Thời Dư về đến nhà, cả người mệt mỏi nhưng vẫn cố ném hết các loại cá vào tủ đông trong nhà, sau đó vào phòng tắm đổ một bồn đầy nước nóng rồi ngâm mình. Cậu không lớn lên trên thuyền đánh cá, mười mấy năm không ra khơi, lần này vèo một cái phải đi một ngày một đêm, phần lớn thời gian trong đó Thời Dư đều dành cho việc câu cá, cậu ăn không ngon ngủ không yên, lại còn nộp mất hai cái mạng, nói không mệt thì đúng là gạt người.
Sau khi hệ thống hóa thân thành mèo, dường như nó đã gặp trắc trở trong rất nhiều chuyện, bắt buộc phải thao tác dựa trên quy luật bình thường. Nó vừa chạy về vừa tức giận đến mức chửi tục trong đầu Thời Dư, tiếng mắng nhanh thoăn thoắt, thậm chí còn xen lẫn mấy tiếng meo meo. Thời Dư thờ ơ ngâm mình và mặc kệ nó mắng, dù sao cậu cũng chẳng còn sức mà tiếp nó nữa.
Hệ thống mắng được một lúc thì để ý thấy nhịp tim và tần suất hô hấp của Thời Dư đã gần như đi vào trạng thái ngủ, nó bèn ngậm miệng. Ngày trước nó đã hứa với Thời Du là khi Thời Du làm chủ ao cá, dưới tình huống không bắt buộc thì nó sẽ không làm phiền tới cậu.
Thời Du nằm ngâm mình trong nước một lúc, thấy thoải mái rồi mới nhớ ra cậu đáng lẽ phải dội qua nước rồi mới ngâm bồn tắm, thế nhưng ngâm cũng ngâm rồi thì thôi vậy. Thời Dư dội sạch sẽ mùi của biển lớn trên da mình, sau đó mở nút xả hết nước bẩn đi, đoạn vặn vòi nước, dòng nước trong suốt tỏa hơi nóng chảy vào bên trong bồn. Cậu tựa bên thành bồn nhìn chằm chằm dòng nước ấy rồi ngủ thϊếp đi trong vô thức.
…
Là biển?
Thời Dư ngẩng đầu, có hơi thắc mắc mà nhìn về phía vị trí đáng lẽ ra phải là bầu trời kia. Nơi đó trong veo, nước biển màu xanh đậm bao bọc lấy cậu, ở nơi giao nhau giữa ánh mặt trời và mặt biển là một quầng sáng rực rỡ.
Một đàn cá rạn san hô đầy màu sắc bơi đến từ phía bên phải của Thời Dư. Đàn cá nom có vẻ không hề sợ người, chúng quanh qua quẩn lại một cách thân thiết bên người Thời Dư, vảy cá bóng loáng cọ trên cánh tay cậu với một lực độ rất nhẹ, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
Thời Dư vươn tay định chạm vào tụi nó một chút, lúc cậu giơ tay ra, đám cá rạn san hô bèn tản ra xung quanh đầu ngón tay cậu, tiếp đó lại tụ thành đàn và xuyên qua những kẽ hở ngón tay, qua tóc, qua cơ thể Thời Dư, cuối cùng nhàn nhã bơi về phương xa. Cũng chẳng biết Thời Dư nghĩ gì, cậu bơi theo đàn cá. Dưới tình huống không thể đoán trước, Thời Dư như thể biết được cậu có thể đuổi theo đàn cá, cơ thể cậu nhẹ nhàng quẫy đạp, làn nước dịu dàng in lên làn da của cậu, đẩy cậu ra như có một cánh tay sai khiến.
Đàn cá rạn san hô vây quanh Thời Dư, cùng bơi lội với cậu.
Ở dưới mặt biển, Thời Dư tự do thoải mái, thỏa thích dang rộng tay chân. Sắc xanh trong vắt ôm lấy cậu, bên trên là ánh sáng, bên dưới là bóng tối.
Bỗng nhiên, dường như Thời Dư nghe được một loạt tiếng kêu trầm thấp và xa xăm. Một luồng bóng đen bơi đến từ phương xa, đàn cá rạn san hô bèn “vỡ tổ”, tản ra xung quanh người cậu. Tốc độ của luồng bóng đen kia vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã tới bên người Thời Dư.
Ấy là một đàn cá voi sát thủ, tụi nó hiếu kì bơi xung quanh Thời Dư, vờn quanh người cậu mãi chẳng rời. Có một con cá hổ kình nhỏ rất có hứng thú với cậu, bình tĩnh dừng lại phía trước Thời Dư và nhìn cậu. Đối với Thời Dư mà nói, cơ thể của chúng tuy to lớn nhưng lại rất mềm mại. Cậu bỗng cảm giác sau lưng bị đυ.ng một cái, ngoảnh đầu nhìn thì phát hiện một con cá hổ kình đang bơi ra từ phía sau lưng cậu, còn làm vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nó vui vẻ vẫy vây, mãi đến khi về đàn và dàn xếp đội hình xong, nó lại kêu với cậu một tiếng.
Tiếng kêu này của nó chẳng khác gì thả con săn sắt, bắt con cá rô, đàn cá voi sát thủ bèn kêu vang hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng Thời Dư không hiểu chúng nó đang nói gì nhưng cậu vẫn mỉm cười trong vô thức. Tiếng kêu của chúng khiến người ta vui vẻ, Thời Dư muốn nói chuyện, song cậu chỉ thở ra một chuỗi bọt khí.
Bọt khí làm nhòe đi tầm nhìn của Thời Dư, giây tiếp theo, cổ tay cậu bị một bàn tay nắm lấy, ngón tay thon dài vắt qua đó, bọt khí tản đi, để lộ một gương mặt tựa như ảo mộng. Người cá với phần nửa người nam tính híp mắt lại, mái tóc màu bạc lững lờ xung quanh người anh ôm trọn lấy Thời Dư. Anh há miệng, tiếng nhạc khó lòng miêu tả lan rộng khắp vùng biển trong chớp mắt, quanh quẩn trong nước mãi chẳng tan.
Trong khoảnh khắc ấy, có vẻ như Thời Dư đã nghĩ đến rất nhiều điều, song lại giống như chẳng nghĩ gì cả, cậu ngây người nhìn người cá ở trước mắt mình.
Người cá vươn tay khẽ chạm lên gò má cậu, rồi đột nhiên lại gần…
“A…!” Thời Dư bừng tỉnh khỏi giấc mộng, âm thanh không thể mường tượng ra trong mơ được tiếng nước chảy ồn ào từ phòng tắm thay thế.
Thời Dư bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc người cá kia đã để lại cho cậu một bóng ma tâm lý to cỡ nào. Có điều chuyện này cũng bình thường, dù sao trải nghiệm ở dưới đáy biển nhìn lên trời cao với chỉ một cái đầu không phải ai cũng có được, hiện giờ cậu không sợ nước, không sợ biển đã là rất giỏi rồi. Thời Dư cười khổ một tiếng, đoạn ném hết sạch mấy chuyện đó ra sau đầu. (App TYT)
[Thời Dư… Tôi về rồi đây!]
Bỗng nhiên có một giọng nói hét to bên trong đầu Thời Dư, kèm theo giọng nói ấy còn có một con mèo lấm lem, trên người toàn bùn đất với lá khô vọt tới từ bên ngoài phòng tắm, đoạn bổ nhào vào bồn tắm.
Trời nóng quá, Thời Dư lại mệt bở hơi tai, trong nhà cũng chẳng có ai nên cậu không đóng cửa phòng tắm.
Trong chốc lát, Thời Dư vẫn chưa thể phản ứng lại được. Nhìn nơi mà hệ thống nhảy vào đang tản ra mảng nước màu đen, Thời Dư bèn vội vã đứng dậy, tức giận nói: [Cậu muốn chết hay gì!]
Hệ thống thấy Thời Dư bật dậy, cũng chẳng biết nó đang tiếc nuối hay đang đắc ý, nói: [Cả người tôi bẩn như hủi, tôi tắm tí thì làm sao… Tôi như vậy là tại cậu hết còn gì?]
[Liên quan gì đến tôi, tôi cũng có bắt cậu ngủ trên thuyền đâu!]
[Bản năng! Đấy là bản năng! Mèo nào chả thích ngủ!] Hệ thống hét lớn
Thời Dư bước ra khỏi bồn tắm, cậu nhìn nước tắm trong bồn đã biến thành màu xám mà thấy ớn lạnh, sau đó Thời Dư với lấy vòi hoa sen vừa tắm rửa vừa nhỏ giọng nói: [Chẳng phải mèo đều sợ nước ư? Giờ cậu đang làm cái gì thế kia?]
Hệ thống kêu “meo” một tiếng, con mèo quýt trong bồn tắm cúi đầu nhìn cái bồn rồi lại nhìn Thời Dư: [Ôi… đệt!]
“Meo meo meo meo…!” Mèo quýt nhảy vèo cái ra khỏi bồn tắm.
Còn lâu Thời Dư mới tha cho hệ thống một cách dễ dàng như vậy, một tay cậu vồ lấy mèo quýt, túm chặt phần thịt gáy trí mạng của nó: “Mèo mà bẩn như này là dễ đổ bệnh lắm đấy. Nào Hệ Hệ ngoan, để tôi tắm cho cậu nha.”
Nói đoạn, Thời Dư không đợi hệ thống phản ứng đã nhấn con mèo quýt vào trong bồn tắm.
[Thời Dư meo… ông nội cậu!!!] Hệ thống vừa mắng vừa không kiềm chế được tiếng kêu thảm: “Meo meo meo! Meo…!”
Thời Dư lạnh lùng vô tình, một tay xách phần thịt gáy của nó, một tay thì với lấy cái bàn chải ngày thường dùng để cọ giày chà chà lên mèo quýt: “Kêu gì mà kêu! Bẩn thế này thì phải tắm mới được!”
“Tắm xong rồi tôi lại đuổi bọ cho cậu. À đúng rồi, còn cả Miêu Tam Liên nữa. Hệ Hệ à, cậu là bé trai hay bé gái thế? Mấy tuổi rồi? Tôi đưa cậu đi triệt sản nhé?” Thời Ngư nói thì nói, bên miệng còn cứ nở một nụ cười hiền từ điềm đạm: “Hệ Hệ ngoan nào, sau khi triệt sản cậu sẽ trở thành một bé mèo vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, lại còn sống lâu nữa, tốt biết bao nhiêu!”
*Miêu Tam Liên: một loại vắc xin chuyên dùng cho ba loại bệnh truyền nhiễm ở mèo.
[Thời Dư cậu dám… meo! Đệch cụ nhà cậu!] Hệ thống gào thét nói: [Cậu mà đưa tôi đi triệt sản là cậu chết chắc luôn… Không phải, tôi là hệ thống, tôi không phải mèo!... Meo… Tôi không cần triệt sản! Đây là tôi đang bắt chước! Bắt chước đó cậu hiểu không?]
*Bắt chước: trong sinh học, khái niệm bắt chước dùng để chỉ hiện tượng một loài sinh vật này có đặc điểm giống hoặc tương tự với một loài khác để bảo vệ chính nó hoặc cả hai.
[Bắt chước thì cũng sẽ có bọ rồi đến kì động dục thôi.] Thời Dư bóp bàn chải, biến mèo quýt thành mèo bọt biển trong nháy mắt: [Cậu coi cậu không kiềm chế được mà kêu meo meo theo bản năng rồi còn gì, không triệt sản rồi cậu định có một đàn mèo con mèo cháu hoặc mang thai sinh con à? Tôi nói trước là tôi không nuôi đâu đấy nhé.]
[… Cậu không phải là người! Tôi có khả năng kiềm chế, tôi là một hệ thống tốt! Tôi sẽ không đến kì động dục một cách bừa bãi!]
[Trừ khi bây giờ cậu có thể kiềm chế không được động đậy, má nó cậu bẩn như cái chó gì ấy mà trong lòng cậu không tự biết à?”
[…] Hệ thống trầm ngâm một hồi, cuối cùng con mèo quýt đó cũng ngoan ngoan ngồi trong bồn tắm không động đậy nữa, nó u sầu lên tiếng: [Khi ấy sao tôi lại không biến thành chó nhỉ?]
[Muộn rồi.]
***
Đêm đến, hệ thống và Thời Dư ngủ một giấc rồi tỉnh, cầm lấy bản đồ bắt đầu cân nhắc xem nên đặt ao cá ở đâu.
Ba lô của hệ thống có hạn, tuy nó cũng to đấy nhưng không thể bỏ đồ một cách vô giới hạn. Sau khi mở, gói ao cá cấp một ban đầu chỉ chiếm có một ô vuông nay đã tăng lên thành mười mấy ô, còn cả các gói được tặng khi hoàn thành nhiệm vụ trong hai ngày nay nữa, nhiều đến mức ôm trọn mấy trăm ô vuông. Đừng nói Thời Dư, đến hệ thống nhìn mà cũng thấy không vui một cách kì lạ.
Vậy nên xây ao cá là một chuyện vô cùng cấp bách.
[Mảnh đất này không được ổn cho lắm, ao cá nhà ông Tư hình như cũng ở chỗ đó.]
Hệ thống cũng không ngừng gật đầu: [Mảnh đất bên cạnh cũng ổn áp đó, cơ mà hình như đó là địa bàn của cậu ba nhà bà cô Bảy của cậu.]
[Thế mảnh đất này thì sao?]
…
Một người một hệ thống cùng nhau tính kế, bọn họ phát hiện đất có thể xây ao cá ở gần biển hầu như đã được sử dụng hết, những phần đất còn lại thì giao thông bất tiện, hoặc là đất đai ở xung quanh không thích hợp để đào ao cá, không dẫn được nước vào hoặc không xả được nước ra, rất bất lợi cho việc sinh đẻ cá con.
[Nói mới nhớ, cậu có từng nghĩ đến việc dựng bè nổi không?]
[Bè nổi?]
App TYT & Ý Hiên Các team