Gặp Được Em Là Điều May Mắn

Chương 10 Tình địch sầu

Với tiêu chí im lặng là vàng , la làng là ăn đạn . Như một cụ chiến binh chuyên nghiệp chống tay nằm xuống nền đất quan sát tình hình mà miệng không ngừng lẩm bẩm

" A di đà phật" cô đang cầu cho bọn họ không có chuyện , chứ đừng chết hết thì không hỏi được gì

Sau một hồi đấu súng quyết liệt thì cô không thấy bọn Pháp đâu nữa cả . Mà nhóm chiến sĩ da đen thì đang nói chuyện gì đó.

Tò mò nên di chuyển như các anh bộ bội du kích bò bò tới làm ngã lúa sang một bên hết .

Do kỉ thuật không được đào tạo bài bản nên đã bị các anh phát hiện .

Nắm cổ áo kéo lên rồi lại chỉa súng vào cô . Trong những lúc như này chỉ cần một nụ cười tự tin .

Cô dơ tay đầu hàng rồi cười như ngáo với các anh

" Tui...tui....không ....biết gì hết" cố gắng lấy lại bình tĩnh lần đầu tiên trong đời bị người ta dí súng .

" Đồng bào với nhau mắc gì phải sợ"

Anh nói thế thì hay rồi , tui nào có sợ anh , tại anh chỉa súng vào tui kia kìa .

Ngọc nghe thế thì mỏ giựt giựt . Mụ nội ơi cái súng còn nóng hổi mà cứ kề kề dô người ta.

Cô tằng hắng giọng , đẩy đẩy cây súng ra

" cho tui hỏi các anh lực lượng nào"

Mấy người nhìn nhau một hồi rồi xoay qua nhìn cô lại . Không khí im lặng quá có hơi sợ . Lỡ đâu nhìn không thuận mắt bắn chết cô luôn không chừng.

" Lực lượng thì không nói được , cậu ở đây làm gì mà núp núp ló ló" mấy người bọn họ cảnh giác đề phòng Ngọc . Ở thời buổi này cũng khó mà tin nhau. Cô cũng thông cảm nên không hỏi nữa .

Nhớ đến việc lúc trước cô bâng khuơ nói

" Số 7 hoàn thành nhiệm vụ" mấy người họ nghe thế thì như điên lao vào nắm cổ cô kéo lại .

" Cậu biết gì về số 7 hả" hoảng hốt đến ứa nước mắt . Bọn họ người nắm người kéo giữa ruộng khiến cô say sẫm mặt mài.

" Tui không biết gì , chỉ là vô tình bắt gặp anh ấy , anh ấy nhờ tui nói lại . À đúng rồi" lấy từ túi áo tờ giấy đưa ra cho bọn họ . Giải quyết sớm cho cô thanh thản chứ giữ nó hoài cũng bứt rứt lương tâm .

Đọc xong nội dung lá thư , bọn họ lấy để xuống nước cho tan rã đi . Quá chuyện nghiệp . Ngọc thầm khen.

Không biết ra sao nhưng theo cô thấy là vấn đề nghiêm trọng . Nhưng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cũng không muốn nán lại lâu .

" Thôi thưa các anh tui đi , hết việc của tui rồi"

" Ờ ờ"

Đám người và Ngọc chào nhau , không quên cảm ơn cô về lá thư rồi cũng đường ai nấy đi .

Cỏ xanh mây trăng cảm thấy yêu đời hẳn . Nhóm người họ đi nhanh chóng khuất xa tầm mắt của Ngọc .

Rất nhanh đã quên chuyện vừa xảy ra , đi nhanh đến nhà ông hội để chặt củi , kiếm tiền hời như thế cô cũng siêng .

Nào có ngờ cậu ba Long ngày thường không ở nhà hay đi la cà mà hôm nay ngồi ở sân nhìn chán đời làm sao . Đôi mắt ưu tư liên tục thở dài . Thấy thế cũng không dám hỏi nhiều nên đi lướt qua .

" Ê này lại đây ngồi với tao" hả gì ? Dụ gì nữa đây

Thầm than mỗi lần gặp được cậu ba là có chuyện . Mặt ủ dột đi đến ngồi xuống đối diện đợi Long mở lời mà nói chuyện.

Rót trà vào chén rồi đưa cho cô . Nhận trà nhưng không uống , chờ cậu ba lên tiếng nói trước .

" Tao bị người ta từ chối , giờ buồn quá " đôi mắt cậu nhìn xa vời vợi như muốn tới đường chân trời . Sầu đời đến lạ .

" Hừm , không phân biệt được Xuân , Hạ , Thu , Đông bị từ chối là đúng rồi" . Nghe thế như nhớ lại gì đó cậu nhìn cô đôi mắt đầy thù địch rồi bình tĩnh lên tiếng

" Viết nhầm hè và hạ " thâm tâm Ngọc cười nhưng mặt không cười .

" Ừ" dù sao cũng bị từ chối , cô cũng lười quan tâm đến tình địch của mình . Nên xin đi chặt củi lần này cậu không giữ lại mà xua tay đuổi cô đi .

Nhìn Long buồn cô lại cảm thấy vui , dù không có thất đức nhưng cũng hơi tội lỗi . Một đường chặt củi cô cứ cười cười . Hí ha hí hố chặt củi tuy giờ cô chưa giàu được nhưng cứ dành dụm thế này rồi đi làm ăn cho nó nhẹ cái thân . Chứ chặt cửi thế này có ngày cô thành người đàn bà lực điền trong truyền thuyết thì hỏng .

Bình trà trên bàn cũng không còn giọt nước , tay Long nắm chặt thành đấm híp đôi mắt nghiến răng ken két .

Vừa rồi nghe Ngọc nói chuyện cậu cũng biết là Liễu đã nói với nó , người đến sau không có quyền được lựa chọn , Ngọc cũng thế . Trên đời này Liễu chỉ được là của cậu bất kì ai cũng không thể .

Đập mạnh bàn tay lên bàn khiến nó đỏ ửng , rồi đi thẳng vào phòng lau chùi khẩu súng mua được ở Sài Thành .

Còn ở bên này khi chặt củi xong Ngọc đã rủ rê thằng Cò đi ra đồng chơi . Lúc trước sống ở thành thị cô nào biết đến đồng ruộng rồi đi dạo thanh bình được như này . Cô cũng không muốn đi với nó cho mấy chẳng qua nó rành đường xá nên rủ nó theo .

" Có người thương chưa mậy " cô cũng hỏi bâng khuơ tìm chủ đề mà nói chuyện .

Nó cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình khẽ cười

" Có nhưng với không tới " cô nhìn nó , tuy có hơi đen nhưng cũng cao ráo ưa nhìn mũi cao chứ bộ chỉ qua mắt có 1 mí .

" Không với tới thì bỏ đi " cũng tiếp lời nó , cô không thích kiểu người hở cái lại nói mình không tốt , không xứng đáng hay với không tới như thế .

Đã yêu rồi thì cố gắng mà cho ngang bằng với họ .

Thằng Cò nghe thế thì cười cười , rồi xoa xoa mũi .

" Bỏ lâu rồi chỉ là nói thế thôi"

" Ừ " cũng dừng lại câu chuyện vì nhìn thấy nó buồn buồn bèn choàng vai nó rồi rủ đi ăn .

Thế mà Cò từ chối nó bảo đi câu cá rồi nướng ăn , thời này cá cũng nhiều lắm không giống ở hiện đại , cá ít ỏi mà cạn kiệt .

Hai người cũng đi chặt trúc buộc dây câu rồi đào trùng mà câu cá ở bờ sông .

" Cậu ba ghim mày rồi " hai người ngồi song song với nhau , thằng Cò lên tiếng nói với cô

" suỵt" đưa tay lên môi mình bảo thằng Cò im lặng , dây câu bị cá kéo đi nhè nhẹ , Ngọc hăng hái thủ thế giựt mạnh lên

" Da hô" con cá rô phi bự hơn bàn tay giãy đành đạch trên đất , thằng Cò tiến đến gỡ cá mà bỏ vào thùng . Nó cũng quên việc nó vừa nói , chuyên tâm câu cá hẳn đi .

Từ ánh mắt của ba Long nhìn cô thì cô đã biết thế nào rồi . Chỉ là không quan tâm đến mà thôi .

Trời cũng chạng vạng hai người câu được gần nửa thùng cá .

" Đi nướng Cò ơi , nhiều rồi" nghe thế nó cũng thu cần rồi lật đật đi kiếm rơm mà nướng cá .