Nam Phi

Chương 107

Chính ngay lúc này, phòng giam bên cạnh chợt vang lên tiếng ồn ào khiến Tô Ngọc Hành cảm thấy kỳ quái. Đã muộn thế này, vẫn còn thẩm vấn phạm nhân sao? Đều là phụ nữ, người già yếu ớt, thẩm vấn bọn họ để làm gì cơ chứ? Tiếng động mỗi lúc một lớn, Tô Ngọc Hành cảm thấy tình huống không đúng lắm.

“Này! Tỉnh lại! Các người mau tỉnh lại!” Tô Ngọc Hành nắm lấy ổ khóa trên cửa lao, đập lên chấn song để đánh thức ngục tốt đang ngủ gục trên bàn.

“Xảy ra chuyện gì thế? Có người! Là kẻ nào?” Đám ngục tốt mơ mơ màng màng vội rút đao bên hông ra, dáo dác nhìn quanh.

“Này, các người, tiếng động ở phòng giam bên cạnh có chút bất thường.” Tô Ngọc Hành nói với bọn họ, “Có khi nào đã xảy ra chuyện gì đó không?”

Lời nhắc nhở của Tô Ngọc Hành khiến đám ngục tốt tỉnh táo lại hoàn toàn, bọn họ nghiêng tai, cẩn thận lắng nghe, xác thực là nghe được những tiếng ầm ĩ ở phòng giam cách vách, hình như còn có cả tiếng kêu la, vì vậy một người trong đó nói: “Hai người các ngươi qua đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Vâng.”

Tiếng ồn ào cách vách chỉ tăng không giảm, hai ngục tốt kia sau khi rời khỏi rất lâu cũng không thấy quay về, ngục tốt ở lại dần dần bắt đầu đứng ngồi không yên, ngay lúc hắn mở bước chân, định đi ra ngoài, chợt một thân thể bê bết máu lảo đảo chạy vào. Tô Ngọc Hành nhận ra được, người bê bết máu kia chính là một trong hai ngục tốt đi sang phòng giam cách vách xem xét lúc nãy.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Ngục tốt đi ra ôm lấy y, thấy những vết thương trên người y không ngừng tuôn ra máu tươi, mà trên lưng y đang bị một cây trâm cài tóc cắm lên, là loại trâm làm bằng xương bình thường của nữ nhân, cắm rất sâu vào lưng y, chỉ để thò ra ngoài một đoạn chưa tới một nắm đấm.

“Đám Tây Ngõa mọi rợ đó… Chúng… chúng trốn ra được… Chúng gϊếŧ người của mình, rồi lấy xương làm vũ khí… Khục…khục… Chúng điên rồi… Gặp người gϊếŧ người, gặp người gϊếŧ người! Mau… Chạy…”

Người nọ hít vào một hơi, chưa thở ra đã ngã xuống đất, tắt thở. Một ngục tốt khác lúc này mới rút cây trâm làm bằng xương trên lưng y ra, cây trâm rõ ràng đã được mài, rất sắc bén, như là một mũi tên.

“Cẩn thận phía trước!” Tô Ngọc Hành hét lên một tiếng, giúp ngục tốt đang thất thần suy nghĩ hồi hồn. Hắn nghiêng người lăn một vòng, tránh được mũi tên bay tới, run rẩy tháo chùm chìa khóa buộc trên eo xuống, mở khóa phòng giam, rồi đột nhiên bắt lấy tay Tô Ngọc Hành, run giọng hỏi: “Vương phi, gã nói đám người Tây Ngõa kia gϊếŧ người của chúng, lấy xương làm vũ khí… có ý gì?”

Cách làm này, Tô Ngọc Hành chỉ nghĩ thôi đã thấy tàn nhẫn, nhưng bây giờ không phải lúc sợ hãi. Y giơ hai tay vỗ vỗ lên mặt ngục tốt, trầm giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Tỉnh táo lại! Đi tìm cứu binh!”

“Vâng… Vâng…” Ngục tốt nhận được nhiệm vụ, lập tức có mục tiêu, lúc này mới đè nén sợ hãi trong lòng xuống, gật đầu như bổ củi nói, “Tôi… Thuộc hạ đi ngay!”

Cùng lúc đó, trong doanh trướng Ngộ Quân Diễm bị bào thai hành hạ cực khổ lắm đứa nhỏ mới ngoan ngoãn, hắn đang nằm trên giường mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, chợt nghe thủ vệ ngoài trướng gọi: “Vương gia, Vương gia!”

“Chuyện gì?” Ngộ Quân Diễm hỏi, phát hiện giọng nói của mình đã trở nên rất khàn.

Nhưng hiển nhiên người ở phía ngoài không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của hắn, mà chỉ lo lắng nói tiếp: “Khởi bẩm Vương gia, tù binh Tây Ngõa ở nhà tù phía bắc đã chạy trốn ra ngoài.”

“Nhà tù phía bắc… Nhà tù phía bắc!” Chẳng phải Tô Ngọc Hành đang bị giam trong nhà tù sao? Nghĩ vậy, Ngộ Quân Diễm ngồi bật dậy, thai nhi trong bụng vừa ngoan ngoãn trở lại bị hành động này của hắn làm cho bất mãn mà đấm quyền đá cước, khiến Ngộ Quân Diễm đau đến chảy mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng, nhẫn nhịn đau đớn, trầm giọng hỏi, “Tình huống ở bên đó hiện tại thế nào?”

“Đám mọi rợ kia gặp người gϊếŧ người…”

“Vương phi đâu?” Ngộ Quân Diễm lo lắng hỏi, “Vương phi an toàn chứ?”

“Chuyện này… Thuộc hạ không biết…”

“Không biết còn không mau đi xem!” Ngộ Quân Diễm cả giận nói, “Đã phái người qua đó chưa?”

“Bẩm Vương gia, Lý tướng quân đã dẫn người chạy tới nhà tù phía bắc.”

Ngộ Quân Diễm lấy kiếm Hồng Uyên trên kệ, nhẫn nhịn đau đớn trong bụng, đi ra ngoài doanh trướng, nói: “Theo bổn vương, ta cũng muốn nhìn xem, đám nữ nhân, người già đó có thể gây ra sóng gió gì!”

Ngộ Quân Diễm dẫn người xông thẳng tới nhà tù giam giữ Tô Ngọc Hành. Vừa đến cửa, nhìn thấy một ngục tốt ngã trên vũng máu, thân thể đã cứng đờ, có lẽ chết đã lâu.

Đồng tử của Ngộ Quân Diễm co lại, chạy nhanh tới, nhìn thấy mặc dù dưới sàn loang lổ vết máu, nhưng cánh cửa nhà tù đã được mở ra, bên trong không một bóng người, ổ khóa cũng không bị phá hỏng, đủ để thấy được là Tô Ngọc Hành đã được người thả ra. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngộ Quân Diễm thoáng yên tâm một chút. Đang định ra ngoài tìm Tô Ngọc Hành, bụng lại đau nhói khiến hắn đứng không vững, may mắn kịp thời vịn được một góc bàn, người mới không bị ngã xuống.

“Vương gia!” Hộ vệ thấy thế vội vàng chạy tới đỡ Ngộ Quân Diễm, “Ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Ngộ Quân Diễm hít sâu một hơi, phất tay, “Theo bổn vương đi xem.”

“Nhưng mà ngài…”

“Bổn vương đã nói không sao!” Ngộ Quân Diễm nhíu mày, thầm trấn an, “Con ngoan, phụ vương phải đi cứu phụ thân con, con ngoan một chút, đừng làm loạn.”

Ngộ Quân Diễm đi ra ngoài, dọc theo vết máu, thấy đám người Tây Ngõa quả nhiên dũng mãnh, chỉ là nữ nhân và người già, căn bản không phải là đối thủ của tướng sĩ dưới trướng hắn, nhưng lại rất liều mạng. Có nữ nhân hai chân đều đã bị chém đứt vẫn nhất quyết bấu lên cổ tướng sĩ, cắn lỗ tai của y, làm y gỡ thế nào cũng không ra được.

“Chúng trốn ra thế nào?” Ngộ Quân Diễm lạnh lùng hỏi, hắn muốn tìm ra kẻ đầu sỏ.

“Bẩm Vương gia.” Một hộ vệ run giọng nói, “Nghe nói là một tù binh trong đó đột nhiên tự tử, sau đó… sau đó những người khác…”

Ngộ Quân Diễm nhíu mày hỏi: “Những người khác làm sao?”

Hộ vệ trả lời: “Những người khác xé thi thể của người đó ra, rút xương, mài sắc, bắn chết ngục tốt, rồi lấy chìa khóa trên người ngục tốt kia, mở cửa tù chạy ra ngoài.”

Ngộ Quân Diễm nghe, trong dạ dày chợt cuồn cuộn: Chả trách bao nhiêu năm như vậy lại không thể diệt sạch được đám người này, nhẫn tâm như vậy mới có thể sinh tồn trên thảo nguyên đầy rẫy nguy cơ.

“Là hắn! Hắn chính là chủ soái Nguyên quốc! Ở đây!” Bất ngờ, một nữ nhân người đầy vết thương, mặt bị hủy gần một nửa nhìn thấy Ngộ Quân Diễm thì điên cuồng hô lớn, “Chủ soái Nguyên Quốc! Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn!”

Đám người Tây Ngõa còn lại nghe thấy tiếng la, lũ lượt chạy tới chỗ Ngộ Quân Diễm, tựa như thú hoang bị dồn vào chỗ chết chợt nhìn thấy người thợ săn đã bắn chúng. Lập tức, tiếng hò hô gϊếŧ vang lên không dứt.

“Mau! Bảo vệ Vương gia!” Hộ vệ hô lớn.

Ngộ Quân Diễm rút kiếm Hồng Uyên ra, vung kiếm gϊếŧ sạch đám người Tây Ngõa muốn gϊếŧ hắn. Chuyện này đối với hắn không phải việc khó. Đám người kia mặc dù liều mạng, nhưng bản lĩnh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thai nhi trong bụng không ngừng đấm đạp, động tác của hắn càng lúc càng kém lưu loát. Đúng lúc này, chợt một tiếng xé gió vang lên phía sau, một thanh kiếm dài bay tới lưng Ngộ Quân Diễm. Ngộ Quân Diễm đang định tránh đi, trong bụng lại khuấy động khiến mắt hắn tối sầm, chân mất đi trọng tâm mà lảo đảo, tự thấy không thể tránh được một kiếm kia.

Đột nhiên, một bóng người vọt tới trước mặt hắn, đao trong tay chém xuống, ‘keng’ một tiếng, kiếm kia bị đánh trật hướng, cắm xuống nền đất, rung lên bần bật. Người nọ nhanh chóng xoay người, ôm lấy Ngộ Quân Diễm sắp ngã xuống vào lòng.

“Ngươi không bị thương chứ?” Hai người đồng thanh nói.

o0o Hết chương 107 o0o

Editor lảm nhảm: Đợt này mình bắt đầu bận lại rồi, một mình thực sự làm không xuể, mà mình cũng không muốn để truyện tiếp tục dở dang thêm nữa, có bạn nào muốn cùng làm Nam phi và Văn Võ với mình không?