“Bè nổi?” Thời Dư vừa nghe đến cái này là thẳng thừng lắc đầu: “Tôi mà ở ngoài biển thì sẽ ăn không tiêu, muốn ở thì cậu ở mình đi.”
Bè nổi là phần mặt biển mà ngư dân lựa chọn làm nơi ở, sau đó dùng bè cao su tạo thành những khung hình vuông và thắt lưới trong các khung ấy để nuôi trồng thủy sản, đồng thời xây một căn nhà nhỏ trên khu vực nuôi trồng thủy sản ấy để ngư dân sinh sống. Thông thường, ngư dân đều lựa chọn sống trên bè nổi vì dù sao cũng phải thường xuyên cho cá ăn, bên cạnh đó còn phải trông chừng kẻ trộm, nếu chọn cách đi đi về về thì khỏi phải bàn mệt mỏi cỡ nào.
Trước đây, Thời Dư vẫn luôn không suy nghĩ đến chuyện dựng bè nổi là bởi cái đặc tính phải ở trên biển này. Bình thường dựng bè nổi thì sẽ không dựng một cách xa hoa, ngoài cao su bắt buộc cho bè nổi ra thì bố trí thêm một cái máy phát điện loại nhỏ dùng để chiếu sáng nữa. Nhà cửa các thứ thì đều do thôn dân gọi vài người bạn hay người thân tới giúp đỡ, dùng tấm gỗ ghép lại, hoàn cảnh sống chẳng cần nghĩ cũng biết.
Suy cho cùng, ngư dân cũng là những kẻ lao động tay chân khổ cực, chỉ cần hoàn cảnh sống có thể ở được thì phần lớn các ngư dân đều chấp nhận. Chẳng ai lại đi đổ một đống tiền lớn để bố trí một cái máy phát điện công suất lớn trên bè nổi, sau đó lại sửa sang thêm hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, trừ phi người đó đã có một khối lượng tài sản nhất định, hơn nữa chỗ tài sản đó còn xấp xỉ bằng chỗ cá nuôi tại bè nổi và đã chuẩn bị sẽ sống lâu dài trên bè nổi, không có chuyện gì bắt buộc thì tuyệt đối không lên bờ.
Chưa nói đến những cái khác, nếu cứ dự tính như thế thì lượng dầu ma mυ'ŧ hao phí mỗi ngày khi chạy động cơ cũng đã là một con số không hề nhỏ.
Thời Dư đã tính toán qua, giả dụ cậu muốn sống một cuộc sống thoải mái trên bè nổi, với con số ấy và dựa theo số tiền tiết kiệm của cậu, nếu ở trong tình trạng tiền vào chẳng bằng tiền ra, lại còn phải làm nhiệm vụ cho hệ thống và suy xét đến những trò mà hệ thống thỉnh thoảng bày ra thì cậu chỉ chống đỡ được hai năm là sẽ biến thành một thằng khố rách áo ôm.
[Đừng vậy mà.] Mèo hệ thống bị Thời Dư ấn đi tắm, hiện giờ đã trở thành một chú mèo trơn láng sáng bóng. Nó không nhịn được mà lắc lắc đám lông trên người, thấy bộ lông của mình xõa tung mà chẳng dễ chịu chút nào, ngược lại còn cực kì không được tự nhiên. Nó không ngừng liếʍ móng vuốt của mình, đoạn rửa mặt: [Cậu nghĩ mà xem, ở bè nổi sướиɠ biết bao, một người một phòng một mèo, có điều hòa, có wifi, có điện thoại, bên ngoài là biển lớn, bên trong là giường, muốn đi bơi thì cứ nhảy xuống là xong chuyện, muốn tắm nước nóng lại trèo lên là oke.]
Thời Dư tức đến bật cười, cậu túm lấy hai chân trước của mèo hệ thống, nói: [Có cục cớt ấy, cậu nói nghe hay quá nhỉ… Ngày trước bị giục về quê thì thôi đi, tốt xấu gì cũng giao được bưu kiện. Giờ cậu bảo tôi ở ngoài bè nổi thì tôi nhận bưu kiện kiểu gì? Chả lẽ người ta lại bắc cây sào rồi chuyển qua cho tôi?]
[Bưu kiện thôi mà có gì đâu ~ Dù sao khoảng cách từ bè nổi tới bờ cũng không phải quá xa, cậu muốn lấy lúc nào thì cứ lái thuyền máy đi là được còn gì.] Mèo hệ thống giãy giụa thoát khỏi tay Thời Dư, đồng thời tỏ vẻ ghét bỏ, vùi đầu liếʍ những chỗ mà nó đã tiếp xúc với cậu, liếʍ được một nửa lại thấy hành động này mẹ nó quá giống mèo, nó bèn ngẩng đầu một cách đầy gượng gạo. Tuy nhiên, người nó lại nhất quyết muốn được liếʍ lông, vật lộn giữa liếʍ và không liếʍ, vẻ mặt mèo hệ thống vừa lố vừa buồn cười.
Thời Dư chẳng ngờ một con mèo lại có thể sở hữu một gương mặt với biểu cảm như vậy, cậu không khỏi vỗ bàn cười lấy cười để. Mèo hệ thống bi thương hóa thành phẫn nộ, chân sau của nó vèo cái bay lên đầu Thời Dư, cưỡi trên cổ cậu rồi dùng chân trước vò tóc cậu không ngừng.
[Này! Đi xuống mau!]
[Tôi không xuống! Cụ nhà cậu! Cười cái đếch mẹ ấy!]
Thời Dư “shh” một tiếng, cậu giơ tay định kéo mèo hệ thống xuống. Mèo hệ thống né trái tránh phải, người thì muốn bắt mèo thì muốn trốn, cả hai bắt đầu vật lộn ở trên giường. Mèo hệ thống ỷ vào cơ thể linh hoạt của nó mà coi trời bằng vung, lúc thì thưởng cho Thời Dư cái móng vuốt, lúc thì cắn cậu một cái. Thời Dư cũng không chịu yếu thế, cậu không túm được móng vuốt của nó bèn vồ lấy cái đuôi, đôi lúc lại kiêng dè nó chỉ là một con mèo con nên không dám ra tay quá nặng, kết quả bị mèo hệ thống cấu xé không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới nhắm chuẩn cơ hội, tóm lấy phần thịt sau gáy trí mạng của mèo hệ thống rồi xách nó lên.
Bốn chân của mèo hệ thống vùng vẫy giữa không trung một cách vô tác dụng, một tay Thời Dư xách nó, một tay thì chọc đầu mũi nó: [Mẹ nó cậu thử cắn tôi thêm lần nữa xem?!]
Mèo hệ thống chẳng nói hai lời, há miệng định cắn cậu. Cũng may Thời Dư nhanh chóng thu lại ngón tay, bằng không với sức cắn hằm hằm kia của nó thì chắc chắn sẽ đổ máu. Mèo hệ thống còn vô cùng đắc ý: [Cắn rồi đấy, cậu tưởng tôi không dám hay gì?]
[Chó má, cậu có tin tôi tẩn chết cậu hay không?!]
[Cậu tẩn đê! Cậu mà dám đánh thì tôi sẽ quay lại rồi tung lên mạng, nói cậu ngược đãi một chú mèo nhỏ đáng thương bất hạnh còn háu ăn nữa! Cậu có tin từ việc hồi nhỏ cậu giẫm chết mấy con kiến cho đến việc JJ của cậu dài bao nhiêu đều sẽ bị người ta đào ra hết sạch hay không?]
[… Cái đệt.] Thời Dư lẩm bẩm: [Hơi bị ác đấy…]
[Biết tôi đỉnh chưa? Còn không mau thả bổn lão gia xuống? Cậu gọi tôi một tiếng ba thì tôi sẽ tha…] Hệ thống nói đến đây thì bỗng im bặt. Thời Dư hơi sựng người, cậu còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói của hệ thống biến thành giọng báo cáo vô cảm: [Nhiệm vụ đặc biệt bắt đầu, trong vòng hai mươi phút, xin mời người làm nhiệm vụ [Thời Dư] đi về hướng tọa độ [2123,1291] bên biển, nếu vượt quá thời gian sẽ bị trừ 10000 điểm token, phần thưởng nhiệm vụ: 1 token.]
[Thời gian đếm ngược bắt đầu, thời gian còn lại là: 19 phút 59 giây.]
[Hệ thống?] Thời Dư trở mình nhảy lên khỏi giường, một tay cậu còn đang xách phần thịt sau gáy của mèo hệ thống. Cậu vội vội vàng vàng với lấy chìa khóa chiếc xe ba gác cá vàng, sau đó đeo dép lê, vừa xông ra ngoài vừa hỏi: [Chuyện gì thế này?]
Mèo hệ thống thông báo nhiệm vụ đặc biệt xong thì khôi phục lại giọng nói ban đầu: [Gay rồi, tình huống khẩn cấp, lên xe mau đi, không còn thời gian để giải thích nữa đâu… Nhiệm vụ này do hệ thống chủ công bố, tôi không có quyền sửa đổi, hệ thống chủ bảo nếu không hoàn thành thì sẽ trừ một vạn thật đấy.]
[Tọa độ này cách chỗ cậu dừng thuyền không xa đâu, cậu cứ lái thẳng tới đó đi.]
Mèo hệ thống bị Thời Dư xách lên xe ba gác cá vàng, cũng may buổi tối khi về nhà, Thời Dư đã sạc đầy điện cho chiếc xe, bằng không e rằng mới chạy được nửa đường là đã hết điện thật. Thời Dư vừa khởi động xe ba gác cá vàng xong thì mèo hệ thống đã nhanh nhảu ngồi ở bên cạnh cậu, đồng thời giải thích: [Cậu lái xe nhanh đi, tôi nói cho cậu nghe… Đây là lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ kiểu này sẽ do hệ thống chủ trực tiếp công bố và cưỡng chế hoàn thành. Cậu bắt buộc phải hoàn thành nó, bằng không cậu cứ đợi bị hệ thống chủ trừ đi con số bằng một trăm năm làm lụng vất vả của cậu đi!]
Thời Dư vặn tay ga đến hết cỡ, xe ba gác cá vàng nảy lên như bay: [Cậu bó tay à?]
[Tôi bó tay, tôi cũng là kẻ làm công như cậu mà thôi, mọi người ai cũng làm công hết, không cần thiết phải làm khó lẫn nhau.] Mèo hệ thống bấu chặt áo may ô của Thời Dư, oán giận nói: [Cậu là người làm nhiệm vụ thứ 9999 của tôi, sớm ngày xong chuyện với cậu là tôi được tự do, thế thì mắc mớ gì tôi phải làm khó cậu? Nếu không phải sợ bị hệ thống chủ điều tra ra BUG thì tôi hận không thể đưa cậu thăng tiến lên cấp cao nhất ngay và luôn! [Tuzki hút thuốc.jpg]] (App TYT)
[Chậc.] Thời Dư bực bội thả một tay rút lấy điếu thuốc trong bao thuốc, đưa lên miệng ngậm nhưng không châm thuốc. Xe ba gác cá vàng BMV đúng là không làm mất mặt cái danh “BMV” của nó, chạy nhanh như chớp trên đường cùng với tiếng động cơ rền rền, Thời Dư còn gặt hái được chút ít cảm giác khi đang chạy xe thể thao một cách kì lạ nữa chứ. Hành trình chỉ nửa tiếng đồng hồ đã được cậu rút gọn xuống mười lăm phút. Giữa đêm, Thời Dư chẳng buồn khóa xe, cậu ném con xe ba gác cá vàng xuống rồi chạy về phía bờ biển.
[Ở kia kìa, tọa độ trục hoành đúng rồi, giờ cậu hãy chạy về phía biển đi!] Mèo hệ thống chạy như bay bên cạnh Thời Dư, vừa chạy vừa nhắc nhở.
Thời Dư thay đổi phương hướng một cách vô cùng dứt khoát, cậu chạy nhanh về phía biển.
Lúc này đã gần bốn giờ sáng, đương là lúc thủy triều rút, Thời Dư chạy được tí tẹo là đã đến bãi đá ngầm. Hệ thống lại nhắc nhở: [Cẩn thận dưới chân nhá… Người làm nhiệm vụ [Thời Dư] đã hoàn thành nhiệm vụ [Tốc độ sinh tử], giành được [Đèn pha cầm tay cực kì sáng] X1, đèn đã được tự động trang bị, xin người làm nhiệm vụ chú ý.]
Trong chớp mắt, một cái đèn pha có thể đeo trên đỉnh đầu xuất hiện trước trán Thời Dư, chiếu sáng cả bãi đá ngầm trước mặt cậu. Thời Dư biết hệ thống đang giúp cậu ăn gian nên cũng không nói nhiều, nhảy vài cái trên bãi đá ngầm rồi đi vào bên trong nước biển.
Cuộc sống ngoài khơi mấy tháng nay khiến cậu trở nên vô cùng quen thuộc với vùng này và hiểu rõ sự phân bố của đá ngầm. Thời Dư đi tới vùng nước biển cao chưa đến đầu gối thì nhìn thấy một bóng đen thuôn dài khác thường ở phía không xa. Bước chân của cậu không hề dừng lại, cậu hỏi: [Kia là cái gì?]
[Cá, chắc là mục tiêu của nhiệm vụ lần này.]
Thời Dư gật đầu rồi lại lội nước đi thêm nửa phút nữa, lúc này cậu mới nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống: [Nhiệm vụ đặc biệt [Đuổi tới bờ biển] đã hoàn thành, người làm nhiệm vụ [Thời Dư] nhận được phần thưởng: token X1.]
[Nhiệm vụ đặc biệt [Sinh mệnh mắc cạn] đã được khởi động, mời người làm nhiệm vụ [Thời Dư] hãy đưa chú cá mắc cạn trở lại với biển lớn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một phiếu rút thưởng màu cam, nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ 10000 điểm token.]
Nước biển đã ngập qua đầu gối và dừng lại giữa đùi của Thời Dư. Dưới ánh sáng của đèn pha, bóng dáng của con cá ấy hiện lên một cách rõ ràng. Đó là một con cá với làn da trắng đen đan xen, thân mình đang nằm của nó còn cao hơn cả Thời Dư, phần lớn cơ thể đều bị lộ trên mặt biển. Lúc nhìn thấy Thời Dư đến, nó quẫy quẫy cái đuôi nhưng không thể động đậy, chỉ đành nằm nguyên chỗ cũ.
[Cá voi sát thủ? Bị mắc cạn à?] Thời Dư bước lên phía trước nhưng không dám tới quá gần. Đúng thật là cá voi sát thủ sẽ mắc cạn, song chuyện này bình thường chỉ xảy ra vào những hôm có bão, những con cá lớn này bị cơn bão đuổi cho tan tác, đến khi không tìm được đường mới bơi về phía gần bờ, tiếp đó bị mắc cạn. Có điều ở gần biển có lưới chặn cá mập, cũng chẳng biết con cá voi sát thủ này đến đây kiểu gì nữa.
Cá voi sát thủ là động vật quần cư, con này là một chú cá voi sát thủ tách đàn à?
Dưới ánh đèn pha rực rỡ, nom con cá voi sát thủ vô cùng bắt mắt, đôi mắt đen của nó nhìn chằm chằm Thời Dư, miệng thì há ra nhưng chẳng kêu được tiếng nào.
Với độ sâu này thì không đến nỗi lâm vào tình cảnh mắc cạn. Nước chỉ cần sâu khoảng nửa mét đến gần một mét là đủ cho loài sinh vật to lớn này lợi dụng sức đẩy để quay lại với biển, chắc chắn là con cá này đã gặp phải vấn đề khác nào đó. Mèo hệ thống dừng lại bên cạnh chỗ đá ngầm lồi lên mặt biển, nó nhìn Thời Dư, thấy hơi lo lắng và bực bội.
Với kiểu nhiệm vụ như này đúng thật là nó không giúp đỡ được gì nhiều.
Thời Dư giơ hai tay lên, chầm chậm lại gần cá voi sát thủ: “Đừng quẫy nha… Đừng động đậy… Tao tới cứu mày đây…”
Chắc là con cá voi sát thủ không hiểu những gì cậu nói, song nghe giang hồ đồn thổi, đối với cá voi sát thủ mà nói, giọng nói của con người là một âm thanh cực kì tươi đẹp, vậy nên một khi phát hiện ra dấu tích của con người, chúng sẽ quây quần đến để xem. Đối mặt với con vật khổng lồ này, Thời Dư lên tiếng một mặt là bởi hi vọng lời đồn giọng nói có thể vỗ về cá voi sát thủ trong giang hồ là thật, mặt khác là để an ủi chính mình đừng hoảng loạn.
Dẫu sao đây cũng là bãi đá ngầm, ngộ nhỡ lúc lại gần cá voi sát thủ nó lại quẫy đuôi một cái, Thời Dư bị “đá bay” ra mấy mét là cái chắc. Đến lúc ấy lại đυ.ng phải đá ngầm sắc nhọn, cứ thế GG thì tấu hề lắm.
Cá voi sát thủ chỉ đong đưa vây cá chứ không có hành động nào khác.
Lúc đi đến bên cạnh người nó Thời Dư mới phát hiện, trong mắt con cá voi ngập tràn vẻ tủi thân cùng đau thương.
Bàn tay của Thời Dư chạm lên nó: “Ngoan nào… Đừng động đậy nha… Để tao xem rốt cuộc tại sao mày lại bị mắc cạn…”