Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 51: Mỹ nhân tay không bắt cướp

Âm thanh rộn ràng một khu, người vận chuyển ra vào đều đều, một người phụ nữ thân hình quyến rũ khuôn mặt sắc sảo đứng ở đó chỉ điểm

"Cái này anh để ở kia"

"Cái này để ở đây sẽ cản lối đi anh đem qua kia đi"

"Cái này....., cái này..."

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng đã xong sắp xếp xong

Phương Tiểu Anh nhìn một lược rồi gật gật đầu, hôm nay là ngày cô chuyển đến đây, căn hộ ở chung cư này cô chọn, không to, nhưng lại ấm cúng có cảm giác gia đình,

Tiểu Bảo vẫn chưa đến đây, một chút nữa Thanh Thanh sẽ rước con bé đến,

còn bây giờ cô phải đi mua ít đồ,mới chuyển đến vẫn chưa đầy đủ, khu trung tâm thương mại cũng gần nhà nên cô sẽ đi bộ vậy.

Tiểu Anh bước ra khỏi chung cư đi được chưa quá nữa đoạn đường thì

" Cướp, cướp " Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ trung niên vang cả một khu đủ để Tiểu Anh nghe thấy,

Phía sau cô một tên bịch kín mít từ trên xuống dưới, trên tay cầm theo cái túi xách chạy bán sống bán chết về hướng cô, vừa nhìn liền biết thân phận của hắn, cô đưa chân một cái hắn liền té chổng chơ úp mặt xuống đất

mà tên này cũng thật nghị lực bò lên muốn chạy tiếp, Tiểu Anh tay nắm túi xách không chịu buông khuôn mặt hờ hững nhìn tên cướp

tên cướp cũng không chịu thua, cố mà giật lấy cho bằng được, hắn cứ giật thật mạnh mà tay cô cũng không buông, thân cô cũng không di chuyển, Tiểu Anh hai mắt vẫn hờ hững

"Buông ra, tao gϊếŧ mày bây giờ" tên cướp hét lên

Tiểu Anh không có sợ dè biễu nhìn hắn, môi trên nhết lên khinh thường,

Tên cướp nhìn thấy cái biểu cảm này đúng thật là mất hết vinh dự của hắn, mấy năm hành nghề lại để một người phụ nữ nhỏ bé bắt được lại còn khinh bỉ hắn, tức nuốt không trôi mà

Hắn liền rút cây dao ra muốn đâm cô, mọi người bên đường thấy được liền hoảng sợ, trong lòng nghĩ chắc chắn xong rồi, cái cô gái này lo chuyện bao đồng làm gì đúng là tự rước họa vào thân

Tiểu Anh bên này né nhẹ một cái, nhanh như chớp đưa tay chắn chỏ lên cổ hắn, hắn liền gập người chân cô lên gối thúc mạnh vào bụng hắn, mỗi động tác vừa nhanh vừa dứt khoác, hắn mất lực con dao trên tay cũng rớt xuống kêu len keng, túi xách cũng rơi ra, hắn thì nằm lăn ra đất kêu oai oái,

không phải hắn yếu đâu dù gì cũng là nam nhi, mà là cô, mỗi chiêu cô đánh rất tuyệt tình đều trúng chỗ chết của hắn, thật muốn khóc hắn lại thua trước tay một người phụ nữ, ôi đàn bà là những niềm đau.

Tiểu Anh bình tĩnh khom người nhặt túi xách lên phủi phủi vài cái rồi đưa cho người phụ nữ trung niên khuôn mặt tái mét đang hớt ha hớt hãi đuổi theo phía sau,

"Cái này trả dì" cô nở nụ cười tươi làm cho người ta yên lòng

"Cô không sao chứ? lúc nãy nguy hiểm quá, thực lòng cảm ơn cô, trong đây toàn là cái quan trọng với tôi thật lòng cảm ơn cô"

người phụ nữ rối rít cảm ơn cô, nước mắt cũng sắp rơi rồi,

"Dạ không có gì" cô ân cần vui vẻ xua xua tay,

"Hắn chạy kìa" một người bên đường thấy tên cướp đứng lên bỏ chạy liền la lên

Tiểu Anh thay đổi sắc mắt, hai mắt sắt lạnh nhìn qua tên cướp

"Phốc" một chiếc giày cao góc bay tới, góc giày nhọn hoắt chuẩn xác trúng đầu khiến hắn lần nữa té nhào, máu trên đầu chảy xuống một đường

mà cái chiếc giày này của ai thì mọi cũng biết rồi đó, Tiểu Anh tiến đến khóa hắn lại ấn điện thoại gọi cho cảnh sát đến giải hắn đi,

mọi người xung quanh được một phen há hốc mồm, cái cô gái này là thần thánh phương nào vậy?

thân hình có vẻ yếu đuối nhỏ bé nhưng lại có uy lực kinh người như vậy, thật là không thể nhìn mặt bắt hình dong nha,

có người nhìn thấy một màn này nhanh tay quay lại hết tất cả từ đầu đến cuối, cái này khả năng sẽ khoáy đảo cộng đồng mạng đó, mỹ nhân tay không bắt cướp, hehe chắc chắn là hot rồi.

Sau khi xong việc Tiểu Anh trở về nhà của mình, ngã người trên giường, làm được việc tốt lòng cô cũng cảm thấy thật vui, mấy cái võ thuật cô học của Thương Thụy Mặc cũng chỉ nghĩ là để phòng thân, ở nhà chỉ có cô và Tiểu Bảo vẫn nên học một ít để bảo vệ họ

không ngờ môn này Tiểu Anh cảm cũng rất thú vị, cô liền chăm chỉ mà tiếp thu xem như bây giờ cũng có kết quả đi, có thể giúp cả người khác,

"Reng Reng" tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, cô ngồi bật dậy miệng nở nụ cười

là Thanh Thanh đưa Tiểu Bảo đến

"Ây, tới đây" cô đi ra mở cửa Tiểu Bảo vừa thấy cô đã nhào đến ôm lấy cô,

"Mẹ, Tiểu Bánh Bao sáng giờ rất nhớ mẹ đó, mẹ làm việc như vậy có mệt không?" Tiểu Bảo ôm lấy mẹ miệng nỉ non, nhìn cả căn nhà chỉ có một mình mẹ thu xếp bé thật sự sợ mẹ vất vả

"Không mệt, cũng chỉ một ít việc thôi, mẹ con có thể làm rất tốt đó" Tiểu Anh hạnh phúc nở nụ cười xoa xoa đầu Tiểu Bảo

"mẹ nuôi con đâu?" Tiểu Anh từ lúc mở cửa cũng chỉ có một mình Tiểu Bảo không thấy Thanh Thanh

" Hôm nay, Tô Thanh Thanh bận rồi nhờ anh đem Bánh Bao đến"

tiếng nói ấm áp của Thương Thụy Mặc vang lên, anh bước vào tay xách nách mang một đống đồ cái này là lúc nãy anh mua cho Tiểu Anh và Tiểu Bảo

anh đi thẳng đến tủ lạnh nhanh chóng sắp đồ ăn vào tủ

"Anh mua nhiều đồ quá vậy? chỗ em vẫn còn mà" Tiểu Anh,Tiểu Bảo cũng đi đến xếp vào giúp anh, Tiểu Anh biết có từ chối thì Thụy Mặc vẫn sẽ nhét vào

"Em rất bận, dữ trữ một nhiều đồ nhiều một chút không thừa đâu, mà hôm nay anh cũng đói, bụng muốn ở đây ăn trực"

Thương Thụy Mặc trên môi nở nụ cười ấm áp nói đến ăn trực cũng không thấy ngại, anh quen rồi,

Thanh Thanh hôm nay thật ra không có bận là do anh dùng một cái hợp đồng để cho cô nhượng cái quyền đưa Tiểu Bảo đến đây cho anh đó.