Thật tiếc là dù con cá voi sát thủ nhỏ có kêu thế nào đi chăng nữa, Thời Dư vẫn không quay đầu lại.
Thời Dư đang nằm trên boong thuyền thở hổn hển, chỗ bị gãy xương có thể là do mới trải qua một trận dày vò, ngược lại không còn đau lắm mà là gần như tê dại, như thể toàn bộ phần trên cơ thể cậu đã mất đi cảm giác.
Cậu đưa tay che mắt, che bớt nắng nóng. Con mèo hệ thống ở bên cạnh, nhẹ nhàng cúi đầu, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào Thời Dư cánh tay, Thời Dư giật mình, khàn giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
[Cậu ổn chứ?]
[Chưa chết, nhưng sẽ sớm thôi.] Thời Dư nói: [Đi, Hệ Hệ, mang điện thoại di động của cha cậu, cha cậu muốn gọi giúp đỡ.]
Mèo hệ thống phi thường không phản bác lại cậu, mà là ngoan ngoãn cầm qua điện thoại đưa tới, Thời Dư cầm lấy điện thoại, vừa bấm hai phím, đầu ngón tay dừng lại, hơi hơi nhìn về phía mèo hệ thống: [Cậu có phải có chuyện gì muốn nói cho tôi biết không?]
Con mèo hệ thống nghiêng đầu đi, không dám nhìn vào mắt Thời Dư: [Chỉ cần... Nghe tôi nói...]
Thời Dư khịt mũi nhẹ nhàng: [Cậu nói đi.]
[Có điều chuyện này... cậu phải chuẩn bị tâm lý.] Mèo hệ thống dùng móng vuốt chột dạ cào vào mặt mình: [Cái chuyện kia... Cậu cũng biết là, tuy rằng cậu là người làm nhiệm vụ thứ 9999 của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới thời đại thế giới này...]
[Vậy thì sao?]
[Liên quan loài người cá thì kiến thức của tôi cũng có hạn, trong hành trình 9999 lần nhiệm vụ chỉ có hai lần chạm trán với người cá theo thứ tự là lần thứ 203 và lần thứ 9999, tức là chỉ có cậu và một người làm nhiệm vụ khác chạm trán với người cá.]
Một giọt nước từ trên ngọn tóc rơi xuống đập vào trán Thời Dư, đầu ngón tay trên điện thoại khẽ nhúc nhích, cậu muốn vươn tay sờ trán mình, nhưng lại từ bỏ: [Nói vào vấn đề chính.]
Mèo hệ thống thấy là không thể chạy thoát, nó nhắm mắt lại quyết định nói nhanh: [Người làm nhiệm vụ thứ 203 cuối cùng chính là chết trong tay nhân ngư. Hệ thống xác định chức năng của hệ thống hiện tại không thể chống lại BOSS này, cho nên trong tương lai nếu phát sinh tình huống mà người làm nhiệm vụ không thể chiến thắng được đối tượng phát sinh mâu thuẫn nên đã tạo ra hệ thống trùng sinh, đó cũng chính là hệ thống thiết lập lại dòng thời gian.]
[Hệ thống này được phán định là hoạt động đặc biệt, chỉ có thể được vận hành sau khi chết vì lý do bất khả kháng, nhưng điều kiện này rất khắc nghiệt... Cậu là người làm nhiệm vụ cuối cùng của tôi, tôi đã sử dụng đặc quyền có được từ hành trình trước để đổi năm cơ hội vận hành với chủ hệ thống, để đảm bảo rằng cậu có thể hoàn thành xuất thuận lợi mục tiêu cuối cùng của hệ thống. Hai lần đầu tiên là hệ thống tự động kích hoạt, không phải do tôi sử dụng đặc quyền.]
[Vì người cá xuất hiện quá ít lần và người làm nhiệm vụ số 203 đã chết ngay sau khi tiếp xúc với người cá, thông tin mà hệ thống có thể thu được là rất hạn chế. Hiện tại có ba thông tin có thể được xác định.]
[Đầu tiên, người cá này không giống với người cá mà người làm nhiệm vụ số 203 gặp phải, cũng không có quan hệ huyết thống giữa hai bên.]
[Thứ hai, nàng tiên cá có tin tức tố đặc biệt, trong một điều kiện nhất định tin tức tố sẽ tiến hành kết dính. Các điều kiện được biết đến hiện nay là: săn mồi, tìm bạn đời, trao đổi dịch thể, các điều kiện còn lại vẫn chưa được biết.]
[Thứ ba, người cá có khả năng quấy nhiễu tinh thần, sẽ gây quấy nhiễu cho người được đánh dấu bởi tin tức tố của nó sau khi kích hoạt trong một điều kiện nhất định.]
[Có một sơ hở trong hệ thống thiết lập lại dòng thời gian, cậu đã bị đánh dấu bởi tin tức tố của người cá, tinh thần của cậu đã bị quấy nhiễu… Hôm qua tôi đã lặng lẽ sửa BUG của tin tức tố trên cơ thể cậu, không nghĩ tới hôm nay hệ thống tính ra được chuyện tinh thần bị quấy nhiễu, vì thế cho nên cảm xúc cậu bộc lộ ra không được bình thường.] Mèo hệ thống nói xong, rụt cổ lại: [Thời Dư, cậu đừng lo lắng! Vừa rồi tôi đã sửa chữa những sơ hở trong người cậu, bây giờ cậu có thể trở lại là một người trong sạch!]
[Nhưng tôi không thể đảm bảo liệu có lỗ hổng nào khác hay không, chủ hệ thống cũng không thể đưa ra phán đoán cho đến khi có thêm thông tin.]
Thời Dư hỏi ngược lại: [Vậy trước đó, sự tức giận khi nhìn thấy xà cừ và mong muốn mạnh mẽ muốn nhảy xuống biển, tất cả đều là quấy nhiễu tinh thần của người cá?]
[Hẳn là vậy.] Mèo hệ thống muốn cọ cọ Thời Dư một chút, nhưng dáng vẻ bây giờ của cậu nó không dám nữa.
Thời Dư im lặng một lúc, muốn nói chuyện, nhưng cậu lại ho khan hai tiếng, điều này dường như kinh động đến cơ thể cậu, cuối cùng cơ thể cậu cũng đưa ra phản hồi xứng đáng - một cơn đau thấu tim gan nửa phần trên cơ thể, nhất thời không thể phân biệt rõ ràng đó là cơn đau trong các cơ quan nội tạng hay tiếng gào hét từ xương sườn bị gãy. Cậu dừng lại một lúc, đợi cho cơn đau qua đi, rất bình tĩnh hỏi: [Đây là sơ hở trong hệ thống của cậu, có phải là có bồi thường hay không?]
[Vâng vâng!] Mèo hệ thống cất giọng đáp một tràng: [Tôi vừa gửi đơn đến chủ hệ thống, chủ hệ thống đã đồng ý cấp một loại thuốc đặc trị đa năng cho cậu — tương đương với một cái mạng, chỉ cần cậu có thể sử dụng nó trước khi cậu chết, cho dù đó là bất kỳ nỗi đau và thương tích nào có thể được phục hồi trực tiếp thời điểm hưng thịnh của cậu.]
[...] Thời Dư nhắm mắt lại, nhàn nhạt trả lời: [Cũng không tệ, cảm ơn các cậu. Một cái xương sườn cho một cái mạng, tôi kiếm được lời.]
Mèo hệ thống rụt cổ: [Chuyện kia... Đừng tức giận. Thực tế là còn có, nhưng điều này phải thông qua chủ hệ thống. Tôi đã quen với hệ thống vô hạn lưu bên cạnh, tôi chỉ tình cờ gặp nó khi tôi đăng ký. Chúng tôi đã trao đổi với nhau một chút - một số cửa hàng của nó cũng sẽ mở cửa cho cậu. Sau này, cậu sẽ có thể học được một chút kỹ năng sinh tồn từ nó, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.]
[Có thể đổi được cái gì?]
[Ví dụ như loại khả năng lâu ngày không cần hô hấp... Chuyện này phải làm trong lặng lẽ, không thể bị chủ hệ thống phát hiện, nếu không cả tôi và hệ thống vô hạn lưu sẽ gặp xui xẻo.] Mèo hệ thống giải thích: [Vì vậy, tôi chỉ có thể thay thế nó cho cậu khi chủ hệ thống được bảo trì, việc này không thể thực hiện được ngay bây giờ. Lần bảo trì gần nhất là từ 12.0 đến 0,00001 giây vào buổi sáng ba ngày sau, nhưng tôi hứa sẽ cho cậu đổi.]
Thời Dư nghe vậy liền mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nó: [Cậu chắc chứ?]
Mèo hệ thống vô cùng chắc chắn: [Xác định!]
Thời Dư gọi điện thoại cầu cứu, chậm rãi thở ra một hơi, có chút mệt mỏi nói: [Sau này loại chuyện này càng nên phát hiện càng sớm càng tốt.]
[May mắn của cậu quá tốt cũng không thể trách được, ai biết cậu thật sự sẽ đυ.ng phải người cá.] Con mèo hệ thống thì thào nói.
Thời Dư làm một động tác im lặng, cuộc gọi kêu cứu đã được kết nối: “... Vâng, tọa độ là... Chắc là gãy xương, làm phiền mọi người, cám ơn.”
[Được rồi, chờ cứu viện đi.]
Mèo hệ thống tiến lên hai bước, nép vào bên cạnh Thời Dư, nhìn Thời Dư đang nằm trên boong không có tấm che nắng, xấu hổ nói: [Tôi thực sự xin lỗi vì sự cố này...]
[Được rồi, chuyện này bỏ qua.] Thời Dư ngắt lời, tuy rằng cậu đang rất chật vật, nhưng giọng nói trong đầu lại rất sinh động, thậm chí có chút thoải mái nói: [Còn có thời gian nói chuyện này, con trai, cậu có thể hiếu thuận mà đổi mái hiên che nắng cho tôi được không? Cậu luôn luôn có cái này phải không?]
[...] Mèo hệ thống đã phải trả giá sai tình cảm, nhất thời không nói nên lời, nghẹn họng một hồi, sau đó vung móng vuốt lên, tàn nhẫn nói: [Người làm nhiệm vụ [Thời Dư] đã đổi lấy một mái hiên che nắng, đã được cài đặt tự động, trừ 100 token.]
[Một trăm điểm? Cậu đang hố cha cậu à?] Khi giọng nói của Thời Dư vừa dứt, một mái hiên che nắng hơi mờ xuất hiện trên đỉnh đầu của cậu, hai bên được lắp chắc chắn trên lan can của con thuyền. Điều kỳ diệu là mái hiên này dường như có tác dụng làm mát, Thời Dư ở bên trong phạm vi bóng râm, ngay lập tức cảm thấy như thể mình vừa bước vào phòng điều hòa không khí. Ánh nắng xuyên qua đỉnh lều màu đen tựa hồ không còn nóng như vậy nữa, trở nên nhu hòa giống như nắng ấm mùa đông, rơi trên người cậu, làm cậu thoải mái muốn ngáp: […Vẫn được.]
Mèo hệ thống giận dữ nghiêng đầu đi, khóe mắt nó chợt nhìn thấy con cá hồng tía nằm ở một bên, không hiểu sao bước tới, hung hăng cắn một cái thật mạnh vào người cá hồng tía.
Thịt cá trong suốt như pha lê lộ ra ngay lập tức, Thời Dư há hốc mồm khi nhìn thấy nó, sau đó mới nhớ tới trên thuyền có một con cá như vậy: [Con mèo cậu ăn xong chưa? Mau kéo nó vào tủ lạnh! Không thì kéo nó dưới mái hiên che nắng! Nếu cậu để nó ở đó, nó sẽ bị hỏng!]
[Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi chỉ là một con mèo yếu ớt, tôi không thể kéo một con cá nặng năm mươi cân như này!] Mèo hệ thống chọn phần bụng ngon lành nhất không có xương cá, cắn thêm miếng nữa, thịt cá hồng tía thơm ngon, hơi sệt, phân bố ở cả biển cạn lẫn biển sâu.
Có lẽ con này do con cá voi sát thủ nhỏ gửi đến vì nó thường xuyên sống ở biển sâu, chất thịt so với cá hồng tía bình thường thì mang theo vị thơm ngon, cùi ngọt thanh trượt vào cổ họng mà không có mùi tanh.
Mèo hệ thống ăn mà không ngóc đầu lên được.
Thời Dư bật cười một tiếng: [Cậu tiếp tục bịa chuyện đi!]
Mèo hệ thống phớt lờ cậu.
Một lúc sau, sau khi xem con mèo ăn cá được mười phút, trong bụng Thời Dư vang lên âm thanh ùng ục, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, cũng có chút đói bụng. Mèo hệ thống nghe được âm thanh, quay đầu lại nói: [Đứa con yêu, chỉ cần cậu cầu xin ba ba, ba ba sẽ kéo cá đến bên cạnh cho cậu ăn.]
Thời Dư cứng rắn nghiêng đầu đi: [Không cần, tôi là người có phẩm hạnh.]
[Được thôi.] Mèo hệ thống vẫy chân, con cá hồng tía ngay lập tức được cho vào bên trong tủ lạnh bên cạnh nó. Nó duyên dáng đi đến chỗ Thời Dư nằm xuống, vươn vai thoải mái, còn nằm trên người Thời Dư, có thể thấy nó rằng nó thực sự rất thỏa mãn.
Thời Dư nhắm mắt lại, cậu sẽ không bao giờ nhận con mình là cha! Cuối cùng hôm nay ai là cha nhất định phải được quyết định ra!
——Đội cứu hộ cũng sắp đến, hãy chịu khó và thu thập hệ thống khi cậu quay trở lại.
Vừa mới nghĩ đến đây, trên miệng đột nhiên xuất hiện một vật lạnh lẽo, cậu mở mắt ra, theo bản năng hé miệng, dị vật đó chui vào trong miệng, biến thành một thứ sền sệt ngọt ngào, chui vào trong cổ họng, ngay lập tức xoa dịu cái bụng trống rỗng. “Ô...”
Con mèo hệ thống uể oải ngáp một cái, như thể nó không làm gì cả.
Vào sáng sớm ba ngày sau, khi Thời Dư đang nằm trong bệnh viện, còn đang trong giấc mộng, mèo hệ thống đột nhiên mở mắt ra ở nhà, trong đôi mắt màu xanh phản chiếu vô số mã sáng trong bóng tối:
[… Mở ra cửa hàng thành công.]
[Người làm nhiệm vụ... đổi dị năng hệ thủy sơ cấp... thành công.]
[Cửa hàng đã đóng cửa.]
[Chúc cậu may mắn, Hệ thống ao cá số 8848.]