Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Chương 88: Anh Là Ánh Sáng Của Cô

Ôn Nguyễn biết rằng mình không thể sợ hãi như vậy được nữa.

Nhưng càng bơi xa, l*иg ngực của cô càng căng lên, và hơi thở của trở nên gấp gáp hơn, cô đã sặc mấy lần.

Cả người cô như rơi xuống vực thẳm đáng sợ.

Xung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia sáng.

Cảm giác thật tồi tệ, giống như một con cá ở ngoài nước, liền vùng vẫy chờ chết.

Có rất nhiều tiếng ồn, giống như thanh âm của sự buồn bực, như búa bổ vào đầu cô, khiến thái dương cô đau nhức.

Tâm lý sợ hãi khó vượt qua hơn cô tưởng tượng.

Cô đã đánh giá quá cao bản thân mình!

Mũi của Ôn Nguyễn bị đau, có những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Sợ hãi, mất bình tĩnh, hoảng sợ ... đủ mọi cung bậc cảm xúc, cảm giác nóng như lửa đốt trong l*иg ngực.

Cuộc sống của cô dường như đã trở lại khoảng thời gian dằn vặt và đau đớn nhất.

Ngay khi cô sắp bị bóng tối nuốt chửng, một giọng nói trầm ấm từ chỗ khán đài gần cô nhất truyền đến, "Tuổi trẻ như lửa, vượt lên chính mình, Ôn Nguyễn, cố gắng lên!"

Ngay sau đó, hơn 50 chàng trai đồng loạt hò hét cổ vũ:

Tuổi trẻ như ngọn lửa, hãy vượt lên chính mình, Ôn Nguyễn ban 10, hãy cố gắng lên!

Tuổi trẻ như ngọn lửa, hãy vượt lên chính mình, Ôn Nguyễn ban 10, hãy cố gắng lên!

Ôn Nguyễn ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía bờ.

Một người thanh niên mặc đồ đen, đi cùng với một nhóm nam sinh trẻ và năng động, đứng ngay ngắn thành nhiều hàng, nắm chặt tay phải thành nắm đấm, cổ vũ cô trong bể bơi.

Ánh mắt Ôn Nguyễn rơi vào Hoắc Hàn Niên.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ rõ

cảm xúc, nhưng đôi mắt đó lại nhìn cô thật chặt, như đang nói thầm với cô: Có tôi ở đây, đừng sợ!

Ôn Nguyễn chợt nghĩ đến hình ảnh anh thu xác cô, cánh tay mạnh mẽ bế cô lên.

Vực thẳm đen kịt, giống như một vết nứt được tách ra, và ánh sáng tràn vào.

Chàng trai đứng trong ánh sáng và vươn bàn tay về phía cô!

Ôn Nguyễn nắm chặt tay thành nắm đấm, cô gật đầu với anh, trong tiếng hoan hô hò hét, cô như cá từ trên bờ trở về nước, sống lại khi sắp chết.

Cô dang tay và bơi hết sức mình về phía trước.

Cô không còn sợ bóng tối, cũng không sợ nước.

Bởi vì trước mặt cô, một tia sáng đã xuất hiện.

...

Trên sân, tất cả mọi người đều sững sờ.

Không chỉ có một nhóm nam sinh đang cổ vũ đột ngột xuất hiện, hò hét ồn ào và sôi nổi, mà còn có, người đã bị chế giễu và tụt lại xa so với vị trí đầu tiên, cô thực sự bắt đầu tăng tốc, và trong năm mươi mét cuối cùng, cô đã vượt qua vị trí đầu tiên, thậm chí vài giây trước vị trí đầu tiên!

Trên sân thi đấu vang lên tiếng vỗ tay.

Ôn Cẩm Chương cũng phấn khích đứng lên và không ngừng vỗ tay.

Người nhìn thấy trận đấu này, nhiệt huyết liền sôi trào.

...

Ôn Nguyễn đã lau những giọt nước trên mặt sau khi bơi.

Đôi mắt trong veo ướŧ áŧ nhìn Hoắc Hàn Niên, hai người gặp nhau, môi dưới đồng loạt cong lên.

Trong lúc hiện trường vẫn đang sôi trào, Ôn Nguyễn quấn áo khoác và đi về phía kí túc xá.

Thay quần áo đi ra, cô nhìn thấy Hoắc Hàn Niên đang đứng dưới lầu trong ký túc xá, cô lon ton chạy về phía anh.

Cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao màu đỏ, mái tóc đen dài còn vương chút hơi nước được búi lại, làn da không trang điểm vẫn trắng mịn như trứng gà bóc, mắt sáng và sống mũi tinh tế, môi đỏ gợi cảm.

Toàn bộ như một nắm bột nhỏ, khiến người ta nhịn không được muốn xoa bóp.

Hoắc Hàn Niên nghĩ vậy, ngón tay vô thức nâng lên, véo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô.

...