Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 65: Vô liêm sĩ

Tiểu Bảo nhìn thấy Bụi Bụi được chụp lại rất vui trên miệng nở nụ cười hồn nhiên vui vẻ, muốn cảm ơn cái chú cao to này, chú thật giống siêu anh hùng nha, có thể nhảy cao như vậy, một cái đã có thể dễ dàng bắt lấy Tiểu Bụi Bụi nhưng khi nhìn thấy mặt chú nụ cười bé liền tắt, ánh mắt ngưỡng mộ lúc nãy bay sạch, cái chú này là chú tối qua nà, làm mẹ Tiểu Bảo không vui, nên bé cũng không vui đâu.

Tiểu Anh cũng vậy nhìn thấy anh khuôn mặt liền xụ xuống, nhìn anh không chút chào đón,

mà trên người anh mặc đồ giống bọn cô, nhìn thấy cái này cô liền muốn cởi đồ của mình ra, cái tên này không biết liêm sĩ à, ánh mắt cô mang theo chán ghét nhìn anh,

rõ ràng cái này là anh theo dõi cô và Tiểu Bảo, nếu không làm sao có thể mặc ra loại quần áo này, còn xuất hiện đúng lúc bóng vuột mất, nói là ngẫu nhiên thì có thiểu năng cô cũng không tin đâu

"Anh theo dõi bọn tôi?" Tiểu Anh nhíu mày nhìn anh lạnh nhạt mở miệng

Tôn Yên Thần có chút bối rối lên tiếng phủ nhận

"Không có, anh chỉ tiện đường thôi" anh gãi đầu nhìn qua hướng khác, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén đang chất vấn của cô

Tiểu Anh cũng không nói gì nữa, đường này cũng không phải của cô, làm sao cấm anh ta đi, chỉ lạnh nhạt bế Tiểu Bảo bỏ đi

Tiểu Bảo nhìn thấy mẹ chán ghét chú xấu xa này như vậy, ánh mắt nhìn Tiểu Bụi Bụi có chút tiếc nuối nhưng bé dứt khoác không cần nữa,

không có chú xấu xa kia chắc nó đã bay đi mất, nhưng nếu mẹ chán ghét chú kia thì cứ xem như chú chưa xuất hiện đi, mà chưa xuất hiện thì vốn dĩ Bụi Bụi đã bay mất rồi, không cần tiếc nuối.

Tay của Tôn Yên Thần cầm Tiểu Bụi Bụi để đơ trên không trung, hai người lướt qua mặt anh không chút lưu tình, khiến tim anh có chút nhói, là anh đáng nhận,

anh vẫn không bỏ cuộc lẽo đẽo theo hai mẹ con, lúc này anh không trốn nữa, công khai đi sau lưng họ

Tiểu Anh chịu không nổi cái tên mặt dày này

"Tôn Yên Thần, anh là cẩu à?" tức giận chửi hắn

Tôn Yên Thần suy nghĩ một hồi trả lời

"Không phải"

"Vậy sao cứ theo tôi vậy?" ánh mắt cô thập phần chán ghét nhìn anh

Tiểu Anh không quan tâm anh nữa trực tiếp cùng Tiểu Bảo bước đi, Tiểu Bảo non nớt nhìn anh, choa lần đầu bé thấy mẹ chữi người chua ngoa đến vậy đấy, cái ông chú này cũng có chút bản lĩnh

Tôn Yên Thần đứng lại suy nghĩ một tí, sau đó lại đi theo cô

"Gâu" anh đột nhiên cất tiếng

theo lời cô nói không phải cẩu thì không thể đi theo cô phải không? vậy anh liền làm cẩu, liêm sĩ gì tầm này nữa, liêm sĩ có tìm được vợ cho anh không?

Tiểu Anh và Tiểu Bảo nghe được tiếng "gâu" này cũng đứng hình khóe môi giật giật, cảm thấy mặt anh thật dày nếu đem đi cà với mặt đường có khi phân không được cao thấp đâu

"Anh, cút ra chỗ khác đi" Tiểu Anh chỉ vào mặt anh nói lớn khiến mấy người xung quanh nghe thấy cũng quay lại nhìn, chỉ nghĩ là nóc nhà đang thể hiện uy quyền thôi, không quan tâm lắm tiếp tục bước đi

"Không" Tôn Yên Thần mặt dày trả lời, làm Tiểu Anh chịu hết nổi rồi, đưa tay đấm vào mặt anh, nhưng lại bị anh chụp được kéo lại sát người anh,

Tiểu Bảo nhìn thấy cũng há hốc mồm, cái ông chú này chết chắc rồi,

"Bụp" một tiếng, đó là tiếng trứng vỡ

"Á" Tôn Yên Thần thống khổ kêu lên, hít sâu một cái, đau đến nhăn mặt như khỉ ăn ớt, buông cô ra, tay đỡ lấy tiểu đệ của mình,

lui ra đằng sau hai bước, cô lại dám dùng đến cái chiêu này, quá ác độc rồi, muốn anh sau này không đẻ được nữa à

"Vô liêm sĩ" Tiểu Anh chán ghét nói, nhìn thấy anh như vậy mới hả dạ cô, nếu được cô muốn cắt luôn nó, thái nhỏ băm nhuyễn,

Tiểu Bảo một bên cười hì hì nhìn mẹ của mình, cái chiêu nham hiểm này bé thấy mẹ sử dụng chỉ mới có hai lần thôi,

một lần là dùng với tên sở khanh, còn một lần là với ông chú xấu xa này, bé cũng không biết tại sao đánh vào đó lại làm cho mấy ông chú đau đến phát khóc như vậy

Tôn Yên Thần đứng yên ôm lấy đệ đệ của mình một lúc cảm thấy nó bớt đau mới tiếp tục đi theo cô, nhưng lần này anh có phòng bị không dám đến quá gần cô

Tiểu Bảo đi qua tàu lượng siêu tốc nhìn thấy nó, bé thích thú chỉ vào nó

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mình chơi cái đó đi"

Tiểu Anh bên này trợn tròn mắt xua tay với Tiểu Bảo

"Không được đâu, nguy hiểm, con còn nhỏ lắm, mình chơi đi ngựa đi"

Tiểu Bảo chu môi nhìn Tiểu Anh

"Con không sợ đâu, nếu mẹ để trẻ em nhỏ bé như con chơi trò chơi mạo hiểm có thể khiến con phát triển toàn diện hơn còn có thể xây dựng lòng tự tin và tự trọng, khả năng giao tiếp xã hội sẽ tốt hơn,...."

Tiểu Bảo như bà cụ non nói ra rất nhiều lý do, Tiểu Anh nghe đến đứng hình, cái này Tiểu Bảo ở đâu phát hiện ra vậy?

cô đương nhiên cũng biết đều này chỉ là tâm lý của cô vẫn không dám cho bé chơi trò nguy hiểm như vậy, bé là mạng sống của cô a,

Tiểu Bảo vùi đầu vào hỏm cổ cô nỉ non

"Đi mà mẹ, rất lâu rồi Bánh Bao mới được đi chơi"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô thở dài một cái, nhìn Tiểu Bảo nhẹ giọng căn dặn

"Một lần thôi nhá"

"Hoang hô" Tiểu Bao vui đến dơ cả hai tay lên, cười tít mắt.

Tiểu Anh đành thuận theo bé, đi mua cho cô và bé mỗi người một vé,

mà đằng sau cô có thêm ai đó cũng lẽo đẽo theo cô bắt chước mua.