“Tiểu Ngư, cháu định đi bắt hải sản à?”
“Vâng, ông Ba.” Thời Dư đi một đôi dép nhựa, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng giá ba mươi nhân dân tệ trên Taobao, trên tay cậu xách một chiếc xô nhựa có thể tìm thấy ở mọi nơi, trong thùng còn có một cái móc sắt và một cái kẹp hình chữ A, đây là trang phục phổ biến nhất của ngư dân làng chài ven biển này.
“Hôm nay biển đã mở rồi, sao không ra khơi?” Ông Ba là một lão ngư dân, tầm sáu mươi bảy mươi tuổi, từng là thuyền trưởng tàu viễn dương nhưng giờ đã về hưu, ở nhà hưởng phúc của con cháu, nếu không có việc gì sẽ ngồi ở cửa nhà phơi nắng hoặc cùng hàng xóm chơi cờ. Nhắc mới nhớ ông ấy cũng có một chút quan hệ họ hàng với Thời Dư… Nhưng cả thôn này, hầu hết mọi người đều có tí quan hệ họ hàng với cậu.
Dù sao cũng là làng Thạch Gia.
Thời Dư lắc đầu, cười nói: “Không phải hôm nay có nhiều người lắm à? Sáng nay cháu đi xem, mọi người đều ra khơi, có lẽ cá đã bị tàu đánh của mấy ông chủ kia lấy đi mất rồi, giờ đi cũng không có gì. Sáng nay cháu đã đặt bẫy cá rồi, giờ ra xem có nhặt được mấy con nhím biển về ăn không.”
Bẫy cá là loại l*иg bắt cá dài, có một đoạn sắt ở giữa uốn thành hình tròn, hai mặt bên là khe hở hình xô ngoài rộng trong hẹp, đặt mồi vào l*иg rồi để dưới đất, đợi thuỷ triều lên. Khi nước rút thì cá, tôm, cua sẽ chui vào l*иg ăn mồi, muốn đi ra rất khó.
Đây cũng là loại bẫy cá thường được ngư dân vùng biển sử dụng.
Nói tới đây, cậu vẫy tay với ông Ba: “Ông Ba, cháu đi trước đây, nếu không thì thuỷ triều lên mất.”
Ông Ba rít một hơi điếu thuốc đang cầm trên tay, hất hất cằm nói: “Quan trọng là ăn cơm, đi đi.”
Thời Dư mỉm cười gật đầu, xách xô bước đi, vừa đi vừa nói: “Cháu sẽ khoe ông nếu cháu bắt được thứ gì đó tốt!”
Ông Ba nhìn bóng lưng của Thời Dư lắc đầu, nơi đây chỉ là làng chài thôi, không phải là nơi quá đông đúc và giàu có gì, cũng chẳng biết ông Hai nghĩ gì, vất vả đưa cả nhà lên thành phố, kết quả đến đời thứ ba, cháu trai duy nhất mới đỗ đại học vừa làm việc ở văn phòng thành phố đã quay về, nói rằng ở thành phố vất vả quá, về quê còn hơn.
Nhưng mà, hai năm qua ông xem tin tức trên TV có rất nhiều thanh niên chết vì kiệt sức do làm việc, về quê cũng tốt. Hơn nữa, ở làng Thạch Gia luôn có trẻ con đến ăn cơm, không lo chết đói.
Con cháu làng ông sinh ra được bữa nay bữa mai, cháu nội ông Hai hơn chục năm chưa về, lúc còn nhỏ cùng đám nhãi ranh kia đi biển bắt hải sản, không phụ tài đánh cá trên biển với các cụ, vận khí cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều thấy cậu xách cái xô đi đi về về, cái xô không bao giờ vơi quá một gang tay.
Còn bên đây, Thời Dư nhanh chóng tăng tốc, trong lòng điên cuồng than thở: [Người anh em, cậu có gọi tôi đâu?]
Một giọng nói uể oải cất lên trong đầu cậu: [Gọi rồi, sao lại không gọi cơ chứ? Tôi đặt tám cái báo thức để gọi cậu, kêu đến mười phút cậu cũng không tỉnh, nên tôi cũng đi ngủ.]
[Hệ thống mấy người cũng ngủ?]
[Hệ thống cũng chỉ là một cỗ máy, cần được bảo trì theo thời gian, dọn dẹp các tập tin rác, xin cảm ơn.]
[Tôi khinh!] Thời Dư cười khẩy.
Thời gian của thuỷ triều được đánh dấu rõ ràng, một ngày có hai lần thuỷ triều sẽ rút, cách mười hai giờ sẽ rút một lần. Hôm nay là ngày 16, thời gian thuỷ triều rút đầu tiên là vào khoảng bốn giờ ba mươi sáng, lần thứ hai thuỷ triều rút là lúc bốn giờ ba mươi chiều. Bẫy cá cần được đặt trên bờ biển trong thời gian thuỷ triều rút, sau đó thu vào thời gian thuỷ triều rút tiếp theo, một khi vượt quá thời gian, bẫy cá sẽ bị nhấn chìm bởi nước biển, phải chờ tới thời gian thuỷ triều rút tiếp theo mới thu bẫy được.
Còn đối với việc thu l*иg lúc thuỷ triều lên vân vân, không nói đến kĩ năng bơi, bờ biển có rất nhiều đá ngầm, có cả những con hàu sắc nhọn, kể cả khi không có thuỷ triều vẫn phải cẩn thận để không bị nó làm xước, nếu để bị xước sẽ thành vết thương sâu khó lành. Lúc thuỷ triều lên thì không nhìn thấy chân, xui xẻo hơn thì bị ngã, nơi ngã xuống đầy những con sò sắc nhọn như lưỡi dao, va quệt vào là chảy máu như chơi.
Ngay cả những ngư dân già cũng không mạo hiểm đi thu l*иg lúc thuỷ triều lên.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế Thời Du đã được hệ thống gọi vào lúc ba giờ sáng để đi đặt bẫy cá. Vì cậu bắt cá khá giỏi nên đã nán lại bên bờ biển hơn một tiếng đồng hồ mãi cho đến khi nước biển bắt đầu dâng lên. Lúc về đến nhà trời vẫn còn tối mịt, cậu thản nhiên úp một bát mì cho bữa sáng, ăn xong thì lên giường ngủ.
Vì điện thoại của Thời Dư đã rơi xuống biển khi cậu đang lao ra biển vào sáng sớm và chết một cách vinh dự, ngôi làng nhỏ này lại cách xa thành phố, dù cậu có về nhà và đặt điện thoại ở một bến đông nào đó, thì phải tới ngày mai mới có. Thế nên trước khi đi ngủ đã dặn hệ thống gọi cậu dậy, kết quả là đây, cả hai người đều ngủ quên.
Thấy đã bốn giờ, cậu mới ra khỏi nhà.
Bốn giờ ba mươi là thời gian thuỷ triều rút thấp nhất, sau đó thuỷ triều sẽ lên.
Thời Dư cảm thấy đầu mình đầy lông gà.
Hệ thống cũng hả hê nói: “Trước tôi đã bảo cậu mua xe cá vàng rồi, cậu không muốn, xe cá vàng có gì không tốt chứ? Thiết lập chuyển đổi hoàn toàn, tạo hình mới, tiết kiệm thời gian và công sức, đã rẻ còn tiện! Cậu còn muốn mua loại lừa điện nhỏ nào, cứ ba ngày lại có phiền phức, cậu vui lắm à?”
“Cút cút cút, tôi cũng là con nhà giàu mà, sao cậu lại để tôi lái xe cá vàng? Không đủ tiền mua Bentley Rolls – Royce, vậy dù sao cũng phải mua được BMW chứ? Xe cá vàng không được! Quá xấu!”
Xe cá vàng là loại xe ba bánh chạy bằng điện thường được lái bởi những người bán hàng ven đường hoặc người thu gom rác thải, có người ngồi đằng trước, kéo hàng ở phía sau. Nhưng quả thực như lời hệ thống nói “thiết kế hoàn toàn hở trên, dáng hình thời trang”, lan can bằng ống thép tinh luyện, đèn pha trước và sau đều sáng, mua sẽ được nhận nhãn dán thần tài/quan công bằng laser (hai chọn một), một cặp câu đối lớn nhỏ màu đỏ (nội dung ngẫu nhiên), còn được trang bị mái hiên, đảm bảo là vẫn lái được nó bất để ngày hay đêm, bạn là người sáng nhất.
Hệ thống lạnh nhạt nói: “Hiểu rồi.”
[Gõ bát, hãy chú ý nhiệm vụ hàng ngày]
[Nhiệm vụ hàng ngày: Xe cá vàng BMW’s chú ý! Bắt ba con cá trở lên bất kì loại nào, trọng lượng không giới hạn, có thể nhận được từ hệ thống một chiếc xe cá vàng BMW sang trọng cao cấp do hệ thống sản xuất! Xe mui trần sang trọng, kiểu dáng sành điệu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được! Đừng bỏ lỡ!]
[Con mẹ nó hệ thống!] nếu hệ thống có thật, Thời Dư hận không thể lay cổ nó: “Trả lại thói quen hàng ngày của tôi! Tôi có thể trở thành bậc ngư đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày! Con mẹ nó cậu có nghe thấy không!]
“Muộn quá rồi, nhiệm vụ đã được tuyên bố, không thể huỷ bỏ]
“Còn nữa, hệ thống không có mẹ.”
Thời Dư thấp giọng chửi rửa, cảnh cáo nó: “Cậu sắp xong rồi, xe cá vàng tôi tự mua được rồi? Đổi điểm kinh nghiệm cho tôi! Tôi chỉ còn thiếu một vài điểm nữa!”
[Cảm ơn lời mời của bạn, xe cá vàng BMW có giá 9999 xu trong hệ thống, cậu kiếm tiền, tôi đỡ phải nhảy lầu.]
“Con mẹ nó hệ thống còn bán cả xe cá vàng?! Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra?”
Hệ thống mở dcậu sách ảo ra, nhấp vào mục dcậu mục xe, lật đến trang cuối cùng, cho Thời Dư xem chiếc xe cá vàng, Thời Dư nhìn thời gian trên kệ: 3 giây trước.
Hệ thống này rõ ràng đang cố lừa cậu!
“Tôi gọi cậu bằng ông!”
[Hệ thống không phải chú.]
Hệ thống bày ra vẻ mặt lãnh đạm, nói: [Đừng cố gắng, một khi nhiệm vụ hàng ngày được tuyên bố sẽ không thể thay đổi, cậu nên biết nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sớm, cậu có thể làm nhiệm vụ phụ.]
“Đừng nói chuyện với tôi, cảm ơn, xin hãy cho tôi tĩnh tâm mười phút.”
[OK~] hệ thống phản hồi, không nói thêm gì nữa.
Thời Dư tăng tốc, lao ra bãi biển.
Kể từ khi có hệ thống, cuộc sống của cậu trở nên hỏng bét – cậu đường đường là một sinh viên khoa học máy tính 985211, mức lương cao ngất ngưỡng ai cũng phải ghen tị… Nhưng công việc cường độ cao, tuy rằng văn phong hơi lông bông, nhưng dù sao, mùa đông mùa hè điều hoà không thiếu, tăng ca được tẩm bổ không ít, với kỹ năng xuất sắc của mình trong vòng ba năm sau khi tốt nghiệp cậu còn trở thành trưởng nhóm Đăng Đăng.
Cuối cùng công ty cho tất cả mọi người một kỳ nghỉ dài bảy ngày sau khi kết thúc dự án lớn kéo dài một năm, cộng với số ngày nghỉ phép trong năm mà cậu ấy đã tiết kiệm được, cậu ấy đã có một kỳ nghỉ dài 12 ngày. Cậu cảm thấy làm thêm giờ ở công ty quá mệt mỏi, lại không thích du lịch quá, nên quyết định về quê.
Kết quả là một điều kì diệu nào đó đã xảy ra với cậu trong kì nghỉ này. Cậu nhặt được một cục sắt trên bãi biển với suy nghĩ rằng mọi người nên có trách nhiệm quan tâm đến môi trường và sẽ vứt nó đến trạm tái chế rác thải trên đường, kết quả vừa mới đi được hai bước đã bị “chọn và ràng buộc” bị hệ thống trói buộc rồi, không có cách để cởi trói, trừ khi hoàn thành mục tiêu cuối cùng do hệ thống đặt ra và nhìn thấy một ao cá sang trọng, nếu không sẽ để cậu gặp cha mẹ mình dưới suối vàng.
Tất cả như chó vậy.
Về nguồn gốc của hệ thống này không rõ lai lịch, dù sao có chuyện này cũng rất bí ẩn rồi, Thời Dư không muốn phá vỡ thế giới quan của mình nữa, nên cứ đi thôi.
Tất nhiên, ngay từ đầu cậu đã không tin rồi, mặc kệ những điều nó nói, dù sao đi nữa cậu cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, làm sao mà cậu ấy có thể chịu được? Ai mà biết chó hệ thống không ngừng ở trong đầu cậu nghe Thần Khúc suốt hai tư trên hai tư giờ, còn có người cưỡi ngựa trên cung trăng, thậm chí còn cả quả táo nhỏ quả lê nhỏ nữa. Dù sao nếu mặc kệ thì nó vẫn làm, khiến cho đầu óc của cậu trở nên loạn cào cào, đừng nói đến lúc ngủ. Ngủ cái rắm ý, ai có thể ngủ cùng Thần Khúc max âm lượng trong vòng hai mươi tư giờ chứ? Thần tiên à?
Nếu thật sự có thể ngủ say, bác gái cùng tiểu khu với gia đình cũng không có nhiều xung đột như vậy!
Thời Dư không còn cách nào khác đành phải chấp nhận số phận của mình, thảo luận cùng hệ thống về chuyện tạm dừng phát Thần Khúc, sau đó từ chức trở về quê với ông bà và bắt đầu làm việc chăm chỉ cho hệ thống.
Không biết là may hay xui, căn cứ theo lời hệ thống nói, nhà cậu có số đoản mệnh, bà nội với ông nội chỉ sống đến năm mươi, mẹ cậu chỉ sống đến ba lăm hoặc ba sáu tuổi, bố nuôi anh đến tốt nghiệp đại học cũng đi theo, đến lượt cậu cũng chỉ sống được hai lăm hoặc hai sáu tuổi, hệ thống không phải hại cậu, mà là cứu cậu! Nếu không có hệ thống, sống tiếp một đến hai năm nữa là cậu sẽ chết.
Thời Dư tỏ vẻ nếu tin vào hệ thống cậu sẽ bỏ họ, sửa thành họ của hệ thống!