Thắt Lưng Hoa

Chương 3: THẮT LƯNG HOA

Đêm đã khuya, đội ngũ ca múa quanh đống lửa vẫn chưa nghỉ.

Lí Mộ bận bịu cả ngày đã thấm mệt, cô chào tạm biệt bạn bè, rồi một mình giẫm lên ánh trăng ngà, đi bộ về nhà trên con đường nhỏ.

Ngôi nhà sàn càng toát lên vẻ cô đơn trong đêm tối. Ngọn đèn sợi đốt màu vàng được bật lên xua tan bóng tối. Tắm rửa xong, Lí Mộ nằm trên chiếc giường sạch sẽ và êm ái, tiếng đàn ukulele từ xa xa vọng lại còn văng vẳng bên tai.

Đây chẳng qua là một ngày bình thường trong quãng đời dài dằng dặc của cô.

Cô cảm thấy hơi lạ lẫm đối với bản thân mình hôm nay, vậy mà lại có thể xao xuyến trước một người lạ chưa từng gặp, thậm chí còn không biết anh là ai và tên là gì.

Có điều, anh mang họ Ngụy thì phải. Vì Đại La đã gọi anh là “anh Ngụy”, nhưng không biết là chữ Ngụy* nào.

*Ngụy (魏) phát âm là Wèi, nhưng trong tiếng Trung có rất nhiều từ cũng phát âm là Wèi, nên Lí Mộ mới thắc mắc như vậy.

Cô lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi lẽ những điều đó có ý nghĩa gì đâu. Ngày mai, những người đó sẽ rời khỏi ngọn núi hẻo lánh này, và mãi mãi không gặp lại.

Cuối cùng, cô nhìn vầng trăng treo ngoài cửa sổ, rồi nhắm mắt lại.

Bản Lão An ở trên núi thức dậy rất sớm. Sau khi gà cất tiếng gáy, lò lửa của các hộ gia đình lần lượt bùng lên trong ánh ban mai.

Lí Mộ có một đêm ngon giấc, cơ thể mệt mỏi đã hoàn toàn bình phục.

Bữa sáng của người sống một mình rất đơn giản. Cô nấu cháo, ăn kèm với chút dưa chua, coi như là giải quyết xong bữa sáng. Trời đã nắng suốt mấy ngày, hôm nay mặt trời cũng vẫn gay gắt, không biết khi nào mới đến mùa mưa. Có người dân thức dậy sớm lùa trâu đi ngang qua lối nhỏ trước cổng nhà cô, cất tiếng chào cô một cách thân thiết. Bản Lão An vẫn luôn yên bình là vậy, cứ như thể chưa từng có một đêm vui chơi nhảy múa tưng bừng hôm qua.

Lí Mộ giặt xong quần áo, đang ngồi ngẩn ngơ một lúc thì Đại La và A Tranh cùng nhau đến nhà cô.

“Tiểu Mộ ơi, cậu xem hộ mình chỗ này thêu đã đúng chưa?”

Đại La cầm chiếc thắt hoa đã thêu được một nửa đến nhờ Lí Mộ xem giùm. A Tranh thì mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đến chia cho cô: “Đây là sô cô la của anh Trí Viễn cho mình đấy. Tiểu Mộ, cậu mau nếm thử đi.”

Căn nhà sàn tĩnh mịch dần trở nên rộn ràng nhờ sự ghé thăm của họ.

Giống như những ngày trước đây, Lí Mộ và Đại La lại ở trong nhà cùng nhau may quần áo, thêu thắt lưng. A Tranh vẫn ngồi trước chiếc tivi đời cũ xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại chạy đến phá đám.

Thời gian cứ thế trôi qua từ khi nào chẳng hay. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc gọi với vào: “Tiểu Mộ có nhà không đấy?”

Nghe thấy giọng người đó, A Tranh lập tức từ trong nhà chạy ra, vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ kêu lên: “Anh Trí Viễn, anh đến chơi với em à.”

Lí Mộ và Đại La theo sau cô ấy đi ra. Thân là chủ nhà, Lí Mộ cất tiếng chào: “Có tôi đây. Bên ngoài nắng lắm, anh mau vào nhà ngồi đi.”

Đại La cũng tiếp lời: “Đúng đấy, anh vào uống chén trà đã!”

Trương Trí Viễn xoa đầu A Tranh, cười đáp: “Trà thì để uống sau đi. Tiểu Mộ à, tôi có việc đến nhờ cô giúp đây.”

Anh ta nói rằng sếp của anh ta cũng chính là người phụ trách Tập đoàn Ngụy thị, có đi cùng đoàn từ thiện lần này. Vị sếp đó muốn mang hai bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Di về làm quà cho em gái. Tất nhiên, quà cho em gái thì phải chọn thứ tốt nhất. Phải cái bà Lí, người có tay nghề giỏi nhất trong làng hơi khái tính, không bao giờ bán sản phẩm do mình làm ra cho người lạ. Bởi lẽ đó, anh ta muốn nhờ Lí Mộ đưa bọn họ đến nhà bà ấy.

Bà Lí nhất định sẽ nể mặt cô. Đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, Lí Mộ đồng ý ngay mà không hề do dự. A Tranh hớn hở: “Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi.”

Đại La thì nói: “Đúng lúc mình cũng đang muốn đi hỏi bà ấy xem chiếc thắt lưng này thêu có đúng không.”

Lí Mộ tắt tivi, đóng cửa lại. Sau đó, mọi người đi cùng nhau. Đại La dặn A Tranh: “Lát nữa gặp người ngoài, cậu đừng nói lung tung nhé, biết chưa?”

A Tranh bám sát theo sau Trương Trí Viễn, hờ hững gật đầu: “Mình biết rồi.”

Ngụy Diễn cao ráo điển trai trong bộ trang phục leo núi ngoài trời, đã đứng đợi ở ven đường. Ánh mặt trời hơi chói mắt, anh ta lầu bầu: “Anh à, đã nói là đi leo núi mà còn mua trang phục trang phiếc gì. Chỉ cần mang bừa chút quà về cho con ranh Ngụy Vi là được rồi, sao anh phải nhọc lòng nhọc sức thế?”

Việc đi mua quần áo làm quà quả thực là suy nghĩ nhất thời, chuyện là Ngụy Tuần nhìn thấy bình luận của Trịnh Yến Yên dưới bài đăng trong vòng tròn bạn bè: Trang phục của những cô gái này đẹp quá!

Trương Trí Viễn dẫn nhóm người Lí Mộ từ xa đi tới. Ngụy Tuần nói với Ngụy Diễn: “Để ngày mai đi leo núi. Chẳng phải em muốn ở lại đây chơi thêm hai ngày sao?”

Ban đầu, họ dự định ngày mai rời đi. Ngụy Diễn vẫn cảm thấy chưa “đã” với mọi thứ mới mẻ của nơi này, muốn ở lại chơi thêm, nhưng Ngụy Tuần còn có việc nên không đồng ý. Giờ nghe anh trai mình nói vậy, Ngụy Diễn nhanh chóng xác nhận lại: “Đây là anh nói đấy nhé. Em muốn ở lại chơi thêm hai ngày nữa.”

Ngụy Tuần gật đầu. Lúc này, mấy người Trương Trí Viễn đã đi đến trước mặt họ. Anh ta giới thiệu theo thứ tự: “Đây là Đại La, các anh cũng đã biết cô ấy rồi. Cô ấy là con gái của hiệu trưởng, tối qua đã chuốc cho chúng ta rất nhiều rượu. Đây là A Tranh, cô em gái cùng lớn lên với chúng tôi. Đây là Lí Mộ, người được bà Lí thích nhất mà tôi đã kể với anh. Cô ấy nói gì, bà Lí cũng sẽ không từ chối. Còn vị này là anh Ngụy Tuần, vị này là Ngụy Diễn - em trai của anh Ngụy đây.”

Mọi người lần lượt chào hỏi nhau. Ngụy Tuần gật đầu với Lí Mộ: “Trí Viễn khách khí quá, cứ gọi tôi là Ngụy Tuần thôi. Làm phiền cô giúp đỡ, cảm ơn cô nhé!”

“À, đừng khách sáo!” Lí Mộ cũng gật đầu đáp lại. Có lẽ là bởi nắng gắt mà lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi.

Ngụy Diễn tính tình phóng khoáng, cũng lịch sự chào hỏi họ. A Tranh đã được dặn là không được nói linh tinh, cho nên chỉ lơ ngơ gật đầu theo.

Sau đó, cả nhóm đi về hướng nhà bà Lí.

Các cô gái đi đằng trước, Ngụy Diễn kéo Trương Trí Viễn lại và nói thầm: “Trí Viễn, cô nàng A Tranh kia trông xinh phết.”

Mặc dù đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng hai mắt Ngụy Diễn vẫn sáng lên khi nhìn thấy A Tranh. Trương Trí Viễn chỉ mỉm cười, không nói gì. Ngụy Tuần đi bên cạnh hiển nhiên là càng không quan tâm đến những điều này.

Lí Mộ thẳng sống lưng bước đi, hoàn toàn không nghe rõ những lời nói Đại La.

Nhà bà Lí nằm ở tít tận phía tây của làng. Đó là một bà già ngoài sáu mươi tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Các con của bà đều đã định cư ở thành phố, chỉ còn mình bà ở lại trông coi ngôi do nhà tổ tiên để lại, không muốn đến sống cùng con cái. Khi nhóm người Lí Mộ đến nơi, bà đang ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ cạnh cửa, bận rộn với công việc trên tay.

“Bà ơi!”

Nghe thấy giọng Lí Mộ, bà Lí liền ngẩng đầu lên.

“Sao cháu lại đến đây?” Bà mời các vị khách vào nhà, lại nói: “A Tranh và Đại La cũng đến đấy à. Mau vào nhà ngồi đi!”

Bà Lí là người có tay nghề thêu thùa nổi tiếng khắp các bản, có điều tính tình hơi kỳ quặc. Các cô gái dân tộc Di “thắt lưng hoa” phải học thêu kiểu của người Di với mẹ và bà của mình từ khi còn nhỏ. Bà của Lí Mộ mất sớm, mẹ cô lại là người Hán, vì vậy mẹ cô đã xin nhận bà Lí làm thầy để cô cũng được mặc những bộ quần áo đẹp như những cô gái khác. Kỹ thuật thêu của Lí Mộ cũng là do bà Lí truyền dạy. Do đó, mối quan hệ giữa họ luôn luôn khăng khít.

Lí Mộ nói rõ mục đích đến đây với bà Lí. Bà nể mặt cô, đồng ý bán cho họ hai bộ trang phục. Trang phục của dân tộc Di rất cầu kỳ, phức tạp, phải mất ít nhất là hai, ba năm mới làm xong một bộ hoàn chỉnh. Bà Lí coi việc khâu quần áo làm niềm vui, trong nhà bà có rất nhiều bộ quần áo đã may xong, mỗi bộ đều mang theo tâm huyết của bà. Bình thường bà không nỡ bán, hôm nay nếu như không phải là Lí Mộ mà là người khác thì có lẽ sẽ khó mà thuyết phục được bà.

Đại La muốn nhờ bà chỉ cho cách thêu, bà đưa chìa khóa cho Lí Mộ rồi bảo cô dẫn mấy người Trương Trí Viễn đi chọn quần áo. Cô đưa họ lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, bên trong là cơ man những bộ trang phục mà bà Lí đã dày công tỉ mỉ hoàn thành trong nhiều năm.

Ngụy Tuần hoa hết cả mắt trước đủ loại trang phục màu sắc rực rỡ. Anh nhìn kỹ một lượt, sau đó quyết định nhờ Lí Mộ: “Cô Lí Mộ ơi, tôi không am hiểu lắm về những thứ này, có thể làm phiền cô chọn giúp tôi được không?”

Cô gật đầu, lịch sự đáp: “Không phiền gì đâu. Anh muốn chọn cho người tầm bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?”

“Em gái tôi năm nay mười chín tuổi, cao khoảng 1m6, vóc người hơi gầy.”

Lí Mộ nhanh chóng chọn ra một bộ hợp với em gái anh, rồi đưa cho anh xem: “Em gái anh mặc được bộ này đấy.”

Trong mắt Ngụy Tuần, những bộ quần áo này đều na ná như nhau, anh bèn gật đầu đồng ý: “Tôi còn có một người bạn nữa, cô ấy hai mươi lăm tuổi, cao khoảng 1m7 và cũng hơi gầy.”

Lí Mộ tinh ý nhận ra ánh mắt anh trở nên dịu dàng hẳn đi khi miêu tả cô gái này. Cô tìm một lúc, sau đó áy náy nói: “Các cô gái ở vùng chúng tôi không cao cho lắm, chiếc quần này có lẽ là hơi ngắn, phải sửa lại một chút.”

“Như thế có phiền phức không cô?” Giọng anh đầy băn khoăn.

“Không đâu, chỉ một buổi chiều là tôi có thể sửa xong cho anh thôi. Anh xem kiểu này có được không?” Hoa văn thêu của bộ này khác với bộ đầu tiên. Lí Mộ chọn họa tiết thêu đơn giản và phóng khoáng dựa theo trực giác của mình.

Ngụy Diễn thấy buồn chán, muốn chọn nhanh cho xong, liền nói: “Em thấy bộ này được đấy.”

Sự khác biệt trong mắt đàn ông đúng là rất nhỏ. Ngụy Tuần gật đầu: “Được, rất đẹp.”

Lí Mộ để riêng chiếc quần dài ra, và nói: “Để tôi sửa lại một chút, buổi tối sẽ mang đến cho các anh.”

“Như vậy phiền cô quá, cứ để tôi tự đến lấy đi.”

Thấy hai người cứ đẩy đưa khách khí với nhau, Trương Trí Viễn sốt ruột đứng ra dàn xếp: “Để tôi đi lấy cho, hai người đừng khách sáo nữa!”

Ngụy Diễn tán thành ngay tắp lự: “Được rồi, chọn xong rồi thì mau đi thôi.”

Số tiền mà Ngụy Tuần trả cho bà Lí cực kỳ hào phóng, còn vượt xa mức giá ban đầu của bộ trang phục. From app TYT & Sky team

Trương Trí Viễn phải khuyên mãi, bà Lí mới chịu nhận. Sau đó, bọn họ rời đi, còn Lí Mộ, A Tranh và Đại La ở lại. A Tranh vốn dĩ định đi theo Trương Trí Viễn nhưng đã bị Đại La ngăn lại. Bây giờ, cô ấy đang phụng phịu ngồi xổm một góc.

Trong lúc Lí Mộ sửa lại chiếc quần, bà Lí dạy Đại La cách thêu.

Người Di ở bản Lão An được gọi là “Thắt lưng hoa”, bởi lẽ các cô gái người Di “Thắt lưng hoa” đều bắt đầu học thêu thắt lưng từ nhỏ cho đến cái tuổi hẹn hò yêu đương mười bảy, mười tám. Thắt lưng hoa phải được làm rất khéo léo, khi tặng cho đằng trai mới thể hiện được tấm lòng của mình. Đây là tín vật đính ước của các cô gái người Di “Thắt lưng hoa”. Đại La hết sức nghiêm túc với vấn này.

Bà Lí tuổi già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, bà trêu cô ấy: “Bà nhớ là chiếc thắt lưng hoa lần trước của cháu vừa được trả lại mà. Mới đó đã muốn thêu cái mới rồi sao?”

Nếu tình cảm đôi bên có trục trặc thì đằng trai phải trả lại thắt lưng hoa cho đằng gái. Các cô gái vùng núi lấy chồng sớm, Đại La chưa kết hôn nhưng đã kết thúc một mối tình. Nói đến chuyện này, cô ấy suy nghĩ rất thoáng: “Cứ thêu trước đã ạ, biết đâu cháu sẽ sớm gặp được nửa kia của mình.”

Thời trẻ, bà Lí cũng từng trải qua một mối tình đẹp. Đại La khiến bà không khỏi nhớ lại bản thân khi còn trẻ. Lí Mộ không tham gia chủ đề nói chuyện của hai người họ mà cặm cụi sửa quần. Nom vẻ nghiêm túc của cô, bà Lí hỏi: “Còn cháu thì sao hả A Mộ? Lớn từng này rồi mà còn không bắt đầu thêu thắt lưng hoa của mình đi à?”

Câu trả lời của cô vẫn như trước đây: “Giờ vẫn chưa phải lúc ạ.”

Bà Lí tủm tỉm cười: “Cháu kỳ cục giống hệt bố cháu vậy.”

Theo mọi người thấy, bố của cô đúng là một người kỳ quặc. Từ nhỏ ông đã dạy cô rằng nhất định phải sống như mình muốn, đừng làm những điều mình không muốn, và chuyện gì đã muốn làm thì phải làm bằng được.

Thật tự do và thoải mái. Nhưng cuối cùng bố cô lại gặp phải mẹ cô.

Lí Mộ vẫn chưa thêu thắt lưng hoa là vì cô cho rằng chưa đến lúc. Cô đã quen sống một mình, và tạm thời không muốn thay đổi điều này. Trước kia, cô nghĩ rằng thời điểm thích hợp đó vẫn còn xa lắm, nhưng bây giờ khi tự hỏi lòng, cô lại cảm thấy không còn chắc chắn như trước nữa.

Tuy nhiên lại có rất nhiều người và nhiều chuyện trên đời sẽ xuất hiện vào thời điểm nằm ngoài dự đoán của bạn.