[Mời người làm nhiệm vụ [Thời Dư] chú ý buff kỳ ngộ sắp kết thúc, thời gian còn lại: 0 phút 01 giây.]
[Buff kỳ ngộ kết thúc, thời gian còn lại: 0 giây.]
Hệ thống meo meo ngồi xổm bên cạnh Thời Dư, vẽ móng vuốt vào giữa không trung một chút, ngay lập tức trước bàn chân của con mèo mở ra một giao diện ảo mà chỉ Thời Dư mới có thể nhìn thấy: [Công bằng mà nói, mặc dù lần này tổn thất một tấm lưới, nhưng nhìn chung mà nói thì vẫn có thể là có tiền lời.]
[Bắt đầu giải quyết phần thưởng nhiệm vụ.]
[Nhiệm vụ hạn giờ [Kỳ ngộ! Cá lớn!] Đã hoàn thành, xin chúc mừng người làm nhiệm vụ [Thời Dư] nhận được [Xi măng vạn năng] X100 và 100 token.]
[Nhiệm vụ hạn giờ [Kỳ ngộ! Con cá khổng lồ!] đã hoàn thành, xin chúc mừng người làm nhiệm vụ [Thời Dư] thu hoạch được cá con quý giá X10, cá con quý hiếm X100.]
...
Thời Dư nghe một cái, hai chân vô thức giẫm lên mặt nước, mấy con cá nhỏ bị hấp dẫn tới, trườn dưới chân cậu. Phần thưởng phía trước của hệ thống vẫn khá bình thường, Thời Dư liên tục gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng, cho đến khi hệ thống nói:
[Nhiệm vụ thời hạn [Gặp gỡ! BOSS!] đã hoàn thành, xin chúc mừng người làm nhiệm vụ [Thời Dư] đã nhận được cá con tuyệt thế X1 và gói mở rộng ao cá X1.]
[Nhiệm vụ [Một giọt máu!] đã hoàn thành, xin chúc mừng người làm nhiệm vụ [Thời Dư] đã nhận được gói quà an ủi X100.]
[Nhiệm vụ [Song sát!] đã hoàn thành, xin chúc mừng người làm nhiệm vụ [Thời Dư] đã nhận được gói quà an ủi X300.]
[Nhiệm vụ...]
[Này này này!] Thời Dư ngắt lời hệ thống, nhướng mày, vươn tay bắt lấy con mèo quýt, dùng hai tay nhấc hai chân trước của con mèo quýt, nhấc nó ra khỏi thuyền: [Bạn tôi ơi, cậu cố ý làm việc này phải không? Còn có nhiệm vụ song sát? Ngoài ra, gói quà an ủi là cái quái gì?]
Lúc đầu, hệ thống không cảm thấy có gì đó không ổn, hoàn toàn cho rằng Thời Dư muốn xem xét nó mà thôi: [Gói quà an ủi, ý nghĩa cũng như tên gọi, nó là một gói quà an ủi, để an ủi cậu rằng cậu đã bị gϊếŧ hai lần... Có thể cung cấp không ít nguyên liệu có được hay không? Cậu không hài lòng với điều gì?]
[Cậu cứ nói đi?] Thời Dư đung đưa con mèo quýt, cơ thể con mèo quýt bị kéo thành một dải dài do trọng lực của chính nó tác động, hai chân sau đung đưa trái phải trên không trung, lông tơ mềm mại dày dặn ở bụng cũng đang run rẩy, vừa nhìn liền biết là một con mèo thành thực.
Con mèo quýt híp hai mắt: [Bạn ơi, lòng tham không đủ để nuốt chửng một con voi! Hàng trăm túi quà này là do tôi vụиɠ ŧяộʍ trao cho cậu... Chờ đã, cậu muốn làm gì?]
Hệ thống đến bây giờ mới chú ý tình trạng của nó. Bởi vì nó mô phỏng cơ thể con mèo, khó tránh khỏi sẽ có phản ứng tự nhiên tương ứng. Chỉ thấy toàn bộ lông mao cơ thể con mèo quýt đều xù ra, giọng nói của hệ thống run rẩy: [Mẹ của tôi ơi, thật nhiều nước! Đưa tôi trở về! Đặt tôi lên thuyền!!]
Thời Dư tủm tỉm cười, ôm con mèo như máy bay, giơ lên để nó lướt trên không, hệ thống: [... Thời Dư, tôi sẽ làm đại gia nhà cậu!]
[Đại gia tôi, cậu có chắc không?] Thời Dư vừa vui vẻ chơi với hệ thống vừa nói: [Vậy thì tôi sẽ gửi cậu cho đại gia nhà tôi khi chúng ta trở lại nhé?]
[Mau mau cút! Tôi sẽ lén đền bù cho cậu bằng ba mươi gói quà an ủi khác! Cậu mau bỏ tôi xuống ngay!]
Thời Dư chớp chớp mắt, thở dài với một dáng vẻ trái tim đặc biệt ngây thơ và đau khổ: [Tôi chỉ muốn chơi với cậu… Tôi không có ham muốn bất kỳ gói quà gì! Bạn của tôi, đó có phải là những gì cậu nghĩ về tôi trong lòng của cậu? Hệ Hệ, tôi buồn quá!]
[Đừng có mà buồn nôn như vậy, ba trăm cái! Ba trăm cái! Mau đặt tôi xuống!] Hệ thống hét lớn.
Ngay khi con số này nhảy lên, Thời Dư xoay người và đặt con mèo quýt lên boong thuyền với vẻ mặt không thay đổi: [Được rồi, thành giao.]
[... Mẹ nó, tôi biết rất rõ!] Hệ thống hận việc nó vừa theo bản năng biến thân thành một con mèo. Dù sao trong thâm tâm nó, bản chất của một con mèo là ăn cá, điều này phù hợp với hệ thống tái chế này, nhưng nó đã bỏ sót một điểm – là một con mèo, nó sợ nước! Tại sao lúc đó nó không biến thành một con chó! Chó không sợ nước!
Nhưng biến đổi thì đã biến đổi rồi, về sau xác định trong tương lai là không thể sửa đổi lại được.
Có thể tưởng tượng được, trong tương lai sẽ bị bắt đi cướp đoạt bao nhiêu thứ bởi con chó hôi hám Thời Dư này!
Hệ thống tức giận đến kêu meo meo.
Thời Dư chọc chọc vào má nó một chút: [Tranh thủ thời gian trong lúc không có ai, hãy mở hệ thống tái chế một lần đi.]
“Meo meo meo meo!” Hệ thống theo bản năng muốn chế nhạo Thời Dư, nhưng lại quên mất rằng trên đời này nó không thể nói tiếng người, một chuỗi “meo meo meo” phát ra cũng làm cho chính mình cảm thấy xấu hổ. Mặt Thời Dư tràn đầy khó hiểu, lại chọc vào trán nó một chút: [Nghe không hiểu, nói tiếng người, bạn ơi.]
Lòng hệ thống như tro tàn, không còn mặt mũi lặp lại lần nữa, đành phải phát giọng nói tự động: [Người làm nhiệm vụ [Thời Dư] yêu cầu mở hệ thống tái chế, mỗi lần kích hoạt hệ thống tái chế sẽ khấu trừ token: 5 điểm, thời gian mỗi lần kích hoạt là: 15 phút, xin hỏi có chắc chắn bật tính năng này không?]
[Xác nhận.] Thời Dư trả lời, 5 token thay tiền mặt đã được rút khỏi tài khoản của cậu.
[Hệ thống tái chế được kích hoạt thành công, thời gian còn lại là 14 phút 59 giây.]
Hệ thống cúi đầu ủ rũ nói: [Được rồi, cậu muốn tái chế cái gì?]
Thời Dư đi đến giữa thuyền và mở khoang thông nước, khi cá bên trong nhìn thấy ánh sáng của bầu trời, chúng lập tức vỗ đuôi ồn ào, bọt nước bắn tung tóe, Thời Dư nhanh chóng dò xét cá đối không đáng bao nhiêu tiền từ bên trong, tóm lấy và đặt nó trước mặt hệ thống: [Này, cái này?]
Khoang thông nước là khoang chứa cá tôm bên dưới thuyền đánh cá, trong đó có nước lưu thông tuần hoàn, nếu đánh bắt được các loại cá tôm thì có thể ném trực tiếp vào bên trong khoang thông nước, nuôi chúng mà không cần dưỡng khí, rất tiện lợi - nhưng cái này cũng là do những chiếc thuyền đánh cá của Thời Dư là loại cá nhân, không cao cấp theo phong cách phương tây, ví dụ như chiếc thuyền đánh cá xa khơi của nhà anh họ thứ năm của cậu còn được trang bị khoang đông lạnh. Những loại cá đắt tiền đánh bắt được sẽ trực tiếp đông lạnh khi còn sống để tránh tình trạng cá tôm cua sau khi chết trở thành xác rỗng, ảnh hưởng đến doanh thu.
Nhưng đối với Thời Dư mà nói, khoang thông nước là đủ. Khi cậu còn nhỏ, thời điểm khi đó kỹ thuật còn hạn chế, bể nước dưới thuyền là bể chứa nước chết, còn phải tự mình múc nước biển đổ vào, đợi đến khi lên bờ thì phải gỡ cái nắp chuyên xử lý nước đọng ở khoang thuyền, bình thường thu dọn xong một chuyến mệt mỏi gần chết. Bây giờ loại khoang thông nước này mở van nước khi ra biển, dòng nước biển sẽ tự động cuốn đi những chất bẩn bên trong. (App truyện TYT)
[Năm cân và ba lạng cá đối, hơn năm cân trở lên, một cân hai token, không tính số lẻ đằng sau dấu thập phân – cậu cũng có thể tái chế cùng một lúc tất cả những con cá cậu bắt được, để trọng lượng có thể được xếp chồng lên nhau, tổng trọng lượng có thể được tính toán trực tiếp, đồng thời có thể tính ra tổng trọng lượng không tính số lẻ đằng sau dấu thập phân.] Hệ thống trực tiếp nói bí quyết cho Thời Dư, nhưng Thời Dư lại lắc đầu, cười tủm tỉm nói: [Hãy tái chế cái này trước đi — tôi muốn xem cậu tái chế nó như thế nào.]
[Cứ như vậy mà tái chế nó thôi...] Ngay khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, con mèo quýt há miệng a ô một cái, cắn vào trên người con cá đối. Sau khi cắn vào con cá, con cá biến mất. Con mèo quýt ợ lên một cái: [Thế nào, có phải là rất thuận tiện không?]
[Hừm…] Thời Dư im lặng một lúc rồi trả lời: [Giống như đang xem một bộ phim kinh dị vậy... Phương pháp ăn như cậu còn không sảng khoái bằng tôi gửi vèo toàn bộ trực tiếp vào hệ thống và biến mất ngay lập tức.]
Con mèo quýt quơ quơ móng vuốt, mặt mày ủ dột nói: [Chủ hệ thống quy định như thế, tôi cũng không có cách nào khác.]
[Được thôi.] Thời Dư lại xốc boong thuyền lên, tiếp tục chọn cá từ bên trong ra để hệ thống tái chế. Cậu cảm thấy mình chỉ bận rộn một lúc mà mười lăm phút đã gần hết. Thời Dư nhìn cá trong khoang thông nước cũng không còn nhiều, không mở ra nữa.
Hệ thống tính toán lượng token một chút: [Tổng cộng 1202 token sẽ thu được trong hệ thống tái chế này, trong vòng năm phút sẽ tiến hành xử lý, mời người làm nhiệm vụ chú ý.]
Thời Dư cúi người xuống rửa tay bằng nước biển, trong đầu lắng nghe âm thanh ding ding dong dong thu hoạch token, quả thực là không biết có bao nhiêu vui sướиɠ. Buff kỳ ngộ lần này quả thực rất mạnh, sau chuyến đi này cậu gần như đã dành dụm đủ hai vạn token để nâng cấp lên ao cá cấp hai. Chỉ còn một số điều kiện khác - ví dụ như trước tiên phải tìm địa điểm xây ao cá trước.
Còn thiếu một số nguyên liệu có thể mở được thông qua gói quà, hệ thống gửi một đống gói quà, trái phải không có việc gì làm nên ngồi trên mạn thuyền để mở gói quà. Các loại gói quà không thể tập hợp mở một lần, chỉ có thể từng bước từng bước mở, kết quả là những thông báo như [Thu được xi măng X1] và [Thu được mồi câu X1] lấp đầy trong trí óc cậu, khi cậu mở được một nửa, đột nhiên nghe thấy ai đó hô tô một tiếng.
Thời Dư nghe tiếng kêu ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con tàu lớn đang quay lại địa điểm xuất phát cách đó không xa, lá cờ của Vương quốc Thỏ phất phơ trong gió ở điểm cao nhất, sáng rực và bắt mắt. Một bóng dáng quen thuộc đứng ở đầu thuyền, dùng loa hướng cậu mà hô lên: “A Dư—!”
Thời Dư vội vàng đứng dậy, cầm chiếc áo khoác của mình vung vẩy, hét lên, “Anh ơi - thuyền của em hết dầu rồi -!”
Người anh họ thứ năm Thời Giải đang đứng trên con tàu xa khơi của Thời Dư, nhìn thấy cậu đang vẫy áo khoác, anh ta biết rằng con thuyền tám phần mười đã thả neo, cầm loa hô lớn một tiếng, “Cậu chờ - sắp tới rồi!”
Anh ta nhờ những người giúp việc đặt xuồng cứu sinh trên con tàu đánh cá xa khơi xuống mặt biển, treo một bó dây gai dày cộp trên vai rồi lái xuồng cứu sinh lao như bay về phía Thời Dư. Thời Dư duỗi lưng một cái, thật tốt quá, cuối cùng cậu đã có thể lên bờ.
***
Dưới đáy biển.
Siren ngồi trên bãi đá ngầm, nhẹ nhàng liếʍ vết thương trên cổ tay, sợi dây câu sặc sỡ bảy màu cuối cùng cũng được anh cởi ra, theo cần câu trôi nổi lên, không biết đã trôi về hướng nào rồi.
Anh nhìn chiếc lưới đánh cá cách đó không xa, chiếc đuôi cá lộng lẫy nhẹ nhàng vung vẩy, để lại một vệt ánh sáng lấp lánh trên biển. Những chiếc vây cá giống như tầng voan mỏng, trông có vẻ yếu ớt, nhưng khi chúng phẩy qua một con cá đi ngang qua thì sẽ chia đôi người nó.
Siren phớt lờ con cá không may mắn kia, bơi đến lưới đánh cá bên cạnh, chập ngón tay lại như dao, cắt ra một phần của cá đù vàng, từ đó moi bong bóng cá ra. Bong bóng của cá đù vàng là cực kỳ ngon đối với con người cũng như là người cá.
Anh nhét bong bóng cá vào miệng, di chuyển nhẹ cổ họng và nuốt nó xuống.
Dường như anh… Đã ăn một thứ gì đó còn ngon hơn.
Máu của cá đù vàng không lưu lại ở đầu ngón tay, trôi đi theo dòng nước biển, anh có chút nghi hoặc híp mắt một cái.
Dường như có máu... Lưu lại trên ngón tay anh.
Anh cúi đầu nếm thử đầu ngón tay của mình, nhưng không có gì trên đó ngoại trừ mùi vị nước biển.