Diệp Khuynh Ngữ sau khi đăng Weibo liền phát hiện Ôn Nguyễn vẫn ngơ ngác đứng trước cửa sổ.
Cô đi tới, nắm lấy bờ vai mảnh mai của Ôn Nguyễn, "Tên kia, đó không phải là ba của cậu sao?"
Diệp Khuynh Ngữ đã gặp được người ba nhỏ của Ôn Nguyễn, là nô ɭệ tuyệt đối của con gái, người có thể làm bất cứ điều gì để chiều chuộng cô.
Ôn Nguyễn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu.
Đã nửa tiếng kể từ khi người đó bị rút ra khỏi danh sách đen, thông tin đã được truyền đi từ lâu.
Nhưng không nhận được hồi âm từ anh.
Chẳng lẽ là cô đã nhầm?
"Ba tớ tuy giàu nhưng cũng không giàu đến mức có thể cho người khác 30 triệu làm phần thưởng!"
Diệp Khuynh Ngữ chớp chớp đôi mắt đẹp, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc, "Còn có thể là ai?"
Diệp Khuynh Ngữ kiểm tra số GGCL, nó mới được đăng ký, hình như là của Ôn Nguyễn.
"Ngữ nhi, đừng nghĩ nhiều, dù sao hôm nay phát sóng trực tiếp của đã thành công."
“Cám ơn cậu.” Diệp Khuynh Ngữ định đưa Ôn Nguyễn, cô lắc đầu “Hôm nay cậu mệt, nghỉ ngơi sớm đi, về đến nhà tớ sẽ nhắn tin cho cậu.”
...
Trên đường về, Ôn Nguyễn đã kiểm tra điện thoại nhiều lần.
Một trong số đó, tin nhắn điện thoại reo.
Suýt chút nữa cô đã vượt đèn đỏ để nhìn vào điện thoại của mình.
Kết quả là một tin nhắn chuyển đến cô.
Ôn Nguyễn phồng má, có chút khó chịu.
Tại sao cô lại quan tâm nhiều đến việc anh có nhắn lại hay không?
Nếu thật anh điên cuồng khen thưởng, cũng là chính anh muốn tiêu nhiều tiền mà thôi!
Nhưng nghĩ đến màn điên cuồng của tài khoản GGCL, không chỉ bản phát sóng trực tiếp chính thức được phát sóng mà cả mạng đều sục sôi.
Ôn Nguyễn run rẩy trong lòng.
Làm người sẽ có sự phù phiếm, Ôn Nguyễn không muốn chối bỏ điều đó, và cô cũng không ngoại lệ.
Trong khi khó chịu với anh, cũng có một dấu vết của sự phấn khích và phù phiếm trong lòng!
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Ôn Nguyễn lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tập trung lái xe.
Ôn Nguyễn điều khiển xe đến cổng, vừa định lái vào thì đột nhiên có một đám đèn chói mắt vụt qua.
Ôn Nguyễn gần như không thể mở mắt.
Cô phải dừng xe, đẩy cửa, xuống xe và nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, có một chiếc Maybach màu đen đang đậu.
Cô có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn, nghiêm nghị đang ngồi ở ghế lái.
Trái tim Ôn Nguyễn hẫng đi một nhịp.
Hoắc Hàn Niên?
Anh không trả lời tin nhắn của cô mà chạy đến cửa nhà cô?
Anh tắt đèn pha, ngồi vào trong xe, nhìn cô, khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen và sâu thẳm đang chiếu về phía cô qua kính chắn gió.
Đôi tay Ôn Nguyễn buông thõng bên người, bất giác nắm chặt thành nắm đấm.
Hai mắt sưng đau, vô số cảm xúc đan xen, đủ loại quá khứ như xem hoa trên ngựa hiện lên trong đầu.
Cô bất lực và đau khổ.
Hít một hơi thật sâu, Ôn Nguyễn đi về phía xe của anh.
Khi cô đến gần, anh hạ cửa kính xe xuống, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút cảm xúc, "Chuyện gì?"
Giọng điệu của anh trầm thấp, thản nhiên, như thể không có khoảng cách giữa anh và cô, trước sau như một.
Sự ngẫu nhiên này khiến Ôn Nguyễn nhói trong tim.
Anh luôn làm điều này, nắm chắc thế chủ động trong lòng bàn tay và khiến cô bị động!
Không ai thích trở thành một cô gái nhỏ!
"Anh ngừng lãng phí thời gian và tiền bạc đi."
Anh đang mong đợi giọng điệu của cô sẽ không tốt, Hoắc Hàn Niên trên mặt không có biểu cảm gì, đường nét trên khuôn mặt càng trở nên nghiêm nghị và rõ ràng trong quầng sáng, "Tôi nghĩ không uổng lắm."
Giọng điệu của anh thờ ơ, như thể số tiền anh đưa ra như một phần thưởng không có gì đáng nói.
Anh từng ngẫu nhiên cho đi bức tranh 50 triệu, nhưng giờ anh nghĩ 30 triệu như một phần thưởng chẳng là gì cả.
Nhưng theo ý kiến
của cô, đó không phải là vấn đề nhỏ!
"Mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì đã nói và làm! Anh đã thành công đẩy tôi ra khỏi anh, hiện tại lại muốn giúp tôi, anh cho rằng tôi sẽ cảm động đến mức không thèm đếm xỉa tới chuyện gì sao?"
Hoắc Hàn Niên lười biếng dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay mảnh khảnh nghịch bật lửa màu bạc, anh ấn nhẹ, ngọn lửa màu lam nhàn nhạt chiếu vào đôi lông mày đang rũ xuống của anh, lông mi dày và đen, còn đẹp hơn cả thiếu nữ. " Em nghĩ nhiều quá, tôi không thưởng cho em. "
Ôn Nguyễn cũng đã chuẩn bị một đống lời để thuyết phục anh, và kết quả là lời nói của anh đã khiến cô câm lặng.
Có phải cô đã tự mình đa tình?
Ôn Nguyễn nhéo nhéo lòng bàn tay mỏng manh ngón tay, nghi ngờ nhìn anh, "Anh cho Khuynh Ngữ nhiều như vậy, muốn làm gì?"
"Nghe nói bạn thân của em đã gia nhập làng giải trí mấy năm, một mực không nóng không lạnh, nên tôi trực tiếp đưa cô ấy vào danh sách hot search, không phải là chuyện tốt sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nguyễn đột nhiên căng lên, "Hoắc Hàn Niên, đừng chọc giận Ngữ nhi!"
Hoắc Hàn Niên áp đầu lưỡi vào má phải, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trong đôi mắt híp lại, "Em ghen?"
"Là ai ghen? Hiện tại trong lòng tôi anh không khác gì người xa lạ, sau này hãy tránh xa Ngữ nhi!"
Ôn Nguyễn quay người đi về phía chiếc xe thể thao của mình.
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên sau lưng anh, "Đừng ghen, đó là phần thưởng cho em."
Ôn Nguyễn làm ngơ.
"Sáng mai, tôi trở về đế đô xử lý chuyện, một thời gian sẽ không đến Vân Thành."
Với một tiếng nổ, cửa xe thể thao đã đóng lại.
Hoắc Hàn Niên chống cùi chỏ vào cửa kính xe hạ xuống, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao đang lái vào biệt thự, môi mỏng khẽ câu.
Cô vừa rồi mới là chính cô.
Đối mặt với anh đêm qua, cô vẫn như luôn đeo mặt nạ.
Nhìn ánh đèn trên lầu ba của biệt thự, Hoắc Hàn Niên mở cửa xe, từ trong cốp xe lấy ra thứ gì đó.
...
Ôn Nguyễn đi tắm, phát hiện rèm chưa kéo, đi đến bên cửa sổ, bất giác nhìn ra ngoài.
Trên máy bay điều khiển từ xa, một quả bóng bay hình trái tim được buộc và dưới quả bóng bay là một tờ giấy màu hồng.
Có sáu ký tự được viết trên giấy: Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi!
Đồng tử của Ôn Nguyễn hơi co lại.
Cô vừa giận vừa buồn cười.
Anh thực sự đáp lại lời xin lỗi mà cô đã dùng cho anh trước đây, nguyên vẹn!
Ôn Nguyễn nghiêng người xuống lầu trước cửa xe, liếc mắt nhìn thiếu niên cầm điều khiển từ xa trên tay.
Sau một vài giây, kéo rèm cửa.
Nằm trên giường, rúc đầu vào chăn bông.
Cô sẽ không tha thứ cho anh!
Tuyệt đối không!
Ôn Nguyễn ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng máu trên khắp cơ thể dường như đang tăng lên nhanh chóng, thần kinh não bộ như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến bản thân không thể bình tĩnh được chút nào!
Anh mới về được hai ngày, nhưng anh đã khiến trái tim cô một lần nữa xao động!
Trong sáu tháng qua, cô không ngừng tự thôi miên và thuyết phục bản thân thoát ra khỏi cơn đau.
Cô nghĩ mình đã thành công!
Hóa ra đó chỉ là ảo giác do chính mình tạo ra!
Môi Ôn Nguyễn cong thành hình vòng cung.
Sau khi trằn trọc đến nửa đêm, Ôn Nguyễn dần dần buồn ngủ.
Cô chìm vào giấc ngủ mê man, và sau một khoảng thời gian không rõ, một tiếng động lớn đánh thức cô khỏi giấc ngủ.