Nàng Hoàng Lan

Chương 12

Không khí xung quanh lại rơi vào một hồi trầm lặng. Ai nấy đều nữa tin nữa không mà tự suy diễn mọi thứ trong đầu.

Thanh Thu thấy phản ứng của mọi người đã lắng lại thì bắt đầu giải thích:

- Đầu tiên chúng tôi đã cho mấy người hành nghề y ở đây kiểm tra qua tình trạng của hai người này mọi thứ hết sức bình thường. Hơn nữa tôi còn mời hẳn ba người phụ nữ vào trong kiểm chứng. Sự thật rành rành. Anh còn muốn chối nữa hay không?

Tên đàn ông giận dữ to tiếng:

- Dựa vào các người mà có thể kết tội tôi sao. Thật không biết tự lượng sức mình.

- Vậy cho tôi hỏi những vết thương đầy rẫy của Uyển Tịch ở đâu ra. Theo lời Uyển Tịch chúng tôi được biết anh không hề cho cô ấy bước ra khỏi nhà dù nữa bước. Cớ gì trên người cô ấy lại bị thương nặng như vậy. Hơn nữa anh còn rất thông minh khi đánh đập hành hạ cô ấy, chỉ lựa những vị trí ẩn khuất để thực hiện hành vi tàn độc kia. Còn những nơi khác thì tuyệt nhiên không có dấu vết gì, quả thật là cao tay.

- Câm miệng, cô đúng là loại thích vu oan giá họa cho người khác. Bẩm quan thảo dân muốn kiện cả hai ả đàn bà kia vì tội vu khống người khác.

Quan huyện vẻ mặt khó chịu cùng lạnh lùng. Hắn quả thật tức chết mà. Mọi chuyện không như dự liệu của hắn ta. Ở đây lại tụ tập một đám dân đen tò mò, nhiều chuyện làm cho hắn không thể nào xử lí qua loa vụ việc này được. Hắn quyết định bỏ qua số tiền hối lộ của tên kia mà nhanh chóng định tội cho xong. Vụ việc Uyển Tịch nɠɵạı ŧìиɧ cũng dần dà hạ nhiệt xuống. Mà nếu nó vẫn còn được chú ý thì ắt hẳn hai cô gái kia cũng chẳng dễ dàng chịu từ bỏ ý định mà đấu lại tới cùng với tên kia. Mọi người hiện giờ đều một mực đỗ dồn sự chú ý lên người tên đàn ông ấy.

Quan huyện giả vờ ngồi thẳng thớm, tay gõ lên bàn mấy cái. Thầm nghĩ sau chuyện này phải tính sổ với hai con nhóc phá vỡ chuyện làm ăn của hắn mới được. Để bọn chúng biết được rằng nhúng tay vào chuyện của quan nào có dễ dàng như vậy. Hừ lạnh mấy cái hắn bắt đầu nói:

- Tạm thời ta thấy thế này. Chuyện này cả đôi bên đều có lỗi như nhau cả, thế nên cả hai cũng chịu phạt hết cho ta không ai trốn được tội cả. Bây đâu lấy gậy lại đây. Đánh mỗi bên hai mười hèo cho ta. Phải đánh mạnh tay vào không được nương tay.

Nghe được hình phạt trên cả Thanh Thu và Hoàng Lan đều thở phào nhẹ nhõm. Họ chỉ có thể làm đến bước này là cùng. Hai người kia thoát khỏi cái chết thì họ đã cố gắng lắm rồi.

Trái tim lơ lửng của Uyển Tịch và Mẫn giờ đây đã lại nằm về chỗ cũ. Họ vui mừng khôn siết nắm chặt lấy tay nhau trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng cảm giác hạnh phúc lại lấn chiếm hết thảy.

Cả đôi bên đều bị đem ra đánh phạt. Nhưng vì thân thể Uyển Tịch còn rất yếu, Mẫn đau lòng nên đã xin phép quan trên cho bản thân gánh vác hết bốn mươi hèo của cả hai người. Mẫn biết nếu để Uyển Tịch chịu thêm hai mươi hèo này nữa thì chắc chắn nàng sẽ không thể xuống giường trong một tháng mất. Hơn nữa sau vụ kiện này thì Uyển Tịch chính thức trở thành người vô gia cư mất rồi, làm sao mà Mẫn có thể để Uyển Tịch chịu ủy khuất được. Bản thân dù có chịu đau đớn, tủi nhục hay như thế nào cũng được nhưng bảo bối của cô thì một chút cũng không được chịu lấy một chút tổn thương nào cả.

Uyển Tịch nào có thể chịu đứng yên trơ mắt đứng nhìn Mẫn vì mình mà bị hành hạ đau đớn thế kia. Cô kiên quyết không đồng ý chuyện mà Mẫn muốn làm. Đã đi đến bước này cùng nhau thì có vui, buồn, đau, khổ gì thì cả hai cùng hưởng cùng chịu. Nàng nào có thể để người thương mình vì mình mà nhận lấy loại đau đớn ấy được. Cả hai dằn co một hồi liền không có kết quả

Hiểu được suy nghĩ của cả hai người Thanh Thu liền đứng ra giảng hòa ôn tồn nói:

- Uyển Tịch, thương thế của cô còn rất nặng, ban nãy tôi có nghe chị ấy nói qua vết thương của cô cơ hồ còn chưa lành hẳn. Nếu như chịu phải một trận này chắc hẳn sẽ lưu lại di chứng về sau. Cô đành lòng để chị Mẫn lo lắng cùng ấy náy vì cô suốt quảng đời còn lại sao.

Một câu nói trúng trọng tâm, Uyển Tịch im lặng không nói nên lời. Mẫn đứng kế bên ôm vai xoay người Uyển Tịch lại thì thầm trêu nàng:

- Em yên tâm, chị sẽ không sao. Bình thường chị khỏe như trâu ấy. Bốn mươi hèo này không nhằm nhò gì đâu. Có khi vừa bị đánh xong ra đây chị còn có thể bế em quay mấy vòng ấy chứ.

Uyển Tịch nghe xong mím môi mỉm nở nụ cười nhưng trên mắt không khỏi dâng lên một tầng lệ nóng. Uyển Tịch đau lòng chị Mẫn, đau lòng cái con người vì mình mà chịu đủ oan ức, đau khổ. Thế nhưng Mẫn chẳng bao giờ kêu than lấy nửa lời. Chị khi xuất hiện bên nàng luôn luôn mang đến niềm vui cùng sức sống khiến cho cuộc sống vốn tăm tối của nàng được một phen tràn đầy hạnh phúc.

Thấy Uyển Tịch lại sắp rơi lệ vì mình Mẫn liền không nghĩ nhiều, vội vã đặt môi mình lên mà hôn lấy mắt nàng ngăn lại những giọt nước mắt long lanh kia.

Do đứng quay lưng với đám đông, mà mọi người lại đang tập trung vào bên trong xem hình phạt của tên kia mà quên đi sự tồn tại của bốn người. Thế nên Mẫn mới mạnh dạng đánh liều hôn Uyển Tịch. Và thế là mọi hành động bên này đều được Hoàng Lan nhìn thấy hết. Cô ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác để tránh đi tình cảnh trước mắt, đồng thời kéo Thanh Thu quay theo. Tay còn lắm lét che mắt Thanh Thu lại.

Thế nhưng hành động kì quái này lại khiến Thanh Thu nghi hoặc ngập ngừng hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị, tại sao lại che mắt em, em có thấy gì đâu á.

Hoàng Lan lúc nãy do quá khẩn trương nên mới tay nhanh hơn não làm ra hành động quái lạ này. Thế nên khi bị Thanh Thu hỏi cô có chút lấp bấp không biết làm sao:

- À, à không có gì chị thấy gió nổi lớn quá sợ bụi bay vào mắt em nên che lại thôi.

- Thế ạ, sao em không cảm nhận được gió vậy ta. Thanh Thu ngơ ngác hỏi, cô cố gắng nhớ lại xem nãy giờ có cơn gió lớn nào lướt qua đây không. Nhưng theo trí nhớ của cô thì lại không có.

Hoàng Lan cố tìm tòi ra vài lí do hợp lí nhưng sự thật thì chả có lí do nào để nói cả. Thế nên cô đành đánh liều mà bịa đại ra một lí do hết sức ba chấm:

- Em không cảm nhận được thì chị cảm nhận được. Em tò mò quá đó nha.

Bên đây, sao khi quan hạ lệnh hành hình xong. Tên đàn ông kia bị đem ra đánh hai mươi hèo đau điếng. Ban đầu khi đi kiện tụng hắn vênh váo vì nghĩ bản thân ắt hẳn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Nào ngờ, cớ sự lại thành ra như vầy. Bây giờ thì hay rồi họa từ trên trời rớt xuống đầu hắn, gậy ông đập lưng ông.

Sau khi hình phạt của tên đàn ông kia kết thúc thì cũng đến lúc Mẫn vào chịu phạt. Uyển Tịch nắm tay Mẫn không chịu buông. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, mắt lại bắt đầu đỏ cả lên.

Mẫn quay đầu lại cười trấn an Uyển Tịch vỗ vỗ lên tay nàng hai cái rồi làm khẩu hình miệng nói ra ba chữ rồi quay mặt đi thẳng vào trong nơi hành hình:

- Chị yêu em...!!

Uyển Tịch bị Hoàng Lan giữ chặt lại nàng vũng vẫy đôi chút nhưng đành bất lực ngưng lại. Nàng ta khó khăn quay lưng lại, tay bịt cả hai tai rồi lặng lẽ đứng đó nhắm mắt đợi chờ. Hoàng Lan thấy vậy liền thuận tay ôm Uyển Tịch vào lòng, tay vỗ về sau lưng an ủi nàng ấy. Nhẹ giọng thủ thỉ:

- Mọi chuyện sẽ qua thôi...

Hoàng Lan nào có thể trơ mắt đứng nhìn tình cảnh đau lòng này tiếp diễn thêm giây phút nào nữa.Nàng lại bắt đầu vung tay làm phép giúp Mẫn vượt qua đại nạn lần này.

Sau gần hai khắc đồng hồ. Hình phạt của Mẫn đã kết thúc. Cô cảm giác bốn mươi hèo này thế nhưng lại không hề hấn gì, vậy mà tên đàn ông kia lại lê lết chật vật đến thế kia.

Cô nào biết dưới sự giúp đỡ hết mình của Hoàng Lan, Mẫn đã thành công thoát khỏi kiếp nạn này, bằng không ắt hẳn Mẫn sẽ phải nằm liệt giường ít nhân nửa tháng mới khỏi nổi.

Hoàng Lan thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Thanh Thu kéo tay nàng đi qua bên kia.

Uyển Tịch cũng nhanh chân chạy lại, nhanh chóng dìu lấy Mẫn, nước mắt chạy dọc theo khóe mắt nức nở hỏi han Mẫn:

- Chị có đau lắm không, còn đau chỗ nào khác không, đau ở đâu nói em nghe. Chị...chị...

Sau một tràn hỏi han tới tấp của Uyển Tịch, Mẫn chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc nàng giọng điệu lại pha chút ngã ngớn bắt đầu chọc ghẹo Uyển Tịch:

- Em đứng đấy, chị bế em thử xem nhé!! Nói đoạn cô định bế bổng Uyển Tịch lên thì nàng nhanh chóng né đi. Trừng mắt nhìn cô nhưng giọng nói lại ân cần:

- Chị đừng làm em lo lắng nữa mà, ngoan để em dìu chị qua kia nghỉ ngơi, xíu nữa lại phải nhờ Thanh Thu kiểm tra vết thương xem như thế nào nữa.

Mẫn vui vẻ gật đầu giọng điệu cưng chìu lên tiếng:

- Được, được chị nghe lời em, hết thảy đều nghe em hết.

Hoàng Lan bên cạnh chịu không nổi cảnh này vờ lên tiếng trêu chọc hai người kia:

- Em xem hai người kia chỉ lo tình tứ qua lại nào có để ý đến sự hiện diện của chúng ta đâu chứ. Buồn ghê á em...!!

Thanh Thu cũng phụ họa theo cười cười lên tiếng:

- Ở đây hết phận sự của chúng ta rồi chị ha.

Uyển Tịch nghe được lời trêu chọc của hai người kia ngượng nghịu ngẩn khuôn mặt có chút đỏ của mình hướng hai người kia:

- Thật...thật xin lỗi hai người. Tại tôi...tôi lo cho chị ấy quá. Hai người đừng để bụng nha. Sự tình hôm nay chúng tôi không biết làm sao để báo đáp hai người nữa. Chỉ có thể chân thành gửi lời cảm ơn đến cả hai người. Chúng tôi nguyện làm trâu, làm ngựa để đền đáp công ơn này. Mong hai người không chê cười chúng tôi.

Thanh Thu nghe vậy cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Nào có dám nhận sự báo đáp của hai người. Chúng tôi chính là thấy người gặp nạn liền cứu giúp mà thôi. Làm việc tốt vốn dĩ là một điều hết sức tốt đẹp mà.

- Đúng, đúng đây là chuyện nên làm thôi. Báo đáp gì chứ đúng không nào. Hoàng Lan phụ họa theo Thanh Thu rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Bây giờ hai người có tính toán gì không. Hiện tại trời cũng ngã về chiều mất rồi.

Mẫn im lặng nãy giờ lên tiếng:

- Tôi có một căn nhà nhỏ. Nơi đó chỉ có mình tôi sống. Hiện tại lại tiện thể dùng làm nơi trú ẩn của cả hai chúng tôi. Các cô có thể yên tâm. Công ơn này của hai người nhất định tôi và em ấy sẽ ghi nhớ suốt đời này. Mẫn chân thành hướng ánh mắt cảm kích đến hai người. Cô vô cùng cảm động và quý mến hai người họ.

Họ chỉ là hai người xa lạ, chẳng thân, chẳng quen. Ấy vậy mà bất chấp sự phản đối gay gắt của đám đông mà dám đứng ra che chở cho hai người họ. Mẫn cứ ngỡ qua hôm nay nữa thôi thì cô cùng Uyển Tịch sẽ chẳng thể nào bên nhau được nữa. Vậy mà hai người họ đã thắp lên tia lửa hi vọng cho cả cô và Uyển Tịch cứu vớt hai nhân mạng nhỏ bé này để các cô lại có thể ở bên nhau một lần nữa.

Mẫn nắm chặt tay Uyển Tịch, nhìn thật sâu vào mắt người kia. Như hiểu được ý của nhau, cả hai cùng nhau cuối người quỳ rạp xuống, dập đầu tạ ơn Thanh Thu và Hoàng Lan

Bên đây Hoàng Lan thấy được hành động kia hốt hoảng không nhẹ, nhanh tay nâng cả hai đứng dậy:

- Ấy, ấy hai người làm gì thế, đừng làm như vậy chứ. Cứu được hai người lòng chúng tôi cũng nhẹ nhõm không kém. Đừng làm như vậy chúng tôi nhận không nổi đâu.

Thuyết phục một hồi thì hai người kia mới chịu đứng lên. Ánh mắt đong đầy chân thành cùng cảm kích của cả hai người vẫn luôn hướng về Hoàng Lan và Thanh Thu bên đây. Cả đôi bên cùng nhau trò chuyện một hồi thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Đôi bên trao đổi địa chỉ với nhau nói với nhau đôi ba câu thâm tình rồi nhà ai nấy về.