Lại một thoáng yên lặng lướt qua. Lần này Hoàng Lan quyết định lên tiếng trước, nàng vừa nói tay vừa đưa lên chỉnh trang lại quần áo cho Thanh Thu.
- Em không có lỗi, lỗi là do chị, chị không suy nghĩ thõa đáng nên có chút hành động không kiểm soát được. Chắc em buồn chị lắm đúng không.
Thanh Thu vội vã quay người lại mò mẫm nắm lấy tay Hoàng Lan giọng khẩn khoản.
- Chị không có, là em, vốn dĩ em không nên nói ra mấy lời đó. Đó là cảm xúc nhất thời em không...em không....
- Được rồi_! Chuyện qua rồi chúng ta cứ để nó qua đi thôi. Ngập ngừng một hồi Hoàng Lan lại nói tiếp:
- Em biết không hiện tại chị chỉ có mỗi mình em bầu bạn thôi. Em đừng bỏ rơi chị có được không. Đừng đem những lời nói đau lòng lúc ban trưa nói ra lần nữa.
"Chị buồn lắm"
Thanh Thu im lặng gật đầu, xoay người nằm xuống chiếc giường tre chừa ra một khoảng trống lớn. Tay còn lại kéo Hoàng Lan nằm xuống kế bên mình. Cả hai vẫn giữ yên lặng như trước nhưng hơn hết họ hiểu, khúc mắc này trước hết đã được giải quyết ổn thõa.
Cả hai nằm đối mặt nhau, tay Hoàng Lan kéo lớp chăn lên đắp lên người cả hai, im lặng nhìn Thanh Thu từ từ nhắm mắt ngủ. Nhưng chưa kịp đợi Thanh Thu ngủ thì Hoàng Lan đã ngủ mất rồi, cả ngày hôm nay nàng quá mệt mỏi rồi. Quần quật cả ngày chả có lấy một giấc ngủ đàng hoàng thì giờ đây nàng đã an tĩnh nằm đó tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài.
Hoàng Lan thì dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong chớp mắt. Còn Thanh Thu thì không. Cả ngày hôm nay cô ngủ khá nhiều vì thế đến giờ này cô vẫn chả thể chợp mắt được, cứ như vậy trằn trọc hết một hồi lâu.
Như sực nhớ ra điều gì đó Thanh Thu liền ngồi bật dậy, tay mò mẫm xung quanh một lượt. Sau cùng cô cũng tìm thấy tay phải Hoàng Lan. Thanh Thu nhẹ nhàng vén ống tay áo của nàng lên, ngón tay khẽ mân mê chỗ vết thương đã khô.
Lấy một ít thuốc vừa nảy Uyển Tịch đưa, Thanh Thu dịu dàng thoa một lớp mỏng lên cổ tay người kia. Cô vừa xoa, vừa thổi nhẹ, mùi thảo dược thoang thoảng bay chập chờn trong không khí, Hoàng Lan đang ngủ dường như vẫn cảm nhận rõ được sự dịu dàng kia, môi không khỏi nhếch lên cao một chút.
Xong xuôi mọi việc Thanh Thu liền nhẹ nhàng nằm xuống, cố gắng hết sức không làm người kia giật mình. Cô kéo lấy tay Hoàng Lan ra ngoài cái chăn cốt để nàng không quơ loạn làm trôi hết thuốc.
Rồi vẫn như cũ, Thanh Thu vẫn mất ngủ, cô không tài nào ngủ được. Cảm nhận được người bên cạnh có chút động tĩnh. Thanh Thu bản năng tìm kiếm tay của Hoàng Lan mà giữ lại kẻo để thuốc vừa bôi khi nảy bị dính vào chăn, gối.
Mùi thảo dược lại một lần nữa xọc lên cánh mũi Thanh Thu, hương thơm kết hợp cùng một vài vị thuốc hòa huyện đem lại sự dễ chịu cùng thoải mái cho người ngửi thấy.
Ma xui quỷ khiến làm sao, Thanh Thu không tự chủ được hành động của chính mình. Nàng đột nhiên đưa tay Hoàng Lan lên xoa nhẹ mu bàn tay của người kia mấy cái, rồi chẳng biết vì lí do gì mà một người hay ngại ngùng như Thanh Thu hôm nay lại lớn gan đến vậy. Cô vậy mà lại dám đem tay của Hoàng Lan đưa lên môi đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua thôi nhưng lại làm cho người bên cạnh rung rẩy trong lòng.
"Em ấy...em ấy...sao lại làm như vậy..."
Đúng vậy nàng đã tỉnh lại sao một giấc ngủ sâu không tính là dài, chỉ là vô tình giật mình một cái muốn thay đổi tư thế một chút. Nào ngờ chưa kịp xoay người đi thì tay phải đã bị người kia nhanh gọn tóm chặt không buông. Hoàng Lan định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì mọi chuyện ập đến bất ngờ đến mức nàng chỉ có thể nuốt lời nói của mình vào trong, tim đập như trống đánh. Cả người hoàn toàn đông cứng, mắt mở to ngạc nhiên trước hành động mờ ám của người kia.
Thanh Thu sao khi làm ra hành động kia cũng đơ người mất mấy giây. Cô cẩn thận nín thở nằm im, cố lắng tai nghe xem người bên cạnh có động tỉnh gì không. Nhưng sau một hồi dò xét người bên cạnh vẫn nằm im như cũ, cô mới yên tâm hơn một chút
Chắc không bị phát hiện đâu nhỉ
Cảm giác tội lỗi ập đến bao trùm lấy Thanh Thu. Cô tự trách chính mình vì sao lại trở nên như vậy. Cô cũng cảm thấy rất kì lạ, dạo gần đây cô rất dễ bị mất kiểm soát trước những hành động của chính mình. Đặc biệt là đối với những việc có liên quan đến Hoàng Lan. Và hôm nay hậu quả của việc mất kiểm soát là như thế đấy.
Thanh Thu sợ nếu Hoàng Lan lỡ có phát hiện ra chuyện này chị ấy có tỏ thái độ không thích hay không, chị ấy có nghĩ mình là kẻ biếи ŧɦái thích làm ra mấy hành động quá phận hay không, chị ấy...
Hàng tá những suy nghĩ xẹt qua trong đầu Thanh Thu khiến cô co rúm cả người lại sợ sệt quay lưng về phía Hoàng Lan mà nằm bất động, cố gắng trấn an bản thân, dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi chuyện vừa mới phát sinh.
Hoàng Lan bên này chứng kiến hết thảy những biến hóa rõ rệt trên mặt Thanh Thu liền biết hành động vừa rồi chỉ phát sinh theo cảm tính không hề mang theo ý niệm gì cả. Lòng cô thoáng chút liền trầm xuống.
"Ý niệm gì chứ. Mày nghĩ rằng em ấy có ý niệm gì với mày sao. Đừng ảo tưởng nữa_!"
Sự việc chỉ xảy ra trong một thoáng chớp mắt thế nhưng nó đủ ảnh hưởng đến tâm trạng của cả đôi bên trong cả một đêm dài đằng đẵng. Mỗi người mãi mê với mớ suy nghĩ rối rắm của chính mình. Chẳng ai thoát ra được mớ bòng bong trôi nổi kia.
Suốt đêm đó cả hai đều thức trắng, đến tận sáng mới mệt mỏi thϊếp đi được hơn nửa giờ.
Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng gióng trống khua chiên của Mẫn. Tay phải cầm cái xoong tay, tay trái cầm cái giá Mẫn liên tục gõ ầm trời lên.
- Dậy, dậy thôi nào mấy em gái của chị ơi. Dậy ăn sáng nào_!!!
Hàng loạt những âm thanh nhức não truyền vào tai hai người. Sự ồn ào quá mức kia đã hoàn toàn đánh thức hai con người mệt mỏi vì một đêm không ngủ.
Cả hai lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm, mắt mở gấp gọn chăn, gối rồi yên lặng đi rửa mặt.
Bên ngoài lại nghe được văng vẳng tiếng la thất thanh của Mẫn cùng giọng nói răn đe của Uyển Tịch, tay nàng ta đang nằm chễm chệ trên tai Mẫn ra sức má nhéo mạnh.
- Đã bảo là để hai em ấy ngủ xíu nữa đi mà. Hôm qua họ mệt lắm đấy biết không. Chị dạo này không còn nghe lời em nữa đúng không. CÓ MUỐN XUỐNG ĐẤT NGỦ HAY KHÔNG HẢ!!
Mẫn mếu máo, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Uyển Tịch giả vờ đáng thương phụng phịu nói:
- Em quan tâm người khác không à! Em có quan tâm gì chị đâu, chị chỉ muốn kêu các em ấy sớm một chút bắt tay vào việc thôi. Dự là việc dựng nhà cũng tốn kha khá thời gian ấy.
Nhìn thấy đôi mắt đáng thương, trong veo của Mẫn. Uyển Tịch lại kiềm không được mà mềm lòng. Nàng buông tai của Mẫn ra khẽ xoa lên đó mấy cái thay cho lời xin lỗi rồi yên lặng vào bếp bưng đồ ăn sáng ra ngoài.
Hai người kia cũng từ từ bước ra yên vị ngồi xuống, không ai nhắc lại chuyện buổi tối dù chỉ là một chút.
Trong lúc ăn sáng Mẫn ngẩn đầu lên bắt đầu thảo luận chuyện dựng nhà với mọi người.
- Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu dựng nhà. Mảnh đất kế nhà chị là đất hoang không chủ, vì thế đất sẽ có phần không màu mỡ và hầu như không trồng được cây cối gì cả. Nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Các em chịu khó một chút, còn ngôi nhà bên kia thì tạm thời đừng mạo hiểm qua đó nữa.Tạm thời cứ dựng nhà ở mảnh đất kế nhà chị mà ở, gần nhà các chị sẽ tiện bề giúp đỡ nhau hơn. Nếu muốn tìm việc làm thì bọn chị cũng có thể giúp được mấy đứa nên mấy đứa cứ yên tâm nha.
Hoàng Lan và Thanh Thu nghe xong không khỏi xúc động đỏ mắt. Mẫn bình thường là một người rất không nghiêm chỉnh, luôn tìm cớ chọc ghẹo mọi người. Nhưng đυ.ng đến chuyện gì cần đến sự nghiêm túc tuyệt đối thì Mẫn hoàn toàn thể hiện rất tốt vai trò người đi đầu.
Thanh Thu nhịn xuống sự xúc động của mình, giọng điệu cảm kích hướng Mẫn và Uyển Tịch cúi đầu cảm ơn hai người
- Cảm ơn hai chị rất nhiều, bọn em không biết làm thế nào để trả ơn cho hai chị nữa.
Uyển Tịch không đồng tình, nàng ta cầm lấy tay Thanh Thu nhẹ trấn an.
- Cảm ơn gì chứ. Đây là việc duy nhất bọn chị có thể làm cho hai đứa. Bọn chị nợ hai đứa nhiều lắm. Nếu muốn trả ơn thì cũng là tụi chị trả_!
Mẫn và Hoàng Lan quay đầu nhìn qua hai người. Hành động nắm tay của Uyển Tịch đơn giản chỉ là sự an ủi nhất thời. Thế nhưng Mẫn và Hoàng Lan từ sâu tận trong lòng lại không cảm thấy thoải mái trước điều đó.
Hoàng Lan chăm chú nhìn vào cái nắm tay đầy tình cảm kia lòng không khỏi cau mày khó chịu đôi phần.
"Hôm qua hôn lén tay người ta, hôm nay lại bình thản cầm tay người khác. Đúng là "đáng ghét"
Vừa chăm chú nhìn được vài giây, Hoàng Lan liền ngẩn đầu lên không muốn nhìn tiếp vô tình nàng lại bắt gặp ánh mắt tinh quái của Mẫn đang nhìn chằm chằm chính mình. Miệng chị ta còn nhếch lên nụ cười trông rất tà ác.
Hoàng Lan cuối đầu tránh đi cái nhìn kia, cặm cụi ăn nhanh cho xong bữa sáng.
Mẫn lại được dịp trêu chọc ngoáy Hoàng Lan
- Sau em lại nhìn "người ta" như vậy chứ. Em có ý với "người ta" đúng không.
( "người ta" ở đây ngụ ý là chỉ Thanh Thu. Nhưng Hoàng Lan tưởng lầm "người ta" thành Mẫn nên phản bác)
- Này, này chị nói bừa cái gì đấy, tôi có ý với chị khi nào, mơ đi. Người tôi thích nhất định phải là một người ưu tú, giỏi giang, dịu dàng, săn sóc,... Đấy mới là kiểu người tôi muốn. Còn chị có chị Uyển Tịch rồi, tôi không thèm.
Thanh Thu im lặng ngồi đó, tai hoạt động hết công sức khi Hoàng nói tới đoạn "người tôi thích". Rồi vô ý ghim chặt trong lòng.
"Thì ra đây là kiểu người chị ấy thích"
Uyển Tịch bên đây vẫn ung dung như cũ tinh tế hiểu được ý của Mẫn. Liền lên giọng góp vui:
- Nếu em muốn thì chị sẵn sàng giúp đỡ em đem được "người ta" của em ôm về nhà mà tình cảm. Nói đoạn nàng còn nhướng mày khẽ liếc qua vị trí Thanh Thu đang ngồi.
- Thế nào, có muốn hay không đây.
Thấy được ánh mắt sáng chói thấu rõ hồng trần của Uyển Tịch nhìn chằm chằm về phía mình hơn nữa còn khẽ liếc về phía Thanh Thu. Hoàng Lan liền biết mình bị hai con người trước mắt này đồng loạt trêu trọc rồi. Nàng tức đến nổi câm nín không thốt nổi một lời.
Mẫn thấy thế quay sang vờ trò chuyện với Uyển Tịch, nhưng thực chất lại đang chuẩn bị một màn kịch mới trêu hai người kia.
- Em đoán xem, em ấy có thích "người ta" không_? Chị tò mò quá nha.
- Em không chắc lắm, nhưng mà ánh mắt đó quá rõ ràng. Em muốn nghĩ "không" cũng chẳng được chị à. Vừa nói xong Uyển Tịch còn quay sang mặt đối mặt với Hoàng Lan phát cho nàng một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó có mười phần thì hết thảy mười phần đều là ẩn ý.
Hoàng Lan nhịn không nổi nữa, vội vàng lên án hai người kia.
- Hai người...hai người lại hùa nhau bắt nạt em. Làm sao em có thể làm lại hai người cơ chứ, thật là quá đáng mà.
Thanh Thu im lặng lắng nghe nảy giờ, mơ mơ màng màng chỗ hiểu chỗ không. Cô vẫn như cũ lặng thinh, nhưng khi biết được Hoàng Lan lại bị trêu ghẹo Thanh Thu liền không ngồi yên được mà mở lời bên vực
- Các chị đừng ăn hϊếp chị ấy nữa, chị ấy chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện thích người đã có người yêu đâu.
( lúc này Thanh Thu cũng bị nhằm lẫn như Hoàng Lan ban nảy, cô tưởng lầm "người ta" là Mẫn)
Mẫn nhất quyết không buông tha, lên giọng giả vờ
- Ôi em xem, em ấy lại bênh vực Hoàng Lan kia kìa. Hễ động đến Hoàng Lan là y như rằng động đến "người yêu" em ấy vậy. Cứ bênh vực người ta mãi thôi.
Hoàng Lan và Thanh Thu sau khi nghe được hai từ "người yêu" kia đều sững cả người lại. Không hẹn mà cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của hai người kia