Vụ việc người chết ngoài ruộng vẫn chưa lắng xuống . Đi đến đâu là nghe đến đó , vô miệng của bà bán cá cô hay nói chuyện càng ghê gớm . Bà ấy nói " là gϊếŧ người cướp của trong lúc giằng co bị té gãy cổ nhưng chưa chết , bị tên cướp dùng súng bắn chết "
Nghe thế cô cười ha hả giữa chợ . Hôm cô ra xem còn không thấy bả đâu , thế mà kể như là nhân chứng . Hết nói nổi với bả nên cô cũng chuyên tâm ăn hủ tiếu hơn .
Thế mà một lúc sau như nhớ ra được gì đó bả lại khiều khiều cô nói chuyện
" cậu biết gì không " trợn mắt lên , mặt tỏ vẻ nghiêm trọng cô thấy cũng phải chú tâm lắng nghe
" Khôngggg" cũng hết nói nổi , tính cô đã nhiều chuyện mà cứ gặp bà này .
Bả mím môi nhìn qua nhìn lại rồi vỗ đùi cô cái * bốp * đau điếng . Khiến cô nhe răng trợn mắt theo .
" Hôm qua ở chợ dưới nghe đâu cậu ba Long tỏ tình con nhà ai đó , sắp cưới luôn rồi . Chừng tháng nữa là người ta qua rước dâu " cô ngớ người .
Ở chợ dưới thì có Liễu với mấy con mắm nhà tá điền thôi chứ còn ai .
Mà cậu Long lại thích Liễu . Nguy cơ cao là sẽ mất vợ . Vội ăn hết tô hủ tiếu nhờ bà bán cá trả tiền dùm , chạy một mạch đến nhà Liễu luôn vì tuần trước Liễu có nói với cô hôm nay sẽ không bán.
Chạy như vân động viên điền kinh phá được kỉ lục thế giới . Rất nhanh đã đến nhà Liễu . Tới nơi mới thấy mình ngu khi tin lời bà bán cá .
Mà thôi đến cũng đến rồi , đứng ngoài chờ người ta vậy .
Đứng cho cả buổi Liễu mới bước ra cầm vỏ đi chợ . Lướt qua khiến cô tủi thân muốn khóc.
Người gì đâu mà vô tâm hết sức , đứng một cục ở đó mà không thấy .
Chạy theo nắm tay người ta mà bị coi là sàm sở mới đau. Như bản năng của mọi phụ nữ , Liễu xoay người tán thẳng vào mặt khiến cô muốn chới với .
Bị bà bán cá đánh đã đau rồi mà Liễu đánh còn đau hơn .
Dùng tay ôm mặt , đôi mắt ứa nước , môi bĩu ra đầy hờn dỗi.
" Là tui mà Liễu" cũng giật mình với hành động vừa rồi . Buông vỏ xuống đất cô đi đên bên Ngọc . Vuốt ve khuôn mặt dỗ dành.
" Em nào có biết là anh , thôi ngoan em thương " nghe xong tim đạp thình thịch , Liễu nói thương cô .
Bèn nắm lấy tay Liễu
" Rồi rồi em nói rồi đó nha , bảo thương tui thì đừng chối " Liễu thẹn thùng , chủ động ngã vào lòng ôm eo cô .
" Hứ , không thương đâu " Xoa xoa đầu , dang tay ôm siết lại , cô hạnh phúc sắp chết rồi .
" Thật sự là không thương sao " Liễu nghe nói thế thì đẩy cô ra , quay lưng lụm lại cái vỏ đi một mạch . Cũng không biết chuyện gì đành đuổi theo người ta .
" Liễu em sao vậy " lôi lôi góc áo , nói nhỏ cho Liễu nghe . Thế mà người ta liền liếc cho một cái . Con gái khó hiểu thế đó .
" Nay nghe cậu Long tỏ tình em à " chuyện muốn hỏi cô hỏi luôn , còn cái chuyện tìm hiểu vì sao giận dỗi tính sau.
" Đúng " nghe thế mặt cô hơi tái rồi . Người ta có tiền có quyền có tiếng . Cô thua xa người ta một khúc sông rồi.
" Thế em có đồng ý không Liễu"
Liễu vẫn cứ đi nhanh , người trước người sau như là bắt rượt
" Không " phù may thật
" Tui không thích người mà Xuân , Hạ , Thu , Đông còn không phân biệt được" " cái gì dân trí thức như ba Long mà không phân biệt được sau haha"
" Tui phân biệt được , thế em có thích tui không " nghe thế Liễu lại liếc cô .
Nhanh gọn một từ " Không "
Thật là muốn khóc mà , cũng ráng lẽo đẽo theo người ta đi chợ mua rau rồi mua cá .
Thay Liễu cầm hết mớ đồ nặng đấy , cô lại thấy sao mình hạnh phúc quá .
Canh lúc Liễu còn đang lựa trái cây , ghé mua chiếc vòng tay cho em ấy . Tuy hơi đắc nhưng cũng tạm chấp nhận . Nhanh chóng nhét vào túi áo .
Rồi cầm đồ cũng về nhà , ở đường về cô như con hầu của Liễu , đi sau không dám nói tiếng nào.
" Đưa đồ cho tui , tui còn vô nhà " giọng lạnh lùng , khiến cô hơi sợ.
" Em sao vậy " cô cũng ngớ người . Liễu cứ thế bước vô nhà mà miệng cứ lầm bầm gì đó . Có trời mới biết tại sao lại như vậy .
Cầm chiếc vòng ngọc xanh trên tay xoay xoay thở dài thườn thượt .
Chản nản cô đi về , đứng đây ngoài người ta lại tưởng cô ăn trộm nhào ra mà đánh .
" Thiệt là không hiểu nổi " lắc đầu , con gái với nhau mà còn không hiểu . Bởi có mấy ông con trai cứ ế hoài là vậy .
Ngọc đi cũng cả buổi , thì cậu ba Long cũng đến trước cửa nhà Liễu kêu réo inh ỏi
" Liễu ơi Liễu " quần tây đóng thùng , tay cầm bó hoa .
Liễu từ trong nhà nhìn ra đã thấy , cứ núp núp ló ló sau cánh cửa . Thấy Long còn chưa chịu đi nên đành bước ra với cái mặt hầm hầm . Cô đang bực mình nên không có cái dụ tươi cười thùy mị nết na được .
" Cậu tìm tui có chuyện gì " cô mở cửa một cái đùng , không có lấy nét tươi vui . Nụ cười của Long cứng đơ rồi biến mất .
" À tui đến tặng hoa cho Liễu " thấy bó hoa ở trước mắt cau mài lại . Người cần tặng không tặng mà người không cần cứ tặng . Bực bội hết sức.
Không nhận lấy bó hoa đó , cô đưa tay đẩy về phía đối diện rồi điềm nhiên lên tiếng .
" Tui không nhận , sau này cậu từng tặng nữa" đi thẳng một mạch vào đóng cửa nhẹ lại . Vì lúc mở cửa quá mạnh nên bản lề cửa bị lệch đi .
Cứ thế để Long là người thứ hai trong ngày đứng trân ngoài cửa .
Cậu ba có tiếng nhất xứ Vĩnh Long cứ thế cầm bó hoa trên tay đôi mắt đượm buồn , rầu rỉ đi bộ về nhà .
Cậu không hiểu được lúc nào cũng bị từ chối . Đã làm đủ cách rồi , khổ thật .
Cha cậu từng nói lúc nhỏ có mần mai cậu với con nhà ai đó . Người ta năm nay cũng 17 tuổi cậu cũng qua 20 thế nào cũng bị thúc cưới .
Chắc là do duyên số rồi . Sau này cậu cũng phải cưới cái người mà cha chọn . Thôi thì đành vậy , cố gắng làm tròn bổn phận được rồi.
Cũng không khác gì Ngọc , thở dài thườn thượt đi về .
Trời thanh thanh gió mát , mà ở đâu đó ngập mùi thuốc súng . Ngọc núp vào bụi lùm sợ đến tay run tim đập không dám thở .
Bọn Pháp đang đấu súng với nhóm người da ngâm đen .
Ngọc không chạy mà núp lại quan sát , vì cô biết tờ giấy mình đang giữ có liên quan đến nhóm người này.