Cô vậy mà lại bị thao tới mất khống chế.
Trong hiện thực có bao giờ Hoắc Tu Nhiên đối xử thế này với cô đâu chứ.
Càng nghĩ Việt Sở Sở càng thấy ấm ức. Nước mắt cô bắt đầu chảy ào ào. Cô xinh đẹp, đến cả khi khóc cô vẫn tuyệt mỹ. Khóe mắt hồng hồng ươn ướt. Hoa huyệt dưới thân bị nam sinh không ngừng đâm vào rút ra. Hình ảnh này càng làm cho người ta muốn hung hăng bắt nạt, chà đạp cô.
"Sao lại khóc? Nếu đã thế này thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Dù trong lòng hắn vẫn còn lửa giận nhưng khi nhìn đến khóe mắt cô ngân ngấn nước mắt, lửa giận gì cũng bị dập tắt hết. Thay vào đó là sự cố chấp đầy cuồng nhiệt, đến cả nước mắt của cô hắn cũng đều muốn chiếm cho riêng mình. Hắn dùng đầu lưỡi liếʍ láp sạch sẽ nước mắt trong suốt. Mặt Việt Sở Sở bị hắn liếʍ đến nóng hừng hực. Cái cảm giác này không giống như bị người khác khi dễ mà cô thấy cô như bị một con dã khuyển ăn thịt coi mình là giống cái nhỏ, bị giam cầm trong ngực hắn.
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Anh không phải anh ấy, anh không phải anh ấy. Anh ấy sẽ không như vậy với tôi..."
Càng nói nước mắt cô chảy xuống càng thương tâm. Tay nhỏ không ngừng đẩy bờ vai hắn, móng tay bấu lên da thịt hắn để lại những vệt đỏ như dấu mèo cào.
Cô không phải không nghĩ đến một khả năng: Hoắc tiên sinh trong hiện thực không hoàn mỹ như bề ngoài anh ấy thể hiện ra. Ít nhất là trong quá khứ của hai người, anh ấy đã nói dối cô.
Ánh mắt Hoắc Tu Nhiên thâm trầm, sâu không thấy đáy. Côn ŧᏂịŧ dựng thẳng đứng rút từ hoa huyệt ra. Trên mã mắt còn kéo theo sợi chỉ bạc da^ʍ tà.
Ba một tiếng. Cửa huyệt nhè nhẹ run. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c chảy ra từ thịt non đỏ bừng, vì tần suất đâm vào mà biến thành những giọt bọt nước lóng lánh.
"Hắn là ai?"
Hắn nâng mặt cô lên. Giọng nói đầy ghen tỵ truy vấn.
"Tôi hỏi em. Thằng đó là ai? Là cái thằng giáo thảo kia?"
Việt Sở Sở chỉ lẳng lặng quan sát hắn mà không nói lời nào.
"Không nói là đồng ý."
Cô vậy mà thấy được trên mặt hắn một tia sát ý. Giống như nếu cô thật sự cam chịu với cái đáp án này thì người mà hắn nói đến sẽ thật sự biến mất trên thế giới này luôn quá.
"Không phải hắn ta. Cũng không phải anh của bây giờ."
"Tốt."
Một trận gió cuốn xẹt qua bên tai Việt Sở Sở. Hắn chưa từng có tâm tư muốn thương tổn đến cô, hắn chỉ muốn xả giận lên bàn tay của mình. Nắm tay rắn chắc đánh lên trên ván cửa phát ra tiếng động lớn, giống như đến cả mặt đất cũng đang run rẩy.
"Việt Sở Sở không thích tôi. Tôi đã biết."
Lúc này tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Các cô cậu học sinh lục tục trở lại phòng học của mình.
Việt Sở Sở mặc quần áo lại đàng hoàng. Trong không khí còn tàn lưu của người thiếu niên đầy tính xâm lược kia. Cô dùng khăn giấy lau chùi sạch sẽ hạ thân của mình rồi ném khăn giấy dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào thùng rác.
Khi hai người đang làʍ t̠ìиɦ, hệ thống bị ẩn đi bây giờ mới trồi lên: "Phu nhân quá xúc động rồi. Nhân cách của ngài ấy ở thế giới tâm lý có biểu hiện ra trạng thái cố chấp cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa đúng là Hoắc tiên sinh không được tốt cho lắm."
Sau khi gặp được người bệnh, hệ thống chữa bệnh này có thể kiểm tra đo lường được trạng thái tâm lý, từ đó tra ra nguyên nhân gây bệnh rồi đưa ra phương pháp giải quyết. Tất nhiên cách giải quyết chân chính cần thiết nhất vẫn là ở Việt Sở Sở.
"Rốt cuộc thì anh ấy hồi ở cao trung là thế nào? Theo tôi biết thì anh ấy... cái gì cũng đều hoàn hảo hết. Gia đình giàu có, học vấn ưu tú, bạn học ai cũng thích chơi cùng. Anh ấy còn là thủ khoa khoa học tự nhiên kỳ thi đại học năm ấy nữa mà." - Việt Sở Sở vừa đi về phòng học vừa nói chuyện với hệ thống trị liệu trong đầu.
Tiếp nhận xong tin tức, cuối cùng thì hệ thống mới biết vì sao Việt Sở Sở lại tức giận như vậy rồi.
"Là thế này, hệ thống rà quét được trong thế giới tâm lý này thì Hoắc Tu Nhiên ở thời cao trung có thành tích học tập rất kém, cúp học không nói còn thường xuyên đánh nhau. Bạn bè xung quanh ai cũng đều bài xích xa lánh hắn. Ở trường học này thì hắn hoàn toàn xứng đáng với cái danh giáo bá này. Đến cả giáo viên cũng không dám đối nghịch với hắn, chỉ mong hắn nhanh nhanh nghỉ học thôi."
"Thực ra thì hắn cũng muốn được nghỉ học."
Việt Sở Sở: "..."
"Ấy bạn sao vậy? Đi đường phải cẩn thận một chút chứ! Đυ.ng vào người khác làm sao!"
Cô lơ đễnh va vào bạn học đang đi trên đường.
"Xin lỗi. Là do mình mải suy nghĩ quá."
Nghe hệ thống nói xong, Việt Sở Sở lại có chút hối hận vừa rồi mình đã đối xử như vậy với Hoắc Tu Nhiên.
Hừ... Tuy anh có lừa cô nhưng mà vẫn có hơi đáng thương.
Hệ thống đưa ra phương án trị liệu: "Căn cứ vào tin tức thì nếu cô muốn chữa khỏi cho tâm bệnh của Hoắc tiên sinh thì cô phải ngăn cản không cho anh ta nghỉ học."
"Ngày mai anh ta sẽ chính thức quyết định nghỉ học đó. Bạn bè của anh ta có tổ chức party cho anh ta ở quán bar Eden, lúc đó cô có thể đi khuyên nhủ anh ta."
Việt Sở Sở: "Tôi biết rồi."
"Chỉ là... phu nhân..."
Hệ thống có chút do dự.
"Đó là một buổi tiệc hóa trang ạ. Thế giới tâm lý nhìn thì có vẻ tùy cơ ứng biến nhưng thật ra đều là tâm ý của người bệnh nên cô phải mặc trang phục mà anh ta muốn mới được."
"Hmmmm, có gì đâu mà, thế anh ấy muốn tôi mặc cái gì?"
"Cũng không có gì hết, chỉ là bộ hầu gái tai mèo gợi cảm thôi."
Việt Sở Sở: "..."