Tên lúc nãy bị Hoắc Hàn Niên đạp ngã xuống đất, lợi dụng lúc Hoắc Hàn Niên không chú ý, cầm dao găm đâm vào lưng anh.
"cẩn thận!"
"cẩn thận!"
Ôn Nguyễn và Tần Phóng đồng thanh hét lên.
Hoắc Hàn Niên có thể tránh được, nhưng dường như anh đã phản ứng chậm vài giây, khi anh tránh được, con dao găm đã đâm vào cánh tay trái của anh.
Với một cú đâm, tay áo sơ mi bị xé rách, máu đỏ tươi trào ra từ vết cắt.
Hoắc Hàn Niên cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, quơ chân dài, đá vào ngực tên lưu manh.
Thấy vậy, bọn đàn em run rẩy bước tới và đỡ hắn dậy.
Nhìn thấy Hoắc Hàn Niên đi về phía bọn họ, không dám ở lại một giây, cùng tên cầm đầu bỏ chạy.
Ôn Nguyễn nhìn thấy áo sơ mi dính đầy máu của Hoắc Hàn Niên trên cánh tay trái, đồng tử co rút lại, bước nhanh đến gần anh, nắm lấy cánh tay anh, kiểm tra vết thương.
“Cậu ngồi xổm xuống, tôi sẽ xử lý cho cậu.” Trên mặt cô không còn chút máu, giọng nói căng thẳng.
Cô hạ xuống hàng mi đen dài và dày, Hoắc Hàn Niên không nhìn thấy biểu cảm trong mắt cô, anh nhướng mày, "Đau lòng rồi?"
Ôn Nguyễn mím môi dưới, chỉ lặp lại ba chữ, "Ngồi xổm xuống."
Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khá nghiêm túc, có một chút ngưng tụ mạnh mẽ.
Hoắc Hàn Niên chưa bao giờ thấy cô như thế này.
Anh chậm rãi cúi xuống.
Ôn Nguyễn mang trong cặp ra chiếc túi y tế thường dùng.
Cô đã kiểm tra vết thương của anh, rất mai vết thương không sâu, cô đã cầm máu, sát trùng, bôi thuốc và quấn băng gạc lại cho anh.
Trong suốt quá trình, cô rất nghiêm túc, như thể cô đang kìm nén cảm xúc của mình và không nói một lời nào.
Thấy vậy, Hoắc Hàn Niên đưa bàn tay không bị thương lên búng vào vầng trán xinh đẹp mịn màng của cô, "Vết thương không lớn, không đáng giá cậu phải khẩn trương như vậy!"
Có một nụ cười thản nhiên trong giọng nói trầm thấp của anh, như thể nó chỉ là một thứ gì đó không đáng giá nhắc tới.
Sau khi chữa trị vết thương, Ôn Nguyễn nhướng mi dài như cánh bướm nhìn anh.
Cô không cười cũng không tức giận, chỉ chăm chú nhìn anh, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm, nghiêm túc đến mức khiến trái tim anh thắt lại, khóe môi thản nhiên nhíu lại, "Cái gì?"
" Cậu có thể tránh ra, tại sao lại để chính mình bị thương?"
Đôi mắt nai của cô trong và sáng, sáng lấp lánh.
Dưới cái nhìn của cô, dường như tất cả những lời nói dối đều được che giấu.
Hoắc Hàn Niên mím chặt quai hàm mạnh mẽ, mím môi đỏ mọng không nói.
Ôn Nguyễn nhìn vào trong đôi mắt đen kịt và sâu thẳm, đối với anh đáp: "Cậu cố ý để cho hắn làm tổn thương cậu, muốn tôi thương tâm hay áy náy sao?"
Hoắc Hàn Niên áp đầu lưỡi vào má phải, đột nhiên phát hiện ra cô gái này quá thông minh cũng không tốt!
"Hoắc Hàn Niên, cậu sẽ chỉ khiến tôi khó chịu mà thôi!"
Ôn Nguyễn đứng dậy, ngưng thần nhìn anh, mang theo Dung Hương và Mộc Tuyết rời đi.
Tâm trạng cô thay đổi đột ngột khiến Hoắc Hàn Niên sững sờ vài giây.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, mài kiếm khẽ nhíu mày.
Vài người từ trong nhóm Tần Phóng đi tới, một số cũng khó hiểu.
"Anh hùng cứu mỹ nhân không phải sẽ cảm động đến lấy thân báo đáp sao, sao lại còn nổi giận?" Tần Phóng sờ sờ sau đầu.
Đôi mắt đen của Hoắc Hàn Niên ảm đạm, đường nét lạnh lùng như siết chặt con mồi.
Cảm xúc trong l*иg ngực kịch liệt dâng trào, gần như không tự chủ được mà muốn nổ tung.
Anh hai tay nắm chặt, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Đi!"