Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 42: Bị bắt về

Tôn Yên Thần nhìn bốn tên mặt mũi bầm dập, tức đến cạn lời,

"Có phải muốn nghĩ việc sớm không?"

Bọn thuốc hạ liền cuống cuồng giải thích

"Ông chủ à, là Tô Thanh Thanh quá ngang ngược, mà bọn em không dám làm gì cô ta, em sợ nhà họ Tô "tru di tam tộc" nhà em đó"

"Sợ nhà họ Tô chứ không sợ tôi?"

"Đương nhiên là sợ, nhưng mà ông chủ khoan hồng độ lượng như tinh tú trên trời làm sao mà ác độc với bọn em được" A Ninh đổ mồ hôi hột lên tiếng

"Cút hết đi, vô dụng" anh thật hết nói nổi bọn này

Chỉ đợi có câu này đám người A Ninh cong mông mà chạy.

Tôn Yên Thần đương nhiên hiểu rõ, bọn thuộc hạ này làm sao dám đυ.ng đến Tô Thanh Thanh,

khả năng lần này tự anh phải đi đòi người rồi.

Tô Thanh Thanh đang cùng Phương Tiểu Anh đi dạo phố, mua hết một đống đồ, lúc trở về lại thấy Tôn Yên Thần đứng trước cửa nhà họ,

Phương Tiểu Anh thấy anh sắc mặt liền khó coi, kéo tay Tô Thanh Thanh quay lưng chạy trốn

"Đứng lại" Tôn Yên Thần nhìn thấy liền đuổi theo hai người họ

"Có ngu mới dừng lại, ngon thì đuổi theo bọn này" Tô Thanh Thanh nghênh ngang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tôn Yên Thần còn không quên lêu lêu

chưa đắt ý được bao lâu, đôi chân dài của Tôn Yên Thần chạy mấy bước đã có thể đến chỗ bọn họ, nắm tay Phương Tiểu Anh kéo lại

"Anh buông ra" Phương Tiểu Anh bị kéo liền phản kháng lấy tay đấm vào ngực anh ta

"Anh có Phương Linh Linh rồi, tôi rời đi toại nguyện cho hai người còn gì?"

Phương Tiểu Anh thật mệt mõi với anh, rõ ràng cô đã chọn cách rời đi rồi mà anh vẫn cứ muốn chèn ép cô,

"Tôi còn chưa trả thù xong, còn muốn ly hôn với tôi, tôi không đồng ý" Sau đó kéo tay Phương Tiểu Anh lôi đi

Tô Thanh Thanh chứng kiến một màng này thật chịu không nổi, cầm lấy chiếc guốc chọi về phía anh,

"Này, trả Tiểu Anh lại cho tôi, tên Ôn Thần nhà anh"

Thanh Thanh chạy tới nắm tay áo Tiểu Anh kéo về, không có dám nắm tay sợ va vào chỗ bỏng của cô,

Tôn Yên Thần nhanh nhẹn né kịp chiếc guốc đó, nếu không thì cái đầu này phải may ít nhất hai mũi

"Chuyện gia đình tôi, cô quan tâm làm gì?" Tôn Yên Thần đẩy tay Tô Thanh Thanh ra lạnh lùng nhìn cô

"Anh cũng được coi là gia đình của Tiểu Anh à? đến tay vợ mình bỏng nặng như vậy còn không biết, thứ chồng như anh có sale 90% tôi cũng không mua" Tô Thanh Thanh không chịu thua chán ghét nói lớn

Anh đơ ra vài giây, cô cũng bị bỏng sao? nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng

"Không cần cô quản, mấy cái hợp đồng nhà họ Tô các cô tôi đều hủy đi"

nếu Thanh Thanh không phải phụ nữ anh thật muốn đấm cho hai cái

"Anh..."

"Được rồi Thanh Thanh mình quay về một tí sẽ quay lại tìm cậu sau" cô không muốn vì mình mà luyên lụy Thanh Thanh

Phương Tiểu Anh cứ như vậy bị Tôn Yên Thần kéo một mạch kéo đi

Tô Thanh Thanh ở phía sau tức đến chữi thề.

Anh lôi cô về đến nhà đi ngang qua Phương Linh Linh cũng không quan tâm cô ta một mực kéo cô lên phòng,

"Phương Tiểu Anh cô nghĩ chỉ cần để lại một tờ giấy ly hôn, liền có thể rời đi sao, muốn đi kiếm tên Thương Thụy Mặc phải không?"

Anh còn chưa ly hôn với cô, cô đã ly hôn với anh muốn đi tìm tình nhân

Nghe anh nói như thế cô chỉ cười nhạt, anh vẫn như vậy, chưa bao giờ hiểu cô, tin tưởng cô đã vậy thì cô thuận theo ý anh vậy

"Đúng vậy đấy Tôn Yên Thần, anh được ân ân ái ái với Phương Linh Linh tại sao tôi không được ra ngoài kiếm người mới chứ?"

"Thương Thụy Mặc cái gì cũng tốt hơn anh, anh...." còn chưa nói hết câu Tôn Yên Thần đã tức đến hai mắt đỏ ngầu chạy đến bóp cổ Phương Tiểu Anh

"không cho cô nói nữa"

"Tôi... cứ thích nói.., anh ta quan tâm... tốt hơn anh... giỏi hơn anh.. đ...ưm" anh không bóp cổ nữa chuyển sang biện pháp khác,

Tôn Yên Thần hôn chặt môi cô, bị anh hôn cô nhất quyết từ chối, lấy răng cắn vào môi anh cắn đến bật máu,

Tôn Yên Thần ăn đau liền buông môi cô ra,

"Dám cắn tôi, cô được lắm"

"Hôm nay tôi chơi chết cô xem cô có ra ngoài tìm đàn ông khác được không?"

Tay anh bắt đầu xé quần áo của cô, còn cô một mực chống cứ,

hai mắt cô mở to hoảng sợ, cô không muốn làm loại chuyện này với anh, không muốn, tay cô cào cấu anh đến chảy máu, anh vẫn không buông ra,

"Rõ ràng không yêu tôi, tại sao làm lại ra loại chuyện này với tôi, anh nói sợ Linh Linh đau lòng bây giờ lại ép tôi, anh đúng thật là kinh tởm"

Phương Tiểu Anh đôi môi run rẩy khép mở, hốc mắt cô cũng đỏ lên, cô rất sợ loại chuyện này, từ lần trước cô thật sự đã rất ám ảnh,

"Câm miệng lại cho tôi, cô là đồ chơi làm sao so sánh được với Linh Linh"

Cởi caravat anh cột lấy lại đôi tay đang làm loạn của cô cũng không để ý đến vết bỏng có bị bể ra không,

nâng chân cô lên một lần nữa chiếm lấy cô,

"Tôn Yên Thần anh khốn nạn, tôi hận anh" Nước mắt Tiểu Anh cứ thế chầm chậm rơi xuống,

thật nực cười, trong sách nói đây là cá nước thân mật nhưng dưới góc nhìn của cô lại là cách tra tấn đầy ám ảnh.