Cô có ngỏ ý với thằng Cò nhờ nó dẫn cho đi mua nhà .
" Muốn mua nhà như nào " thằng Có tuy nói chuyện cộc cằn khô khan nhưng lại nhiệt tình .
" nhỏ thôi , bằng gỗ gần đồng ruộng cho nó thơ mộng "
Giờ tiền không nhiều nên thế thôi , đợi sau này giàu rồi cô kiếm căn bự mà rước Liễu về .
Nhưng nghĩ đến Liễu cô lại buồn xo . Cô là con gái như Liễu lỡ như em ấy không chấp nhận chắc cô bỏ xứ đi luôn . Ở lại chỉ thêm đau khổ .
Đi theo thằng Cò xem hết nhà này đến nhà khác mà cô chẳng ưng được. Giá thì cao mà nhà thì tàn tạ là đa số . Nó bảo còn một chổ , cũng ráng mà đi theo . Căn nhà này tuy nhỏ nhưng gần sông với đồng ruộng . Ngoài trước còn có dàn mướp , nhìn từ bên ngoài cô cảm thấy ổn . Đi đến bên trong nhà , cũng rộng đối với cô , gỗ được sơn mới có bàn ghế đầy đủ .
Bàn bạc một hồi thì cô cũng chốt căn nhà này . Tiền thì đặt cọc 3 phần đợi ký giấy đầy đủ thì đưa phần còn lại .
Thằng Có trố mắt nhìn cô nó bảo
" Tiền đâu nhiều dữ vậy " nghĩ sau mà không nhiều . Cả một xấp tiền dày cộp cô lấy từ cậu ba mà . Mua căn nhà còn dư cả một mớ , cũng tính nào rãnh mua luôn chiếc xe đạp có gì mà đi đây đi đó . Thời này cũng còn xe ngựa nhưng ít chủ yếu là xe kéo với 3 bánh là nhiều .
Ra khỏi nơi đó mà thằng Có cứ lải nhải với cô . Mệt mỏi với nó nên mời nó đi ăn như cảm ơn đã giúp .
Ai có mà ngờ nó ăn muốn sập tiệm . 2 dĩa đậu phộng , một con gà luộc , 2 tô mì nước mà nó quất sạch . Nhìn mà đau túi .
" Ợ ... no quá đi " khi mọi thứ trên bàn sạch sẽ thì nó ưỡng người vỗ vỗ bụng mình
" No rồi thì đi về " lườm nó một cái cho hả dạ , cô đứng dậy mà đi về . Hứa với lòng sau này có mời nó ăn cũng phải kêu nó ăn cơm trước . Chứ như vậy hao tiền lắm .
Trời cứ muốn mưa mà không mưa nên cứ hầm hầm rất nực nội . Mồ hôi nhể nhãi khi đi ngang ruộng lại gặp tụi Pháp lùng sục kiếm thứ gì .
Không muốn giống như hôm bữa nên cô đi vòng ra sau . Tránh mặt bọn Pháp .
Đến thửa ruộng cao cô giật mình khi phát hiện một anh thanh niên tay cầm túi , máu chảy từ đùi ra rất nhiều . Theo cô đoán chắc do tụi Pháp bắn .
Sợ là tội phạm nên cũng không lại gần . Người đó đôi mắt lim dim nhìn chằm chằm cô . Nên biết là vết thương ở đùi nếu sâu rất khó cầm máu , không muốn thấy người chết cô cắn răn đi đến , xé áo anh ta rồi buộc chặt vết thương . Nhưng máu cứ chảy không ngừng cô sợ đến nổi tay run lẩy bẩy .
Anh ta đưa đôi tay chai sần của mình cùng với tờ giấy đưa cô , giọng thều thào
" tin tức quan trọng từ Pháp , xin cậu đưa về cho trung đoàn nói với họ số 7 hoàn thành nhiệm vụ " nghe thế cô cũng đủ hiểu . Họ hoạt động ngầm thu thập tin tức quan trọng của Pháp rồi báo cáo về . Nghĩa là kháng chiến không lâu nữa sẽ bùng lên .
" Này này " còn chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã không thở nữa . Nhét thư vào áo , để anh ta nằm đó tuy hơi có lỗi nhưng cũng đành thôi .
Đứng lên chạy một mạch về miếu . Nhưng cô nào hay những việc khi nãy đã có người chứng kiến hết rồi .Tâm cô vẫn còn rất sợ lần đâu thấy nhiều máu và có người chết trước mặt mình .
Mở lá thư ra nhưng không đọc , hiện cô đang rối , biết trung đoàn gì đó ở đâu mà đưa . Lỡ đây là tin tức quan trọng thì sẽ rất nguy hiểm .
Đứng trước miếu cô cứ đi qua đi lại vài vòng . Hay tay nắm chặt , quần áo đang dính máu cũng không quan tâm .
Đến tận tối người đi cắm câu đêm phát hiện ra xác chết thì la lên . Đi báo với quan Pháp , người dân tụ tập đến xem . Cô nghe thế thì tim suýt nữa nhảy ra ngoài .
Quan Pháp thì không điều tra gì chỉ sai người đem xác chôn. Chính chúng nó bắn chết mà điều tra gì . Đứng đó nhìn mà căm phẫn , tinh thần yêu nước đang le lói trong cô thật muốn tiến đên xé xác bọn chúng .
Khi người dân cũng giải tán gần hết , quay đầu lại thấy một cô gái nhìn cô gật đầu rồi mỉm cười , không biết là ai nên gật như đáp trả .
Đến tận khuya , ngồi dựa vào tường nhìn xem lá thư . Chữ viết trong thư rất gấp gáp . Một vài chử còn sai lỗi chính ta .
Chỉ là một lá thư hỏi thăm bình thường từ " Sài Gòn Khởi " được viết hoa như nói lên gì đó.
Ánh nến hắc hiêu đến tờ giấy đượm buồn . Một người yêu nước vừa hi sinh .
Cô lại nhớ đến thời hiện đại , những ngày cúp học để ăn chơi sa đọa . Báo về nhà nói hết tiền để mẹ gửi thêm .
Rồi rót tiền vào các khu chơi bơi , nhậu nhẹt .
Những đêm chơi quên lối về , không ngó ngàng hay quan tâm đến gia đình .
Cô như phế vật của xã hội . Một tác phẩm lỗi của tạo hóa .Thế mà vẫn sống đến hôm nay . Có lẽ ông trời đưa đến đây để trả giá .
Biết cuộc sống khổ cực là gì , biết cảm giác cô đơn không nhà để về là gì .
Cô ngồi co ro ở góc tường , hay tay ôm lấy cơ thể mình . Gậm nhắm nổi buồn. Cảm thấy tủi thân vô cùng . Đối mặt với hoàn cảnh xa lạ , bơ vơ phải tự mình cố gắng sống .
Không một người thân nào bên cạnh khiến cô bật khóc nức nỡ .
Sẽ không có điều này xảy ra khi cô biết suy nghĩ hơn . Không coi thường nhưng điều nhỏ bé để giọt nước không tràn ly .
Suy cho cùng người buồn nhất vẫn là mẹ , người cô có lỗi nhất cũng là mẹ .
Tiếng khóc của của cô kéo dài trong đêm . Bầu trời đen kịt đi le lói vài ngôi sao chóp nháy .
Tiếng khóc như bản nhạc buồn cho đêm khuya lạnh lẽo hòa tấu cùng những ngôi sao xa cũng bơ vơ trên bầu trời đất Việt....