“Đỡ Giai Giai đi rửa mặt rồi đưa cậu ấy về nhà thôi, dù sao uống rượu vào lời ra cũng tốt, đỡ hơn là cứ giấu diếm uất ức ở trong lòng. Tớ đi lấy xe, chốc nữa các cậu ra thẳng ngoài là được.”
Lâm Kiều gật đầu, dìu Trương Giai Giai đang hoa mắt chóng mặt vào nhà vệ sinh.
Vào trong đó, Trương Giai Giai nôn thốc nôn tháo, Lâm Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô thoải mái hơn.
Đúng lúc này, điện thoại trong áo khoác của Trương Giai Giai vang lên, Lâm Kiều lấy ra xem thử.
Người gọi là Trương Duy.
Cô định cúp máy theo bản năng, nhưng một cái tay nhanh nhẹn khác đã nhấn trả lời trước cô.
“Alo, Giai Giai à.”
Trương Giai Giai không nói gì, đôi mắt cô đỏ hoe, người đàn ông vừa cất lời, nước mắt đã chảy dài không ngừng được.
Lâm Kiều cau mày, cô không còn gì để nói, chỉ có thể yên lặng đứng dậy, đi ra cạnh cửa sổ ngoài hành lang chờ Trương Giai Giai.
Nhà vệ sinh nam và nữ rất gần nhau, trên hành lang có nhiều người hút thuốc, cửa sổ mở toang.
Gió lạnh thổi vào người khiến lòng cô nôn nao khó hiểu. Lâm Kiều lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, định hút một điếu nhưng khi sờ túi lại phát hiện quên mang bật lửa. Cô vừa muốn cất điếu thuốc đi thì bên cạnh vang lên một giọng nói.
“Cô có cần bật lửa không?”
Giọng nói quen thuộc trầm ấm, ẩn giấu ý cười.
Lâm Kiều hơi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Anh có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khoé mắt còn có một nốt ruồi diễm lệ, quyến rũ và cấm dục, khoé miệng ẩn chứa ý cười nhìn cô.
Anh tuấn, ưa nhìn, lại vô cùng hấp dẫn.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Kiều về Giang Trạm.
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Giang Trạm mỉm cười, tự châm một điếu, rồi đứng bên cạnh cô.
“Đó là bạn của cô hả? Khóc nghe thật đau lòng.”
Lâm Kiều liếc anh một cái, ngón tay với những khớp xương rõ ràng kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo vờn quanh người anh, nhìn càng thêm dụ hoặc.
“Tôi còn chưa nói cảm ơn anh.”
Cô cất lời, giọng nói trong trẻo êm ái, nhưng lại loáng thoáng có chút lạnh nhạt xa cách.
Cô nhớ giọng nói này mình vừa nghe cách đây không lâu.
Giang Trạm biết cô đang nói đến việc lúc nãy, cười khách sáo nói không có gì.
Hai người không nói gì một lúc, chỉ đứng lặng yên như thế.
Giang Trạm cúi đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, rất bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ thu hút.
Đúng lúc ấy, người bị nhìn đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh.
Cảm xúc u ám trong đôi mắt ấy khiến cô sững sờ giây lát, nhanh chóng dời ánh mắt sang hướng khác.
“Kiều Kiều… Đi thôi.”
Trương Giai Giai từ trong nhà vệ sinh đi ra, xoa xoa trán, hai mắt sưng húp như quả hạch đào, đến mức gần như không thể mở được. Lâm Kiều bước tới đỡ cô ấy, khi đi qua Giang Trạm, cô nhìn anh một cái rồi gật đầu, ý bảo cô đi trước.
Giang Trạm nhìn bóng dáng Lâm Kiều rời đi, anh híp mắt, không khỏi nhớ lại ánh mắt vừa nhìn mình khi nãy.
Trong sáng, dường như có chút lạnh nhạt, sự lạnh nhạt này khơi gợi du͙© vọиɠ trong anh.
Hầu kết gợi cảm khẽ trượt lên xuống, anh dập tắt điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay.
Anh nghe thấy trái tim mình đập mạnh, cơ thể như đang nóng dần lên.
Chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy…
Giang Trạm nheo mắt, cô ấy đã đi khuất bóng từ lâu, anh vẫn cứ mãi nhìn theo phương hướng ấy.
Rồi bỗng nhiên, anh nghĩ đến câu nói của em họ mình hay nói.
Vừa gặp đã yêu.