Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Chương 296: Còn Chưa Học Được Cách Hôn?

Hoắc Hàn Niên tựa vào đầu giường không nói, nhưng vẻ âm trầm cùng lạnh lùng đã biến mất khỏi, đôi mắt híp lại.

Anh hai tay ôm sau đầu, ngạo nghễ nói: "Trễ hơn so với thời gian đã hẹn trước nửa giờ."

Ôn Nguyễn vươn tay nhỏ sau lưng, "Thiếm tôi làm bữa sáng cho anh, còn làm điểm tâm, nên thời gian kéo dài như vậy á!"

Hoắc Hàn Niên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, có thể thấy thiếm cô đối với cô thật tốt.

Hoắc Hàn Niên từ trên giường bệnh xuống, dắt Ôn Nguyễn đến sô pha ngồi xuống.

Ôn Nguyễn đổ cháo ra bát nhỏ, đưa thìa cho anh, "Ăn đi, ăn thử xem."

Hoắc Hàn Niên không cầm lấy thìa, nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn gầy guộc của cô, trực tiếp kéo cô vào lòng.

Ôn Nguyễn đỏ mặt, tức giận nói: "Anh có thể ngoan ngoãn ăn được không?"

Anh đột nhiên đến gần cô, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt trắng nõn non nớt của cô, "Đút cho tôi."

Ôn Nguyễn chống tay trên vai, lườm anh một cái, "Đừng lộn xộn."

“Tôi mất ngủ đêm qua.” tưởng nhìn cô có thể ngủ thϊếp đi khi gọi video, kết quả càng nhìn càng nóng nảy, nửa đêm phải chạy đi tắm nước lạnh.

Ôn Nguyễn phát hiện ra tia máu đỏ trong mắt anh có vẻ nặng hơn một chút so với đêm qua.

Cô đưa bàn tay lên sờ trán anh có vẻ hơi nóng.

"Hôm qua anh uống thuốc tôi đưa cho anh à?"

"Đúng."

Nếu vậy, đáng lẽ hôm nay phải hạ sốt rồi!

Ôn Nguyễn nhíu mày, "Anh hôm nay phải tiếp tục uống."

"Nguyễn Nguyễn, sớm muộn gì Lão Tử cũng sẽ bị em tra tấn đến chết."

Ôn Nguyễn không còn cách nào khác là hớp một ngụm cháo, thổi hơi nóng rồi đưa lên môi mỏng.

Đang thổi khí nóng, đôi môi hồng của cô khẽ mím lại, Hoắc Hàn Niên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô vài phần.

"Tôi không phiền nếu em cho tôi ăn theo cách khác."

Ôn Nguyễn nắm chặt tay kia thành nắm đấm, đập mạnh vài cái vào vai anh, "Không ăn, tôi sẽ không cho ăn."

Hoắc Hàn Niên ngoan ngoãn mở miệng.

Ăn gần xong, Hoắc Hàn Niên dùng đầu ngón tay mảnh khảnh gắp một miếng tráng miệng đưa lên môi Ôn Nguyễn, "Công chúa vất vả rồi."

Ôn Nguyễn không nghĩ nhiều, mở miệng cắn một cái.

Món thiếm nấu quả ngon tuyệt.

Sau khi Ôn Nguyễn cắn một miếng, Hoắc Hàn Niên cắn một miếng nơi cô đã ăn.

Nhìn thấy hành động của anh, Ôn Nguyễn đưa tay nhéo nhéo cánh tay vạm vỡ của anh, "Sao anh lại ăn như vậy?"

"Tôi ăn thế nào em sao còn phải bận tâm?"

“Cái đó tôi ăn rồi.” Trên mặt cô thoáng hiện lên một vệt ửng hồng.

Hoắc Hàn Niên thấp giọng cười một tiếng, dùng lòng bàn tay ôm lấy sau đầu cô, "Thì sao, lão tử thích ăn như vậy."

Không đợi cô nói gì, anh liền cúi người hôn lên vành tai cô, "Chỉ cần là của em, tôi điều thích."

Hơi thở mát lạnh, mỏng manh và nóng hổi xông vào ốc tai, ngón chân cô co quắp lại.

Đôi mắt nai trong veo của cô đọng một làn sương mờ ảo.

Phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của anh.

Sáng và hấp dẫn.

Hoắc Hàn Niên nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô, véo cằm cô, hôn cô bất chấp.

Cơ thể Ôn Nguyễn mềm nhũn, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vô thức nắm lấy áo sơ mi của anh.

Sự thống trị của anh không thể bị cô chống lại.

Có lẽ cô không muốn chống lại.

Biết rằng càng ngày càng nghiện là điều không hay nhưng vẫn không thể kiểm soát được lòng mình.

Hãy tin tưởng anh một lần nữa!

Cô không thể thở được, cô vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt của cô đã đỏ bừng.

Anh không thể nhịn được cười khi nhìn vẻ ngốc nghếch và sững sờ của cô.

"Còn chưa học được cách hôn?"

Ôn Nguyễn vẻ mặt ửng hồng nhìn anh, hơi thở còn có chút không ổn, "Anh sao lại giỏi như vậy? Lúc trước là học cùng người nào?"

Hoắc Hàn Niên nhướng mày hùng dũng, "Trời sinh đã vậy."

Ôn Nguyễn liếc anh một cái, rõ ràng không tin lời anh nói.

"Anh từng đi học ở một nước phương tây, và không nhớ quá khứ. Ai biết được nếu anh đã có bạn gái vào thời điểm đó?Không giống như ở Trung Quốc, nam và nữ tuổi 14 và 15 đã rất cởi mở."