Thắt Lưng Hoa

Chương 14: TIỆM SÁCH SƠN HỔ

Khi Mộ Tử Kha còn nhỏ, cô ta từng chỉ thẳng vào mặt Lí Mộ và nói: “Mẹ tao bảo mày là con ranh nhà quê bẩn thỉu, đừng ngồi lên ghế sô pha nhà tao!”

Bố mẹ như thế nào thì sẽ dạy dỗ ra đứa con thế ấy. Mộ Tử Kha sẽ không vô cớ ghét cô, mà đương nhiên là vì thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ cô ta. Hồi nhỏ cô ta như vậy là do bố mẹ cô ta dạy, còn lớn lên vẫn như vậy là vì cô ta không đấu võ mồm lại được Lí Mộ.

Cô ta chỉ vào mặt cô, chê cô bẩn. Cô liền thản nhiên nói rằng món nấm mà cô ta ăn lúc trưa là do cô hái từ trong đống phân trâu trên núi. Hôm đó, Mộ Tử Kha cứ nôn khan suốt, còn khóc lóc mách phụ huynh. Lí Mộ mím chặt môi, không buồn thanh minh, còn cố tình ra chiều ngồi lên ghế sô pha. Cô ta lập tức đẩy cô ra không cho ngồi, vừa đẩy vừa chửi: “Mày bẩn lắm, không cho mày ngồi trên ghế nhà tao!” Lí Mộ để mặc cho cô ta đẩy ngã. Người trong nhà nhìn thấy cảnh này, chỉ cho rằng Mộ Tử Kha đang quậy phá. Gia đình cậu cô vì muốn giữ thể diện nên hôm đó không chỉ phạt đứng Mộ Tử Kha mà còn cắn răng xin lỗi cô.

Mộ Tử Khả ghê tởm cô, cô không thiếu cách cách khiến cô ta thấy ghê tởm hơn. Dần dà, cô ta càng ngày càng chán ghét cô. Nhưng Lí Mộ lại chẳng hề ghét Mộ Tử Kha, bởi lẽ chán ghét một người là một việc rất mất thời gian, mà cô thì lại không muốn lãng phí thời gian quý báu cho cô ta.

Lí Mộ làm như không thấy sự vô lễ của Mộ Tử Kha. Ngồi chơi thêm một lúc nữa, thấy đã đến lúc nên rời đi, cô bèn đứng dậy đi đến thư phòng chào tạm biệt Mộ Hải Xương. Lúc ra khỏi thư phòng và đi ngang qua phòng Mộ Tử Kha, cô nghe thấy tiếng cô ta đang nói chuyện điện thoại với bạn, giọng nói rất lớn, không hề kiêng dè.

“Đúng là đồ trơ trẽn, cứ vác mặt đến nhà mình. Đúng, nhà ai mà chẳng có vài họ hàng nghèo rớt mùng tơi. Không ai đếm xỉa đến cô ta, cô ta vẫn chạy đến bợ đít, rõ thật là loại “vô đối”.”

Cô ta cố ý mở cửa phòng, còn nhìn cô bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lí Mộ không biết nên cười hay nên tức giận. Mộ Tử Kha có một loại cố chấp, đó là phải chọc tức cô thì mới cảm thấy vui. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ thành công trong việc này, nhưng mỗi lần đều hào hứng tìm cô tự chuốc lấy xui xẻo.

Lí Mộ nhìn cô ta với ánh mắt dửng dưng, bình thản nói: “Ừ, tôi tới để nịnh bợ đấy, còn muốn học hỏi thêm từ cô cái thói cay nghiệt, vô giáo dục, nói xấu sau lưng người khác nữa đấy. “Vô đối” kiểu đó hiếm khi tập trung ở một người lắm, tôi muốn đến chỗ khác để nịnh bợ mà cũng không có đây này.”

Nói rồi, cô bỏ đi không thèm quay đầu lại. Mộ Tử Kha giận tím mặt, tức tối ném đồ đạc trong phòng.

Tâm trạng của Lí Mộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Mộ Tử Kha. Sau khi rời khỏi nhà họ Mộ, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ. Đúng lúc này, Ngụy Tuần gọi điện thoại đến, cô liền vứt luôn Mộ Tử Kha ra sau đầu.

“A lô.”

Ngụy Tuần cảm nhận được niềm vui của cô, bèn hỏi: “Có chuyện tốt gì hay sao mà em vui thế?”

“Vâng. Bởi vì hôm nay trời rất đẹp.” Hôm nay nắng chang chang, thời tiết có phần đẹp quá mức thì phải. Tuy nhiên, cô cảm thấy vẫn chưa đến lúc để nói những câu như: Vì anh gọi cho em nên em mới vui đấy.

Cô hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Anh chưa.”

“Vậy anh mau đi ăn cơm đi! Em cũng đi ăn cơm đây.”

“Ừ.”

Ngụy Tuần kết thúc cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy hai phút. Cô gái này thật sự chẳng “bám người” chút nào cả. Rốt cuộc là ai đã nói thích anh vậy? Anh mỉm cười “bó tay”, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Chỉ cần được nghe giọng anh mỗi ngày là Lí Mộ đã cảm thấy đủ. Hai người chỉ nói với nhau câu vài câu ngắn ngủi, nhưng cũng có thể khiến cô ôm lấy chiếc điện thoại một hồi lâu để nhấm nháp lại dư âm của cuộc trò chuyện.

Với sự giúp đỡ của Vương Tư Minh, Lí Mộ bắt đầu tìm việc làm.

“Tiểu Mộ này, tớ nghĩ là cậu có thể tìm công việc trước rồi hãy tìm phòng trọ gần chỗ làm. Như thế sẽ tiện hơn.”

Lí Mộ cảm thấy cô ấy nói rất đúng, ngặt nỗi lại không biết nên tìm công việc gì phù hợp. Cô không có trình độ học vấn, lại không quen với môi trường làm việc phức tạp, do đó đã gặp phải khó khăn trong vấn đề này.

Vì cô đã sống trên núi một thời gian dài nên ít nhiều sẽ chưa thích ứng kịp với nhịp sống vội vàng ở thành phố. Vương Tư Minh huy động nguồn lực từ bạn bè cùng lớp để giới thiệu công việc phù hợp cho Lí Mộ. Có điều, đã mấy ngày trôi qua mà không thu hoạch được gì, trình độ học vấn của Lí Mộ đã làm hạn chế sự lựa chọn cô.

Việc vào làm ở hiệu sách là một sự tình cờ.

Gần trường Đại học C có một con đường với lối kiến trúc cách đây đã nhiều năm, ngập tràn hơi thở lắng đọng của thời gian giống như ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm này. Trong lúc vô tình đi ngang qua đây, Lí Mộ đã bị thu hút bởi một ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây được xây bằng gạch xanh loang lổ, nằm lặng lẽ trong góc phố. Đang vào mùa hè, mùa những cây dây leo tươi tốt. Chúng vươn ra bao phủ cả căn nhà trong sắc xanh, khiến căn nhà cũ kỹ bừng lên sức sống mới. Trước cửa, có một tấm bảng hiệu ghi “Tiệm sách Sơn Hổ”.

Lí Mộ bị cuốn hút bởi những điều này, bèn bước vào trong tiệm sách. Không gian bên trong bị lấp đầy bởi những hàng giá sách, nên không thể nhìn thấy được là nó rộng từng nào. Tiệm sách được bài trí rất ấm cúng, bàn ghế sô pha được kê sát tường ở phía tây. Một vài cô gái đang yên lặng ngồi đó đọc sách. Thời gian bỗng trở nên chậm lại khi cô bước vào tiệm sách này.

Tại quầy thu ngân gần cửa ra vào, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngủ gà ngủ gật sau quầy, bên cạnh dựng một tấm bảng đen với những dòng chữ thông báo tuyển dụng được viết bằng phấn. Lí Mộ lẩm nhẩm đọc, sau đó đi về phía quầy. Nhận ra có người đi tới gần, người phụ nữ xinh đẹp liền mở bừng mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy mang theo vẻ lẳиɠ ɭơ uể oải, khiến gương mặt trở nên sống động hẳn lên.

Lí Mộ lịch sự gật đầu: “Em chào chị, xin hỏi ở đây các chị còn tuyển người không ạ?”

Bà chủ Tiết Bán Mộng của tiệm sách Sơn Hổ là một người rất đặc biệt trong số những người mà Lí Mộ từng gặp. Khi nghe Lí Mộ nói rằng đến ứng tuyển, Tiết Bán Mộng rút từ trong ngăn kéo ra một mẫu đơn và nói: “Em điền vào mẫu đơn này nhé!”

Lí Mộ cầm lấy mẫu đơn, rồi lấy ra một chiếc bút máy từ trong túi xách, sau đó nghiêm túc điền tên mình vào đơn. Tiết Bán Mộng ghé đầu lại xem chữ viết của cô. Ngay khi nét cuối cùng trong họ tên cô được viết xong, cô ấy liền lấy lại tờ khai đó, rồi nói: “Được rồi, em đã qua vòng phỏng vấn.”

Lí Mộ ngơ ngác nhìn Tiết Bán Mộng. Cô ấy tỉnh bơ giải thích cho cô: “Chữ của em đẹp lắm, chị rất thích. Chị cũng thích cả chiếc bút máy của em nữa. Em biết dùng máy vi tính không?”

Cô gật đầu: “Dạ có ạ, nhưng em gõ chữ khá chậm.”

“Không hề gì, chỗ chị cũng không phải là tuyển nhân viên đánh máy.” Tiết Bán Mộng thả lại mẫu đơn vào trong ngăn kéo, rồi khoanh tay trên mặt quầy và nhìn thẳng vào mắt Lí Mộ, nói: “Tiền lương chỗ chị không cao lắm đâu.”

Cô ấy nói ra một con số, đúng là không cao, nhưng Lí Mộ có thể chấp nhận được mức lương đó. Thấy cô gật đầu, Tiết Bán Mộng mới nói tiếp: “Hiệu sách đóng cửa nghỉ bán vào năm ngày cuối cùng mỗi tháng. Nếu em muốn xin nghỉ phép thì báo trước chị hai ngày.”

Yêu cầu này rất hợp lý, Lí Mộ lập tức đồng ý.

“Ngoài ra cũng không có gì khác, công việc của em là thu tiền, quản lý sách. Em còn gì thắc mắc không?”

“Không ạ.” Lí Mộ suy nghĩ một lúc thì thấy không có gì cần hỏi. Chỉ qua vài câu nói đơn giản, công việc của cô đã được quyết định. Tiết Bán Mộng là một người làm việc với hiệu suất cao. Cô ấy lấy ra hợp đồng lao động đã được in sẵn từ trước: “Em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây.”

Sau khi Lí Mộ ký hợp đồng, Tiết Bán Mộng như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ. Cô ấy đưa tay ra với cô: “Chào em, chào mừng em gia nhập hiệu sách Sơn Hổ. Chị tên là Tiết Bán Mộng. Chị trông em có vẻ ít tuổi hơn chị, cứ gọi chị là chị Mộng đi. Chị nên gọi em là gì nhỉ, Lí Mộ? Cái tên này nghe lạ tai quá.”

“Bạn bè em đều gọi em là Tiểu Mộ.”

“Gọi Tiểu Mộ cũng được. Vậy sau này chị gọi em là Tiểu Mộ nhé. Bây giờ em có thời gian không? Nếu rảnh thì em có thể đi làm luôn, đúng lúc chị đang buồn ngủ díp cả mắt. Em ngồi đây trông tiệm một lát, có gì không hiểu cứ đánh thức chị dậy.”

Công việc đầu tiên của Lí Mộ bắt đầu như vậy đó. Cô rất hài lòng với công việc vừa yên tĩnh lại không phức tạp này. Tiết Bán Mộng là một người cực kỳ dễ gần. Cô ấy đánh một giấc, sau đó hướng dẫn cô làm quen với việc sắp xếp sách trong tiệm, mãi đến khi trời tối, họ mới đóng cửa rời đi.

Lí Mộ đi ra khỏi tiệm sách với những bước chân vui vẻ. Lúc đi mua bữa tối, cô đang chuẩn bị gọi cho Vương Tư Minh hỏi xem cô ấy muốn ăn gì, thì mới nhớ ra hình như hôm nay Ngụy Tuần chưa gọi cho cô. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên thấy có một cuộc gọi nhỡ của Ngụy Tuần, bèn gọi lại cho anh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô liền nói: “A lô, xin lỗi anh, chiều nay em bận quá nên không có thời gian nghe máy.”

Ngụy Tuần đã về đến biệt thự nhà họ Ngụy. Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ mình thì nhận được cuộc gọi của cô, bèn đứng dậy đi nghe điện thoại.

Từ Nhược Chi nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần, mới cất tiếng hỏi Ngụy Diễn: “Dạo này tâm trạng anh trai có vẻ như rất tốt thì phải.”

“Anh ấy lúc nào mà chẳng vậy.” Ngụy Diễn vừa ăn trái cây vừa nghịch điện thoại, thế là bị Từ Nhược Chi “sạc” cho một trận: “Chỉ biết ăn thôi, không biết quan tâm gì đến anh trai con hết.”

“Mẹ mới là người chỉ được cái lo lắng suông. Anh con ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện của mình đấy. Bà Từ à, bà lại quên rồi.”

Ngụy Diễn vừa nói xong liền bị Từ Nhược Chi vỗ cho vài cái. Anh ta làm quá lên mà kêu oai oái. Ngụy Tuần từ xa nhìn thấy cũng chẳng bận tâm. Lí Mộ giải thích với anh về lí do cô không bắt máy, cuối cùng vui vẻ báo cho anh biết tin mình đã tìm được việc làm.

“Chúc mừng em nhé!”

“Cảm ơn anh.”

Sau một lúc im lặng, Lí Mộ ngập ngừng nói: “À, có lẽ em đã hết bận, và có thời gian rảnh rồi ạ.”

Đã lâu không gặp anh, cô cảm thấy có chút nhớ nhung.

Ngụy Tuần nhìn vầng trăng sáng trên trời, khẽ cười nói: “Tốt quá, rốt cuộc em cũng hết bận rồi.”

Lí Mộ cảm thấy câu nói này của anh mang theo ý trêu chọc, nên chợt thấy thẹn thùng. Cô nhẹ nhàng đáp “vâng”, sau đó chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.

“Vậy thứ Bảy tuần này anh đến đón em nhé!”

Lí Mộ cười đáp: “Dạ.”

Hôm nay là thứ Ba, còn bốn ngày nữa mới đến thứ Bảy.

Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo. Lí Mộ nhanh chóng thích nghi với công việc trong tiệm sách. Thoạt đầu, cô định thuê một căn phòng gần đó. Tuy nhiên, sau khi biết chuyện, Tiết Bán Mộng liền bảo rằng trên tầng có một căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể ở được một người. Nếu cô ở đó, vừa có thể giúp cô ấy trông tiệm, vừa có thể dậy sớm mở cửa. Lí Mộ vui vẻ đồng ý.

Khi đến thành phố C, cô chỉ mang theo một bộ quần áo để thay. Vì thế, từ chăn ga gối đệm đến quần áo, giày, bít tất đều phải đi mua. Hôm đó, Vương Tư Minh đi cùng cô đến trung tâm mua sắm.

Lí Mộ rất ưng một chiếc váy ở đây. Bản tính của phái nữ là yêu cái đẹp, nhưng trước kia cô lại rất ít để ý đến những điều này. Cô ngắm nghía chiếc váy, lại hi vọng mình có thể mặc vừa nó để xuất hiện xinh đẹp trước mặt Ngụy Tuần.

Lí Mộ không hay mặc váy, lúc cô mặc chiếc váy trắng tinh từ trong phòng thử đồ đi ra, Vương Tư Minh trầm trồ từ tận đáy lòng: “Tiểu Mộ ơi, cậu mặc cái váy này trông đẹp lắm!”

Lí Mộ có làn da trắng nõn và khí chất của người trí thức giống mẹ, lại được thừa hưởng những đường nét khuôn mặt thanh tú, gãy góc của bố, dù không trang điểm song vẫn toát lên vẻ mộc mạc tự nhiên. Chiếc váy được may rất vừa vặn càng tôn lên vẻ đẹp rung động lòng người của cô.

Từ một người không mấy chú trọng đến bề ngoài, bây giờ Lí Mộ lại muốn xuất hiện trước mặt Ngụy Tuần với dáng vẻ xinh tươi nhất.

Cô đang hết sức mong chờ ngày thứ Bảy sắp tới.