Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 17: Hầu hạ (1)

Hầu hạ anh, Phương Tiểu Anh biết cái từ hầu hạ này không phải là châm trà rót nước cho anh, mà là cái phương diện kia,

"Làm sao, không biết hầu hạ à?" thấy cô cứ như pho tượng cứng nhắt ngồi ở đó khiến Tôn Yên Thần buồn bực, kèm chút khinh bạc

Anh đã nói rõ như vậy rồi còn không biết sao? Rõ ràng là biết chẳng quá là cô có tỏ thanh thuần, anh lại ghét nhất thái độ như thể,

Giả tạo!

Chỉ là anh không nghĩ đến một cô gái nhỏ chưa từng nguyện ý làm loại chuyện đó, chưa từng cảm nhận được sự tốt đẹp của nó sẽ có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu run rẩy trước lại mệnh lệnh tàn ác của anh.

Mà Tiểu Anh lại là cô gái nhỏ đó... đối với "hầu hạ" cô chỉ cảm nhận được đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

"Em đi châm thêm trà cho anh" Cô không dám đối mặt, thôi thì cô cứ giả vờ đi, giả vờ không biết anh nói gì.

Tiểu Anh muốn đứng lên nhưng mà tay anh như cái khóa, khóa cô lại.

"Lại còn muốn chơi đùa với tôi à? cho cô một cơ hội cô còn không biết trân trọng" Âm sắc anh thiếu kiên nhẫn, chân dài hữu lực muốn đứng lên.

Thấy Tôn Yên Thần muốn bỏ đi, Tiểu Anh hoảng loạng, cái này cô sai rồi, nếu anh thật sự bỏ đi thì không được đâu.

Xoay người áp môi mềm mại của cô lên đôi môi lạnh của anh, bắt đầu hôn,

Nói một tiếng hôn thật ra là cắn, cô ở trên môi anh cắn qua cắn lại, không chút kĩ thuật, đây là lần đầu tien cô chủ động hôn người khác.

Tôn Yên Thần còn tưởng rằng cô muốn nhai rồi nuốt luôn môi anh, thật phiền phức!

Anh lấy tay giữ chặt đầu Tiểu Anh anh đảo khách thành chủ hôn cô thật sâu,

Cái lưỡi không an phận ở trong khoang miệng cô làm loạn.

Lưỡi anh đuổi tới đâu cô càng rụt lại tới đó, giống như sợ hãi.

Anh làm sao lại để cô trốn giữ đầu cô càng thêm chặt, cái lưỡi linh hoạt chui càng sâu vào trong cô, quấn lấy cái lưỡi trơn mềm, đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô.

Anh hôn rất sâu, cô sắp thở không nổi rồi lấy tay muốn đẩy anh ra.

Nhưng cái hành động này lại làm anh hôn càng thêm mãnh liệt, thủy dịch ướŧ áŧ chảy ra từ miệng của 2 người không biết là của anh hay của cô.

Một lúc lâu sau anh mới tha cho cô, cô lấy lại được không khí liền thở gấp, đôi môi bị anh hôn sưng đỏ tê dại.

Muốn từ trên người Tôn Yên Thần tụt xuống Phương Tiểu Anh cứ cử động lung tung sau đó không biết vì cái gì đột nhiên cô đỏ mặt dừng lại.

Cô cảm thấy giống như có cái gì đó đang đâm vào mông cô a, nhìn qua Tôn Yên Thần mặt anh đã sớm đen xì.

Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu đùa cô một chút, cô lại không biết sống chết làm loạn, bây giờ thì hay rồi.

Tiểu Thần Thần đã bị cô khơi dậy thành Đại Thần Thần.

Tiểu Anh cảm thấy trời đất một trận rung chuyển, anh bế cô lên hướng về phòng của anh mà đi.

"Anh thả em xuống đi" cô chống cự, cô biết cái vật đâm đau cái lúc nãy là gì, cô cũng biết bây giờ anh đang muốn cái gì

"Yên, đừng chọc điên tôi" Anh đang rất muốn phát tiết.

Về đến phòng Tôn Yên Thần ném Tiểu Anh xuống giường một cách tàn bạo, cũng may là cái giường này là loại tốt cô cũng cảm thấy không quá đau.

Nhưng sau đó cô liền bị một thân hình to lớn đè lên, anh xé tan chiếc váy ngủ của cô,

Thân hình hoàn mỹ của cô hiện ra trước mắt anh, ánh mắt anh biến đổi chuyển sang màu đỏ,

Tiểu Anh hốt hoảng lấy tay che đi cơ thể của mình.

Che cũng không được bao nhiêu, còn anh chỉ cần dùng một bàn tay liền khóa lại đôi tay nhỏ của cô ép lêи đỉиɦ đầu,

Tiểu Anh quay mặt qua một bên không dám đối diện với ánh mắt hưng phấn của Tôn Yên Thần.

Anh như vậy rất đáng sợ.

Tôn Yên Thần bắt đầu liếʍ quanh vùng tai của cô sau đó lại liếʍ xuống vùng cổ, làm cô một trận rùng mình.

Hai mắt cô nhắm chặt không dám mở, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thân thể run rẩy đôi chút, đôi tay cam chịu nắm chặt thành đấm.

Tay anh đặt trên người cô lả lướt dừng ở cái bánh bao to tròn trắng mịm của cô không ngừng nhào nặng biến nó thành đủ thứ hình dạng,

Lực đạo không nhỏ làm cô kêu đau vài tiếng, sau đó anh lại lần mò xuống nơi u cốc của cô.

Cái này Tiểu Anh không kìm nổi nữa rồi, sợ đến nổi cả hai mắt đều ngập nước.

"A Thần, A Thần đừng như vậy mà, chúng ta thỏa thuận cái khác đi, em nhất định sẽ làm theo,

anh không phải sợ Linh Linh đau lòng sao, anh làm vậy cô ấy nhất định sẽ rất buồn"

"Câm miệng, ai cho cô nhắc đến cô ấy, cô chỉ là công cụ phát tiết của tôi thôi, xem tôi như thế nào chơi chết cô"

Anh ở trên người cô không dịu dàng cũng không quá mạnh bạo nhưng nghe xong câu này hai mắt anh liền xồng xộc lên tức giận, mạnh bạo giày vò cô,

bóp thật mạnh vào chiếc bánh bao của cô, khiến nó biến dạng, anh giống như muốn bóp bể nó vậy, rất đau

Linh Linh vẫn luôn là giới hạn của anh, cô còn dám nhắc đến cô ấy, đúng là tự tìm chết.