Trương Nhị Thành nhìn qua A Hoa ánh mắt nghi ngờ, ở đây chỉ có A Hoa và Tiểu Bảo khả năng bé ta là hung thủ rất cao.
Cậu liền sắc bén lên tiếng
"A Hoa, là cậu làm có phải không?"
A Hoa làm ra vẻ không thấy tội lỗi nghênh mặt thừa nhận
"Ừ rồi sao? ai bảo cậu ấy được các cậu chú ý nhiều quá làm gì, rõ ràng tớ dễ thương hơn, tài giỏi hơn"
Mấy bạn nghe thấy A Hoa nói cũng không lấy làm kinh ngạc, A Hoa vẫn luôn hóng hách như vậy.
Ỷ vào có baba là người đầu tư cho trường này liền ngang ngược xem mình là nhất, còn thêm được cái dáng vẻ dễ thương nên được người chú ý nhưng tính cách vẫn rất xấu.
Nhị Thành chịu không nổi muốn đến đánh người nhưng bé ta là con gái, mà cậu thì không muốn đánh con gái chỉ có thể tức giận lên tiếng
"Cậu đúng là xấu xa, sau này đừng chơi với bọn tớ nữa"
A Hoa nghe xong nổi đóa tức giận
"Cái gì? các cậu không muốn chơi với mình?"
"Đúng vậy" Mấy bạn phía sau cũng lên tiếng, bài xích A Hoa
"Aaaa, các cậu bị ngốc hết rồi, lại vì nó nghĩ chơi với mình"
Cô bé chỉ vào mặt Tiểu Bảo lớn tiếng
"Là tại cậu xấu xa" Nhị Thành thật chán ghét bộ dạng chua ngoa đó
"Cậu... cậu...." A Hoa muốn khóc rồi, tức giận cùng tủi thân chạy đến Nhị Thành đánh cậu, tay chân cào loạn lên người Nhị Thành.
Mà Nhị Thành lại nể mặt cái giới tính của bé ta không đánh trả, đứng yên chịu trận, nam tử hán đại trượng phu quyết không đánh bé gái.
Tiểu Bảo một bên nhìn thấy tất cả, bé tức giận thật rồi, đánh bé thì thôi đi lại còn đánh bạn khác.
Bé liền chạy đến tách hai người ra, người nhỏ nhưng bé đẩy rất có uy lực
A Hoa bị đẩy mất đà chới với té xuống nền gạch đầu gối trày trụa.
Lần đầu trong đời bé bị người ta đối xử như vậy đó, không chịu đâu, một công chúa như bé lại bị một con nhỏ đáng ghét đánh sao?
Đầu gối lại còn bị đau, bé nhìn lại đã thấy máu, bé liền khóc òa lên.
Nhị Thành đứng sau lưng Tiểu Bảo ngày càng yêu thích bé hơn, cậu còn tưởng Tiểu Bảo sợ A Hoa nên không dám đáp trả, nhưng mà cái uy lực vừa rồi tuyệt không phải sợ hãi đâu.
Khi bé thấy cậu bị đánh liền chạy lên đáp trả là muốn bảo vệ cậu sao? nghĩ tới lòng cậu liền ấm áp sau này cậu cũng sẽ bảo vệ bé thật tốt.
Còn mấy cái bạn khác tâm tình không có vui như Nhị Thành, mấy bạn nhìn thấy A Hoa khóc nháo cũng cuống cuồng, có mấy bạn chịu không được cái loại tình huống kịch tính này mà khóc theo
"Hu hu, oa oa" thành một đoàn bát nháo.
Cô Tần tranh thủ giờ ra chơi đi làm việc trên phòng giám thị lúc trở về đã nghe tiếng khóc ồn ào truyền ra, trong lòng lo lắng làm bước chân cô đi nhanh hơn.
Vừa bước vào lớp cô đã thấy một đống hổn loạn này, đứa khóc đứa la, mà cái bé khóc to nhất là A Hoa đang ngồi dưới đất kia, không phải ngồi mà là té a.
Cô liền lo lắng chạy đến đỡ bé dậy, phủi phủi người bé nhìn thấy đầu gối của bé trày ít da gớm máu cô càng lo lắng hơn.
"A Hoa, con làm sao vậy?"
Nghe cô hỏi A Hoa được đà làm tới khóc càng thêm lợi hại không thèm trả lời cô
Mà mấy đứa bé kia thấy thế cũng khóc to theo
Kéo thành một tiếng ồn vang dội làm cô bối rối, một lần nữa lên tiếng trấn an các bé
"Các con ngoan đừng khóc nào, cô có chuyện muốn hỏi bạn" giọng cô nói ra rất dịu dàng tay vuốt lưng A Hoa khiến bé khóc nhỏ lại
mà mấy đứa bé nghe cô nói liền không khóc nữa, chỉ còn nghe tiêng nất tiếng sụt sịt, không gian cũng yên lặng hơn hẳn
"A Hoa con nói đi"
A Hoa nhận được câu hỏi liền đắt ý chỉ tay về phía Tiểu Bảo vừa khóc vừa nói
"Là Tiểu Bảo và các bạn ức hϊếp con, đòi nghỉ chơi với con"
Nhị Thành muốn lên tiếng phản bát nhưng vẫn là đợi cô giáo nói trước đã
"Tiểu Bảo con nói xem có phải vậy không?" ánh mắt cô nhìn qua Tiểu Bảo chất vấn mà cô tin Tiểu Bảo sẽ không ức hϊếp bạn học đâu
Trên mặt Tiểu Bảo lúc thấy một tí có lỗi lúc nãy bé chỉ muốn tách A Hoa ra không ngờ lại làm cậu ấy té.
Nhưng bé tuyệt đối không sợ hãi, là do A Hoa tìm chuyện trước khi không ức hϊếp người, bé liền hiên ngang thẳng lưng, ưỡn ngực, cái này bé không làm sai bé không sợ dỏng dạc lên tiếng
"Thưa cô, bọn con không ức hϊếp bạn"
"Thưa cô, con có thể làm chứng" Nhị Thành cứng rắn lên tiếng chứng minh cho Tiểu Bảo
Mấy bạn phía sau cũng gật đầu lia lịa, mấy bé không thông minh như ba bạn này, nhưng ít ra không ngốc đến nổi nhận thức không được đúng sai
A Hoa tức giận rõ ràng là các bạn sai mà bây giờ lại không nhận là sao "hừ"
Cô Tần nhìn những khuôn mắt nhỏ nhắn nói giúp Tiểu Bảo lòng sinh nghi ngờ về lời nói của A Hoa, cô cần biết sự tình vụ việc
"Tiểu Bảo, con nói tất cả sự việc cho cô nghe đi"
"Vâng"
Tiểu Bảo nghiêm túc đồng ý với cô, sau đó cặn kẽ kể lại tất cả sự việc, cô nghe xong cũng chỉ biết thở dài.
Lỗi sai này thật sự là của A Hoa rồi, nhưng cũng là trẻ con không nên nghiêm khắc quá mức.
"A Hoa, cái này là con làm sai rồi, con không nên ghen tị với bạn có biết không? nếu con muốn bản thân mình tốt hơn thì thay vì gây chuyện với bạn thì hãy cùng với bạn trao dồi kiến thức, chúng ta hãy nên ngưỡng mộ và phấn đấu đừng nên ghen ghét con nhá"
Cô Tần vuốt vuốt vai bé nhẹ nhàng giải thích cho bé hiểu, A Hoa thật ra vẫn là một đứa bé, chỉ là ba mẹ quá cưng chiều và tung hô nên thành ra tính tình có chút xấu.
Trẻ con vốn là một trang giấy trắng ta vẽ lên nó cái gì nó liền thành như vậy.
A Hoa không nói gì nữa im lặng suy nghĩ đâm chiêu cái gì đó, ánh mắt vẫn chán ghét nhìn qua Tiểu Bảo không nói gì
Sau đó bé quay qua nhìn cô giáo nở nụ cười ngọt ngào gật đầu
"Con biết rồi ạ"
Cô Tần thấy vậy cũng vui vẻ, ai cũng có thể phạm sai lầm nhưng khi chân thành sửa lỗi thì vẫn có thể một lần nữa chấp nhận.
Nhưng mà cô không biết cái bé con này ngay cả ý nghĩ sửa lỗi còn không có làm sao mà chân thành.