Ngụy Tuần là một người đàn ông họ Trần kiệm lời. Ngụy Vi hỏi anh ta: “Anh trai tôi làm sao vậy?”

Có lẽ trợ lí Trần đã biết chuyện gần đây Ngụy Tuần đang rơi vào lưới tình, nhưng anh ta từ trước đến giờ vốn ít nói, nên chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.

Ngụy Vi không dám hỏi Ngụy Tuần, song vẫn canh cánh trong lòng về sự khác thường của anh. Từ Nhược Chi đã lâu không thấy mặt mũi con trai Cả của mình, bèn sai Ngụy Vi đến mời anh về nhà ăn cơm.

Dạo này, Ngụy Tuần đều ra ngoài hẹn hò trong thời gian được nghỉ, quả thật đã vài ngày chưa về biệt thự nhà họ Ngụy. Sau khi tan làm, anh cùng với Ngụy Vi liền về nhà lớn.

Hôm nay, Ngụy Diễn hiếm khi không ra ngoài. Kể từ lần trước hai anh em to tiếng với nhau, Ngụy Tuần đã lâu không gặp anh ta.

Từ Nhược Chi đích thân hầm canh, cả gia đình quây quần ăn cơm tối. Ngụy Diễn không hề nhắc đến chuyện của Ngụy Tuần và Lí Mộ, coi như không có gì xảy ra.

Buổi tối, Ngụy Tuần ngủ lại biệt thự. Ngụy Diễn chủ động đến xin lỗi anh.

“Anh à, lần trước em nói năng khó nghe, đó là em không phải. Em xin lỗi anh.”

Ngụy Diễn rất ít khi cúi đầu nhận lỗi, điều này khiến Ngụy Tuần hơi ngạc nhiên.

“Tuy em vẫn cảm thấy hai người không hợp với nhau, nhưng hôm đó em nói như vậy đúng là rất quá đáng. Anh, em vẫn không thích hai người qua lại hẹn hò, cơ mà chỉ cần anh vui, em sẽ không nói gì nữa.”

“Ngụy Diễn, anh thật sự rất nghiêm túc với Tiểu Mộ. Em không hiểu rõ cô ấy, song anh hi vọng em có thể tôn trọng cô ấy.”

Ngụy Diễn không bày tỏ ý kiến. Anh ta không phản đối họ đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Ngụy Tuần biết tính nết bướng bỉnh của em trai mình, nhất thời không có cách nào khiến anh ta thay đổi suy nghĩ. Thời gian vẫn còn nhiều, cho nên anh cũng không vội.

Vụ xích mích giữa hai anh em kết thúc tại đây. Ngụy Diễn thỉnh thoảng vẫn sẽ đến căn hộ của Ngụy Tuần. Ngụy Tuần chưa bao giờ đưa Lí Mộ về căn hộ của mình. Phát hiện đó khiến Ngụy Diễn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Tóm lại, hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Ngụy Diễn đã suy nghĩ rõ ràng về những điều này, vì thế anh ta không tự dày vò bản thân nữa.

Thoáng một cái đã hết kỳ nghỉ hè, Lí Mộ đang chờ đón kỳ nghỉ cuối tháng.

Sau khi chạm mặt ở nhà hàng ngày hôm đó, Nhϊếp Thông đã hẹn gặp Ngụy Tuần mấy lần, còn bảo anh dẫn theo Lí Mộ đi chơi, nhưng anh viện cớ cô không có thời gian để từ chối. Sau vài lần như vậy, Nhϊếp Thông vẫn không từ bỏ ý định. Lần này, anh ta lại gửi lời mời, lấy lí do là cuối tuần lên núi tránh nóng.

“Tôi không tin là bạn gái cậu bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.” Anh ta nói với vẻ kiên quyết không bỏ cuộc.

Đúng lúc Lí Mộ được nghỉ năm ngày cuối tháng, Ngụy Tuần hỏi cô có muốn đến khu nghỉ dưỡng ở trên núi không.

“Toàn hội bạn đại học của anh thôi. Có cả Nhϊếp Thông mà em đã gặp lần trước đấy. Em có muốn đi không?”

Cô rất vui khi anh sẵn lòng đưa cô đi gặp bạn bè của anh. Tuy cô không thích những hoạt động náo nhiệt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Toàn nam giới hả anh? Liệu em đi cùng như thế có ngại lắm không?”

“Không đâu, bọn họ sẽ dẫn theo cả bạn gái đấy.”

Lí Mộ liền yên tâm.

***

Cuối tuần, cô mang theo quần áo để thay, rồi cùng Ngụy Tuần đi lên núi. Lần này sẽ phải qua đêm trên núi, cũng là lần đầu tiên cô và Ngụy Tuần ở bên nhau lâu như vậy. Trước đây, những buổi hẹn hò chỉ loanh quanh đi ăn cơm, đi xem phim, vài tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Mang theo ngập tràn háo hức, Lí Mộ lần đầu tiên gặp mặt Trịnh Yến Yến ở đó.

Ngụy Tuần hoàn toàn không biết việc Trịnh Yến Yến và Phùng Triều cũng sẽ tham gia. Nhϊếp Thông không hề nói với anh điều này.

Anh đã không gặp cô ta kể từ sau lần họp lớp. Để tránh dị nghị, hai người họ không liên lạc riêng với nhau nữa. Mới ba tháng trôi qua mà như thể đã ba năm, trông Trịnh Yến Yến gầy hơn một chút. Phùng Triều vừa ôm cô ta vừa nói chuyện với người khác.

Cảm nhận được sự bất thường của Ngụy Tuần, Lí Mộ nhìn theo ánh mắt anh thì trông thấy Trịnh Yến Yến trong đám người. Cô ta có khí chất lạnh lùng cao ngạo, giống như đóa hoa lan nơi sơn cốc. Cho dù xung quanh còn có những cô gái với vẻ ngoài nổi bật khác, nhưng Lí Mộ vẫn bị cô ta thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sự xao động của Ngụy Tuần chỉ trong chớp mắt. Anh nắm tay Lí Mộ, tiến lên chào hỏi bạn bè. Cô nhìn nét mặt in nghiêng của anh, không tìm thấy bất kỳ sự thay đổi nào ở anh nữa.

Nhϊếp Thông vừa nhìn thấy Ngụy Tuần liền vội vàng đi tới chào đón: “Ngụy Tuần, cậu đến rồi à.”

Điều mà anh ta trông ngóng không phải là Ngụy Tuần, mà là Ngụy Tuần sẽ dẫn theo Lí Mộ.

“Lí Mộ phải không? Anh nhớ không nhầm chứ? Đi vào ăn cơm đã, anh nấu nhiều món lắm, không biết là em thích ăn cái gì.”

Trước sự niềm nở của Nhϊếp Thông, Lí Mộ có phần không thích ứng kịp. Mọi người lần lượt chào hỏi Ngụy Tuần rồi đi vào trong. Trịnh Yến Yến là người cuối cùng bước tới chào hỏi anh. Cô ta mỉm cười rất nhẹ, Phùng Triều vẫn luôn nắm tay cô ta.

“Anh Ngụy, đã lâu không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Anh giới thiệu họ với nhau, vẻ mặt vẫn như thường: “Đây là cô em khóa dưới đại học của anh, Trịnh Yến Yến. Đây là Phùng Triều, bạn trai của Yến Yến. Còn đây là Lí Mộ, bạn… gái tôi.”

Lúc giới thiệu cô là bạn gái của anh, anh đã ngập ngừng giây lát, song Lí Mộ vẫn nhận ra điều đó. Cô mở miệng nói: “Xin chào.”

“Xin chào.”

Hai cô gái mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thân thiện mà khách sáo. Phùng Triều cười nói: “Lúc bọn tôi đến đây, nghe anh Nhϊếp nói là anh Ngụy đã có bạn gái. Bây giờ vừa nhìn đã thấy quả nhiên là đúng như vậy. Anh Ngụy thật có phúc lớn.”

Lí Mộ nghe ra đây là những lời lấy lòng, chỉ cười ngượng ngùng. Bầu không khí trở nên lúng túng một cách tế nhị. May mà đúng lúc này Nhϊếp Thông đi tới, nói: “Mọi người đang chuyện trò gì thế, có gì thì đi vào trong đã rồi hẵng nói.”

Lí Mộ và Ngụy Tuần đi phía sau. Cô chợt cảm thấy hối hận khi nhận lời đến đây.

Khu nghỉ mát này nằm trên núi Chung, ở phía nam thành phố C, là khu nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng mấy năm gần đây. Sở dĩ Nhϊếp Thông chọn nơi này là bởi vì đây là dự án đầu tư của nhà họ Ngụy, cho nên sẽ thuận tiện hơn.

Biệt thự lớn nhất trong khu nghỉ dưỡng được để dành cho bọn họ mở tiệc. Đó cũng là tiết mục tối nay. Ban ngày, khu nghỉ dưỡng còn có rất nhiều trò giải trí để mọi người vui chơi tự do.

Sau bữa cơm trưa, mọi người tách ra. Ngụy Tuần dẫn Lí Mộ đến chỗ nghỉ lại của họ đêm nay. Hai người không ở cùng những người kia, ở đây có một căn biệt thự nhỏ dành riêng cho anh. Thường ngày chỉ có Ngụy Diễn và Ngụy Vi hay lui tới căn biệt thự này, còn anh thì rất ít khi đến.

Trên đường đi, Lí Mộ luôn im lặng.

Tuy bình thường cô không nói nhiều, nhưng hôm nay lại hết sức kiệm lời. Ngụy Tuần dịu dàng hỏi: “Nhiều người quá nên em không quen à?”

Cô lắc đầu, không biết có phải là mình đã quá nhạy cảm hay không. Lúc ăn cơm, ánh mắt của Trịnh Yến Yến luôn vô tình rơi vào cô. Ánh mắt đó rất phức tạp, cô không dám kết luận bừa. Mà, điều khiến cô cảm thấy không thấy thoải mái là Ngụy Tuần lại bình thường một cách quá mức.

“Yến Yến kia là cô gái mà anh thích à?”

Trực giác của phụ nữ ở phương diện này luôn chính xác đến độ đáng kinh ngạc. Ngụy Tuần né tránh ánh mắt của cô, cũng không lên tiếng phủ nhận.

Sau khi gặp Trịnh Yến Yến, dẫu Lí Mộ không muốn thừa nhận nhưng cũng phải cảm thấy đó mới là mẫu phụ nữ mà anh sẽ thích: xinh đẹp tuyệt trần, cao quý và tao nhã.

“Tiểu Mộ, em đừng cả nghĩ, chuyện của anh và cô ấy đã là không thể nào.”

“Vâng.”

Cô không rõ, anh nói rằng “không thể” là do cô ta đã có bạn trai, hay là bởi vì anh thật sự có thể buông bỏ được cô ta. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn đón nhận cô thì cô cũng nên cho anh thời gian. Vì ngay từ đầu cô đã biết là trong lòng anh có bóng hình một người mà anh không thể quên được.

Có điều, biết là một chuyện, nhưng khi thật sự trông thấy lại là chuyện khác. Điều này còn khiến cô buồn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Lí Mộ nắm tay anh, môi nở nụ cười. Ngụy Tuần đang trầm tư. Dường như cô biết anh đang nghĩ gì, bèn nói: “Ngụy Tuần, nếu anh vẫn không quên được cô ấy thì cứ nói với em. Em có thể hiểu được mọi lí do, nhưng anh tuyệt đối đừng bên em chỉ vì sợ làm em tổn thương.”