Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Chương 169: Sẽ Yêu Thương Cô (3)

Nghe được lời nói của Ôn Vân Thần, Ôn Nguyễn có chút giật mình.

Đôi mi dài như cánh bướm khẽ run lên, "Ông..... Sắp tới sẽ thường xuyên xuất hiện, điều này có hại đến thân thể của ba không?"

“Con quan tâm ba con như vậy sao?” Ôn Vân Thần sắc mặt trở nên ảm đạm, đôi mắt phượng đỏ rực, giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Nguyễn, ngón tay cầm điếu thuốc chọc mạnh vào trán cô, “Hắn đối với mẹ con yêu hận đan xen, dùng Liễu Thục Oánh làm người đóng thế hơn mười năm, tránh né, nhát gan bất tài, suýt nữa hại bà nội con, con còn nhớ hắn đã làm cái gì? "

"Theo ý của ta, ba nhỏ của con so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như con đồng ý với ta, ta sau này nhất định không để cho người khác bắt nạt con!"

Ôn Nguyễn chưa kịp nói gì thì đã nghe ông lạnh lùng nói: "Nếu tên nhóc nào dám tấn công con, ta sẽ đấm cho nó đi gặp Diêm Vương!"

Ôn Nguyễn run rẩy.

Chỉ cần có một Hoắc Hàn Niên không tính tình không biết kiềm chế ở bên và một người ba nhỏ chiến thắng bằng nắm đấm thì cuộc sống của cô chẳng phải là gà bay chó chạy sao?

"Sau sự việc này, ba tôi sẽ không mắc phải những sai lầm như trước đây nữa, và tôi vẫn sẵn sàng cho ông ấy thêm một cơ hội!"

Nghe được lời nói của Ôn Nguyễn, đôi mắt phượng của Ôn Vân Thần lấp lánh ghen tị, ông khó chịu xoa xoa tóc, "Ba nhỏ của con không tốt bằng ba của con?" Sau đó liền nghĩ đến đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô không biết rõ về ông, cũng không có nhiều tình cảm với ông, ông hướng mày tự tin, kiêu ngạo nói: "Về sau, con sẽ dần dần phát hiện ra người ba nhỏ này của con tốt như thế nào!"

Ôn Nguyễn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi và xem ID người gọi.

Từ anh.

Tim cô đập loạn xạ.

Trước mặt ba, nếu cô trả lời cuộc gọi của Hoắc Hàn Niên, điện thoại sẽ bị ông ấy trực tiếp ném đi không?

Ôn Vân Thần thấy Ôn Nguyễn không trả lời điện thoại, nheo lại đôi mắt phượng sâu thẳm, "Anh nào gọi? Là anh thật hay là cách gọi người yêu?"

Ôn Nguyễn, "... ..."

"Nhóc con, ba cảnh cáo con, trước hai mươi bốn tuổi, con không được yêu, không được kết hôn, không được chung sống với đàn ông—"

Ôn Nguyễn co giật khóe miệng.

"Ba từng chỉ nói cấp ba không được phép yêu, cũng không có nói phải đến hai mươi tư tuổi!"

Ôn Vân Thần sắc mặt trầm xuống, trong mắt chợt dâng lên lạnh lẽo, "Nó là ai?"

Ôn Nguyễn tựa nghe thấy thanh âm của nắm đấm.

Không khỏi tưởng tượng đến cảnh Hoắc Hàn Niên bị Ôn Vân Thần đánh, nhưng không dám đánh lại.

Thật thê thảm!

Cô chợt rùng mình, cô không thể cho phép điều đó xảy ra.

"Là anh trai Cảnh Diễm, lúc trước anh ấy cùng thiếm gọi điện thoại nói hẹn gặp chúng ta sau tiệc sinh nhật!"

Ôn Vân Thần hừ lạnh một tiếng, "Bỏ vợ hiền con ngoan, Ôn Cẩm Thành sớm muộn sẽ hối hận!"

"Nguyễn Nguyễn."

Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến!

Thiếm hai Thư Dung cùng anh trai Ôn Cảnh Diễm tới.

Thiếm hai đúng như tên gọi, mấy năm trước tuy uống thuốc hoocmon do bị bệnh nên tăng cân khá nhiều, nhưng cả người trông khá khí chất.

Ôn Cảnh Diễm kế thừa ưu điểm của mẹ, ngày thường tuấn mỹ, nhìn xa xa giống tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, tinh xảo, tìm không ra một tia tì vết, cao sống mũi mang gọng kính, cặp mắt đào hoa thấp thoáng sau thấu kính, ngăn trở trong mắt yêu dã cùng lạnh lùng, cả người nhìn qua nhã nhặn lại tự phụ.

Nếu không phải anh không nói được nữa, thì anh chính là hoàng tử hoàn hảo quyến rũ trong lòng mọi phụ nữ!