Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Chương 148: Thật Vô Lương Tâm!

Ôn Nguyễn bị Hoắc Hàn Niên kéo vào trong vòng tay.

Khi đến gần hơn, hơi thở nam tính và mát mẻ trên người anh rõ ràng xộc vào chóp mũi.

Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô.

Trông cô rất mảnh mai, nhưng khi được ôm trong tay, trông càng mảnh mai hơn.

Anh dùng lưỡi đánh vào răng cửa trắng đều tăm tắp, trầm giọng nói: "Ốm quá."

Ôn Nguyễn sững người không dám nhúc nhích, nghe anh nói, cô nhẹ giọng: "Vậy sau này sẽ ăn nhiều hơn."

Hoắc Hàn Niên thấy cô ngoan như vậy, bàn tay ôm lấy eo thon của cô có chút siết chặt.

Khuôn mặt anh vùi vào chiếc cổ mảnh mai của cô, hơi thở có chút nặng nề.

Ôn Nguyễn bị anh ôm thở không nổi, thử giãy giãy, anh bám vào bên tai cô nói nhỏ một câu, " Đừng lộn xộn. "

Có một chút nguy hiểm trong giọng nói của anh.

Ôn Nguyễn nín thở không dám nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu, Ôn Nguyễn thanh âm vang lên, "Anh, em thở không nổi..."

Sau đó, anh mới nhận ra rằng cô đang ở trong vòng tay anh, cứng đờ như một tác phẩm điêu khắc trên đá.

Anh chậm rãi thả tay ra, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, "Em đã từng ôm Hoắc Cảnh Tử như thế này bao giờ chưa?"

Ôn Nguyễn, "... Không có."

Chàng trai trẻ đặt một tay qua gáy cô, kéo cô vào người anh, với bàn tay mảnh mai còn lại, đặt lên môi cô, "Hãy để nụ hôn đầu tiên cho tôi, tôi sẽ lấy nó sau khi tốt nghiệp."

Ôn Nguyễn cụp xuống hàng mi dài như cánh bướm, hàm răng cắn chặt đôi môi vừa mới bị anh chạm, khuôn mặt đỏ bừng.

Thấy cô không lên tiếng, anh nheo lại đôi mắt đen và híp lại một cách nguy hiểm, "Còn không?"

Ôn Nguyễn chớp chớp đôi mi dài, trong mắt nai con hiện lên một tia ranh mãnh, "Nếu không còn nữa thì sao?"

Nam tử sắc mặt tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi mắt đen láy nghiêm nghị, "Vậy thì đừng đợi đến khi tốt nghiệp, bây giờ..."

Anh chưa kịp nói xong thì cô đã kiễng chân lên, khẽ nói nhỏ bên tai anh: "Em nói dối anh, em chỉ để dành cho anh thôi".

Nói xong, cô ngượng ngùng đẩy anh ra rồi lên xe thể thao.

"Anh, có muốn em đưa anh về không?"

Trông cô như một tên cặn bã vừa tán tỉnh người khác xong liền cao chạy xa bay.

Cổ họng Hoắc Hàn Niên có chút ngứa ngáy, có lẽ anh đã dành tất cả sự nhẫn nhịn và kiềm chế của mình cho cô, anh nghiến răng nghiến lợi, "Em về trước đi!"

"Ờ, bái bai."

Sau khi Ôn Nguyễn lái xe đi, Hoắc Hàn Niên dựa vào cột hút một điếu thuốc.

Anh thấp giọng nguyền rủa.

Một cái ôm liền khiến máu huyết anh sôi lên.

Thật vô lương tâm!

...

Những người hầu của Ôn gia thấy sức khỏe của bà nội càng ngày càng kém.

Mặc dù được Ôn Cẩm Chương mời một số bác sĩ đến chữa trị cho bà, nhưng không ai trong số họ tìm ra nguyên nhân.

Liễu Thục Oánh đến Ôn gia thì được biết bà nội Ôn ốm quá không thể rời giường.

Bà nội không muốn nhìn thấy Liễu Thục Oánh, nói mấy câu, liền bị đuổi ra ngoài.

Nhưng tận mắt chứng kiến

bà nội đã già đi khá nhiều, Liễu Thục Oánh trong lòng thầm mừng rỡ.

Dường như ông trời không nhìn ra được những việc làm xấu xa của bà nội, bà đã ở bên Cẩm Chương nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, đã ngăn cản bà vào cổng Ôn gia, đây không phải là quả báo sao?

Sau khi Liễu Thục Oánh ra khỏi phòng bà nội Ôn, liền nhìn thấy Ôn Nguyễn đang đi xuống lầu.

Liễu Thục Oánh che ngực hỏi lại hai lần, "Nguyễn Nguyễn, trong bữa tiệc sinh nhật của ba con, đứa nhỏ trong bụng dì cũng sẽ được công khai, ba con không có con trai, con lớn lên cũng phải gả ra ngoài, ba của con dù không nói, nhưng ta biết ông muốn con trai, hi vọng con có thể hiểu được!"