Chủ Ao Nuôi Cá

Chương 6


Vẻ mặt Thời Dư tràn đầy khó hiểu: [Hệ thống, đây là chuyện gì vậy?! Làm sao tôi nhớ rằng dường như tôi đã...]

[Đã chết.] Hệ thống nói với giọng điệu vô cùng vi diệu: [Chúc mừng, cậu đã hoàn thành thành tích gửi một giọt máu.]

[Thì ra tôi đã thật sự...] Thời Dư chưa kịp nói xong đã nghe thấy hệ thống lạnh lùng nói: [Tôi nghĩ so với cậu hỏi tôi chuyện này thì có việc quan trọng hơn - còn có ba mươi giây nữa, BOSS sẽ đuổi theo cậu đến đây.]

[Cậu cho rằng lần này cậu sẽ chết kiểu nào?]

Thời Dư buông tay theo bản năng, trong nháy mắt cần câu cá bị đưa vào trong nước, thật lâu không thấy nổi lên. Thời Dư nhìn chằm chằm vào mặt nước trong ba mươi giây và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy không thấy động tĩnh nào. Toàn thân cùng xương sống tê liệt như thể bị người đánh gãy xụi lơ trên thuyền. Cậu nằm trên boong thuyền từng ngụm từng ngụm thở dốc, trong lòng không ngừng vuốt gói biểu tượng cảm xúc [Ếch xanh lắc đầu.jpg] trên hệ thống, sau khi quẹt mấy chục cái, hệ thống cũng không chịu được nữa, đành phải chủ động mở miệng giải thích: [Nhìn xem hình như BOSS đã rời đi rồi... Chúc mừng cậu đã vượt qua cấp độ này.]

[Như tôi đã nói, theo khả năng hiện tại của cậu, rất có thể câu được một số thứ mà cậu không có cách nào xử lý được...]

[Cái quái gì có thể đối phó được với người cá?! Đó là một người cá đó! Một sinh vật thần thoại! Thế quái nào có thể nghĩ rằng nó thực sự tồn tại!] Thời Dư có chút không lựa lời nói: [Tôi vốn tưởng rằng nhiều lắm chính là còn một chút tính người, ai ngờ thật sự là người cá! Tổ quốc cha ơi, mấy con cá bị biến thành tinh bất hợp pháp, bây giờ tôi gọi cảnh sát có ích gì không?]

Thời Dư nghĩ về đoạn video ma quái nổi tiếng ở một đài B nào đó một thời:

[Ông Lưu? Xin chào xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho ông?]

[Chuyện tôi muốn nói mọi người tuyệt đối không được sợ hãi!]

[Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi sẽ không sợ.]

[Tôi vừa bị bắt cóc bởi một người cá!]

[Người cá... Là ai vậy?]

Cho hỏi nếu hiện tại cậu đến đồn công an báo tin bị người cá gϊếŧ thì có bị xem như là người bệnh tâm thần bị bắt đưa vào bệnh viện tâm thần không? Cậu có nên mở một bài đăng trên Zhihu hay gì đó không?

Tuyệt vọng.jpg

[Phụt...] Hệ thống bật cười thành tiếng, Thời Dư bổ não giúp việc tìm kiếm từ khóa và xem toàn bộ trở nên rất dễ dàng. Nó an ủi: [Sau này đừng có tìm đường chết, xác suất gặp BOSS cấp này chỉ có dưới 0,0001%, thấp hơn xác suất rút thẻ để lấy được thẻ SSR, còn không có gì đảm bảo, sẽ không có nữa trong tương lai...]

Hệ thống chưa kịp nói xong thì đã thấy Thời Dư bị che khuất trong một bóng đen, một bóng bạc nhảy ra khỏi mặt biển, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống boong thuyền. Cổ tay cậu vẫn còn được buộc bằng [Dây câu không bao giờ đứt] sặc sỡ mà Thời Dư vừa mới mua, chói mắt đến mức bay lên.

Hệ thống ban đầu muốn nhắc nhở một câu về năng lượng cao phía trước, nhưng dường như có thứ gì đó đã chặn nó, nó không thể phát ra âm thanh nào. Thời Dư đang lấy cánh tay che mắt, cậu không nhận thấy có gì bất thường, còn thấy ngạc nhiên khi hệ thống đang nói một nửa lại im lặng, cho đến khi hơi thở đầy hơi nước phả vào tai của cậu, cậu mới phát giác được có điều gì không ổn, chưa kịp phản ứng thì cậu đã cảm thấy có thứ gì đó trơn trượt đè lên đùi mình.

Thời Dư: “...?”

[Ờ? Buff kỳ ngộ của nhà cậu vẫn xài được nha, cá sẽ tự động nhảy lên thuyền? Cái này tôi có thể...] Thời Dư muốn ngồi dậy khi nói chuyện với hệ thống, nhưng không ngờ, trên vai cậu lại bị một bàn tay thon dài đè lên trên boong thuyền. Cậu ngẩn người, cố gắng kìm nén lại xúc động của mình, rút lấy cánh tay của mình ra, tim đập loạn xạ. Cậu lẩm bẩm, “Tôi không nhìn thấy gì cả... Tôi không thấy gì cả... Chuyện này nhất định là một giấc mơ...”

Người cá cúi đầu nhìn xuống con người, với ánh sáng không thể giải thích được lóe lên trong đôi mắt như biển sâu. Những sợi tơ bạc rải rác trên hai người họ. Mặt trời và mặt trăng giao thoa ở đây, giữa sự biến đổi ảo diệu của ánh sáng, những đầu ngón tay của người cá lóe lên ánh sáng màu xanh lam, giống như như một lưỡi dao sắc bén vụt về phía Thời Dư.

Dứt khoát.

...

Hệ thống nói một cách khô khan: [Chương trình khởi động dòng thời gian đã được khởi động thành công, thời gian kể từ khi người làm nhiệm vụ [Thời Dư] chết lần trước: mười phút.]

Bị đổi mới ở đầu thuyền, trên mặt của Thời Dư đều viết “Khe rãnh cặn bã”, ngay sau khi cậu lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, cậu liền vớ lấy chiếc kéo đặc biệt ở bên cạnh và cắt đứt dây câu, thậm chí không cần cả chiếc lưới đánh cá, quay đầu lại nhào về phía động cơ, phóng hết tốc lực và chạy về phía biển nội địa.

[Hệ thống, cả nhà cậu!] Thời Dư vừa lái thuyền vừa mắng: [Đây là lần khởi động lại thứ hai! Nhà cậu không cần tiền để khởi động lại dòng thời gian phải không?]

Lần này, Thời Dư chú ý đến lời nhắc nhở của hệ thống, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: [Cậu không thể chuyển thời gian đến thời điểm trước khi tôi chết ở lần khởi động lại đầu tiên sao?]

[Có quy định, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể điều chỉnh nó sớm sáu mươi giây trước dựa theo lần đầu tiên và tiến thêm một chữ số mỗi lần điều chỉnh sau đó. Ví dụ: lần khởi động lại dòng thời gian đầu tiên là sáu mươi giây trước và lần thứ hai là sáu trăm giây, tức là mười phút trước, lần thứ ba là sáu ngàn giây trước, và lần thứ tư là sáu mươi ngàn giây trước...] Hệ thống sử dụng ra đa quét đi quét lại để xác nhận rằng người cá không còn trong phạm vi dò xét nữa, sau đó giải thích: [Về sau cậu phải cẩn thận hơn, cậu chỉ có tổng cộng bảy cơ hội để khởi động lại, tôi đã sử dụng hết hai lần, còn có năm lần nữa, sau năm lần tôi cũng không thể cứu cậu được nữa.]

[... Tuyết đấy.] Thời Dư mắng một câu: [Thành thật khai báo, cậu cố ý làm vậy đúng không?]

[Tôi không, tôi không có, cậu đừng có nói lung tung!] Hệ thống lập tức nói, giọng nói vừa dứt, lại nói thêm: [... Tôi làm sao biết được cậu sẽ bắt được BOSS... Tôi thừa nhận có một chút muốn giới thiệu với cậu ý nghĩa của việc khởi động lại tuyến thời gian của hệ thống chúng ta!] Một hệ thống mạnh mẽ như vậy không thể không trải qua tâm huyết như vậy! Những cái khác là trùng hợp! Tôi thực sự không biết!] (App truyện TYT)

[...] Thời Dư đã gửi một biểu tượng cảm xúc u oán đến hệ thống, hệ thống cũng gửi trả lại một biểu tượng cảm xúc u oán cho Thời Dư. Cả hai nhìn nhau bằng biểu tượng cảm xúc, cuối cùng đạt được sự đồng thuận giữa các biểu tượng cảm xúc, ăn ý không đề cập đến vấn đề này nữa.

Điều này thực sự quá khổ.

Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bị hỏng bị Thời Dư biến thành ca nô, mãi đến tận cuối cùng nhìn thấy bóng dáng bờ biển phía trước, cách đó không xa có một chiếc thuyền đang kéo lưới, vốn dĩ là tiếng động cơ ầm ĩ lúc này cũng có khả năng trấn an lòng người. Thời Dư từ từ giảm tốc độ, sau đó dứt khoát dừng lại, cậu lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra bằng đôi tay như nhũn ra, cúi đầu lấy một điếu thuốc ra ngoài.

Cậu lấy bật lửa từ trong hộp thuốc lá ra, đánh đến mấy lần mới đốt được, cậu hít một hơi thật sâu, thuốc lá nhanh chóng tràn đầy vào phổi, giải tỏa thần kinh căng thẳng, theo hô hấp thở ra thì tâm trạng mới dần ổn định, đầu ngón tay lúc này mới cảm thấy có chút sức lực, từ từ trở nên linh hoạt.

Hiếm khi Thời Dư hút hết một điếu thuốc.

Hệ thống ở bên nói lảm nhảm: [Lại nói, cậu từ bỏ cái lưới đánh cá kia sao?]

[Bỏ đi, coi như là cống lên trên.] Thời Dư hít thở sâu vài cái, đi tới mũi thuyền kiểm tra công suất của máy tạo oxy, khởi động động cơ, đang định đi thuyền về bến cảng thì động cơ vang lên hai tiếng rồi tắt máy. Khi Thời Dư nhìn xuống thước đo dầu, có thể là do sơ hở chết người vừa rồi, hoặc do có quá nhiều cá trên thuyền, hoặc do cả hai, động cơ đã hết dầu.

Hệ thống nhắc nhở: [Hình như cậu không có xăng dự phòng?]

[Tôi có chuẩn bị.] Thời Dư đứng dậy vươn vai, ngồi ở trên mạn thuyền, nhúng hai chân vào nước biển: [Nhưng mà để quên ở nhà rồi.]

[Không mang theo chính là không chuẩn bị.] Hệ thống phát ra một biểu tượng cảm xúc: [Vậy làm thế nào bây giờ? Cửa hàng hệ thống không bán xăng.]

[Vậy có thuyền hay không? Loại không cần tiếp nhiên liệu hay loại đã đầy xăng ấy?]

Hệ thống mở ra một bảng điều khiển bằng kim loại sáng bóng, ra hiệu cho Thời Dư nhìn vào một con thuyền du lịch chín tầng sang trọng với chiều dài một ngàn mét và nói: [Chiếc này có thể lái được mà không cần tiếp nhiên liệu.]

[Còn có cái này.] Nó lại lật thêm hai trang, chỉ vào một thuyền sân bay tràn đầy hơi thở tàu sân bay, nói: [Cái này cũng được, điện hạt nhân... có lò phản ứng riêng, nhưng e rằng cậu không đủ tiền mua.]

Thời Dư nhìn dãy số một chuỗi 99999... Cậu bất lực nói: [Không phải cậu đang nói nhảm đấy chứ?]

[Tôi sẽ không mua nó ngay cả khi tôi có tiền, được chưa?] Thời Dư giẫm chân lên mặt biển làm bọt biển nổi lên: [Ở đây chờ một lát, tôi đoán chừng sẽ gặp thuyền đánh cá, có thể dẫn tôi trở về... Sớm biết thế này tôi đã chặn thuyền đánh cá vừa rồi.]

Hệ thống giang tay biểu thị: [Đó là ngoài ý muốn mà! Nhân tiện... cậu có bao giờ tự hỏi phải làm gì với rất nhiều cá của cậu không? Những ngư dân bình thường không thể bắt nhiều như vậy cho dù họ có nổ khoang thuyền của bọn họ, phải không? Cậu không thể ăn hết được, việc bán chúng sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ của người khác…]

[Ngừng lại.] Thời Dư ngắt lời nó: [Tôi nghi ngờ cậu muốn lừa tôi.]

[Đừng nói những lời khó nghe như vậy mà!] Hệ thống nói rất láu lỉnh: [Đôi bên cùng có lợi, hợp tác đôi bên cùng có lợi... Bạn tốt ơi, vì mối quan hệ tốt của cậu với tôi, tôi cho cậu một cái chức năng ẩn giấu thì sao? Không thể bán cũng ăn không hết mà cũng không thể ném được, vậy hãy bán nó cho hệ thống để thu về tiền mặt, bắt đầu với một cái nĩa thép, phần còn lại toàn dựa vào chải chải! Tôi không muốn cậu cho một trăm đồng, không muốn bạn cho mười đồng! Chỉ có năm đồng! Với năm đồng token, cậu có thể mở một cơ sở thu mua cá, mỗi lần mở được giới hạn trong mười lăm phút! Bất kỳ con cá nào cũng có thể được đổi thành token trong chức năng ẩn giấu!]

[Và khi bạn trao đổi thành token, có xác suất nhất định rằng phần thưởng vật phẩm đặc biệt sẽ được kích hoạt, chắc chắn cậu sẽ hài lòng.]

[Bất kể loại nào, một cân một token?] Thời Dư hỏi tiếp một câu.

[...] Hệ thống im lặng trong giây lát: [... Này! Hệ thống ao cá của chúng tôi chính là hệ thống có lương tâm nhất trong số các hệ thống trên đời này! Làm sao có thể hố như vậy? Chúng tôi được phân phối nghiêm ngặt theo trọng lượng! Một cân trở xuống sẽ được tính là một token! Năm cân trở lên là hai token cho mỗi một cân! Mười cân trở lên là ba token cho mỗi một cân! Cứ thế mà suy ra, cậu không thể nào ăn thiệt thòi, không thể bị lừa nữa bạn của tôi!]

[Một số loài cá đắt tiền có thể tăng đến năm token!]

[Vậy thì cậu có thể tự mình chọn mà!] Hệ thống chó so sánh: [Bạn của tôi ơi, hãy nghĩ đến chỗ tốt, những người câu cá nhận được mười nhân dân tệ mỗi cân cá đối, chúng ta nhận được một token cho mỗi cân! So sánh thì nó tương đương với mười đồng tiền để mua một token! Nâng cấp chủ ao cá cấp hai chỉ cần năm ngàn token mà thôi!]

[Ý của cậu là tôi có thể đi thu mua sỉ cá của người khác để bán cho cậu?]

Hệ thống quái gở nói: [Bạn tôi ơi, sao cậu không ngủ một giấc đi? Trong mơ cái gì mà chả có?]

Thời Dư bật cười một tiếng, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: [Vậy thì tôi bán cá cho cậu như thế nào? Cậu không cần thực thể để hoàn thành nhiệm vụ trước đó.]

Riêng điểm này hệ thống vẫn rất tốt, tuy rằng mỗi ngày đều phát ra nhiệm vụ kỳ quái, nhưng chưa từng có yêu cầu Thời Dư giao cá bắt được cho hệ thống, hệ thống chỉ cần đảm bảo cậu đã câu được, đạt yêu cầu và điều kiện nhất định thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hệ thống không quan tâm đến việc Thời Dư lấy cá ra để ăn, để bán hay dứt khoát phóng sinh.

[Cái này thật dễ dàng, cậu chờ.] Giọng nói của hệ thống vừa dứt liền biến mất trong tâm trí Thời Dư. Thời Dư hơi giật mình, chợt nghe thấy tiếng chạm vào boong thuyền rất nhẹ, cậu nhìn sang bên cạnh, một con mèo quýt màu cam mũm mĩm từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu, đang nhàn nhã liếʍ láp móng vuốt của nó.

Con mèo quýt gồm màu trắng và màu cam, phần màu cam có sọc hoa văn, nhìn thế nào cũng thấy nó giống một con mèo hoang không biết lên thuyền từ bao giờ.

“... Hệ thống?” Thời Dư không xác định được hỏi.

“Meo.” Con mèo quýt kêu lên một tiếng, với một giọng điệu kỳ lạ, khiến tay người ta ngứa tay không thể giải thích - muốn đánh.

Chà, cảm giác kỳ quái này chính là hệ thống chó má kia.