Từ Hoan Âm ngồi trên sô pha, nhìn sáu lọ thuốc do bạn mình đưa cho đang để ở trên bàn, trong lòng chìm vào trầm tư.
Sau khi phát hiện việc làʍ t̠ìиɦ có thể khiến cho tang thi khôi phục thần trí, cậu đã dùng phương thức uyển chuyển nhất nói với đại ca của mình – người đang điên cuồng nghiên cứu về virus tang thi.
Từ Hoan Châu đã được khai sáng không ít, ngay lập tức đắm mình vào nghiên cứu, trước đó anh còn nhờ cậu liên hệ với một dị năng giả hệ mộc tên là Giang Tuân.
Nghe nói anh trai của dị năng giả này cũng bị biến thành tang thi, nhưng người em trai không hề bỏ cuộc, giống như Từ Hoan Âm, anh ấy luôn tin rằng người kia sẽ có một ngày trở lại bình thường.
Tình huống tương tự khiến Từ Hoan Âm cảm thấy vô cùng đồng cảm, cậu ngay lập tức đi tìm Giang Tuân, nói cho anh ta biết việc quan hệ với tang thi có thể giúp tang thi bình phục trở lại.
Từ Hoan Âm xoa xoa thái dương có chút đau nhức, cho tới bây giờ cậu cũng không thể nào quên được biểu tình khϊếp sợ của đối phương khi nhìn mình, tựa hồ như muốn nói: Cậu điên đến mức ngay cả tang thi cũng không buông tha sao?
Cậu còn có thể làm gì khác?
Từ Hoan Âm chỉ có thể cùng đối phương giải thích lại một lần nữa, người biến thành tang thi là người yêu của cậu, cậu cũng không có đói bụng đến mức ăn quàng như vậy!
Giang Tuân tiếp nhận lời giải thích của cậu, nói rằng anh sẽ thử làm khi trở về.
Sau đó cả hai cùng hợp tác để giúp căn cứ dọn dẹp một số tang thi, không bao lâu liền tách ra.
Nhưng mà trong lòng Từ Hoan Âm cũng có chút nghi hoặc, người biến thành tang thi là anh trai của Giang Tuân đi? Anh ta định quan hệ với người thân của mình sao?
Mặc dù rất bối rối, nhưng Từ Hoan Âm cũng không quá để ý đến chuyện của người khác.
Một tuần sau, Giang Tuân vô cùng cao hứng chạy đến tìm Từ Hoan Âm, cảm ơn cậu đã nói cho anh biết phương pháp kia, nó rất hữu ích, anh trai của anh ấy đã thực sự hồi phục được một chút, để tỏ lòng biết ơn Giang Tuân đã đưa cho cậu sáu chai thuốc.
"Loại thuốc này được tôi cố ý nghiên cứu chế tạo. Người ở bên trên sử dụng nắp xanh lam, người ở bên dưới dùng nắp đỏ. Thuốc này có hiệu quả với cả người và tang thi. Cậu có thể dùng cùng với người yêu của mình, hiệu quả phi thường tốt,... Đảm bảo cậu có ở trên giường một tuần cũng không có vấn đề gì"
Giang Tuân cười rạng rỡ, nhưng những lời anh nói khiến Từ Hoan Âm cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Người này biến mất một tuần, khẳng định toàn bộ thời gian đều ở trên giường đi...
Giang Tuân ngâm nga một bài hát rồi tiêu sái rời đi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng bay đầy xung quanh, cả người đều tràn ngập hạnh phúc.
Quay trở lại hiện tại, Từ Hoan Âm gõ gõ ngón tay lên chai thủy tinh, bên trong chai có chất lỏng màu xanh lục nhạt, khi lắc lư nhẹ còn có những đốm sáng nhỏ lấp lánh giống như một thiên hà ở bên trong.
Nhìn thấy những đốm sáng trôi nổi trong chất lỏng, Từ Hoan Âm liền biết rằng thứ này do Giang Tuân dùng dị năng hệ mộc của anh tạo ra. Cậu lấy ra một chai thủy tinh màu xanh, một chai thủy tinh màu đỏ, những chai khác được cất vào trong không gian, Từ Hoan Âm nhìn người yêu tang thi với vẻ mặt đầy phức tạp.
Tang thi ngồi bất động ở trên ghế sô pha đối diện với cậu, anh đang mặc bộ quần áo thường ngày mà Từ Hoan Âm mặc cho anh, đường viền cổ áo hơi thấp, lộ ra xương quai xanh nhợt nhạt nhưng vô cùng gợi cảm.
Quanh cổ của anh là một cái vòng cổ có khóa màu đen, được nối với nhau bằng một sợi dây xích kéo dài bằng, đầu kia bị buộc với tay của Từ Hoan Âm.
Bàn tay khẽ rung lên, sợi dây cũng theo sau rung lên, Từ Hoan Âm nhìn gương mặt tái nhợt trong mắt chỉ có bản năng tang thi của người yêu.
Đột nhiên cậu có chút chột dạ không thể giải thích được, cậu cũng là nhất thời bị ma quỷ ám, cảm giác ông xã nhà mình hiện tại giống như một chú cún con, liền không nhịn được đem xích chó đeo vào cho anh.
Nghĩ đến những gì Giang Tuân nói, càng làm nhiều càng có tác dụng, Từ Hoan Âm nhịn không được đưa tay sờ vào khóa kéo quần áo, hiện tại cậu chỉ mặc một cái áo len có mũ màu trắng và một cái quần màu đen, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không, bởi vì cậu dự định sẽ thử lại với tang thi một lần!
Kể từ lần bị tang thi làm tới ngất xỉu, cậu liền không có bao nhiêu du͙© vọиɠ, căn bản không dám làʍ t̠ìиɦ, sợ chính mình sẽ lại bị thao đến ngất xỉu, nhưng khi nghĩ đến khả năng Triệu Mạc Vân sẽ hồi phục, cậu vẫn muốn thử làʍ t̠ìиɦ với anh một lần nữa.
Lần này có thuốc của Giang Tuân, hẳn là sẽ không đến mức bị thao đến dị năng mất khống chế, còn ngất xỉu đi?
Nghĩ tới liền làm, Từ Hoan Âm nghiến răng, mở chai thủy tinh màu đỏ ra, tự mình uống một ngụm, mùi vị cũng không có gì kỳ lạ.
Từ Hoan Âm cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, sau khi uống chất lỏng trong chai thủy tinh, cơ thể mệt mỏi của cậu bỗng nhiên trở nên thoải mái đến lạ thường, thậm chí tâm trạng cũng trở nên vui vẻ khiến cậu cảm thấy thư thái vô cùng.
Đây quả là một thứ tuyệt vời!
Nghĩ đến đây, Từ Hoan Âm không chút do dự, cầm chai thủy tinh còn lại đi tới chỗ tang thi, mở nắp chai, thả khống chế ở miệng tang thi, đút cho anh một ngụm.
Thứ này thật sự rất tốt, sau khi tang thi uống xong không hề kêu gào, chỉ ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm, điều này khiến Từ Hoan Âm có chút kinh ngạc.
Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có của người yêu, Từ Hoan Âm vui vẻ mỉm cười, không tiếp tục khống chế miệng của anh nữa mà ngồi trở lại trên ghế sô pha.
"A Vân, lúc trước anh có hỏi em rằng có biết đêm đó anh đã làm gì hay không, nhưng em vẫn luôn trả lời rằng em không biết.”
Từ Hoan Âm nhìn tang thi với vẻ dịu dàng, chậm rãi kéo quần áo xuống, lộ ra thân hình tuyệt mỹ.