Nam Phi

Chương 104

Năm đó, Hoàng đế tự sát trong cung, U vương Ngộ Quân Khiêm đăng cơ xưng đế, sửa quốc hiệu là Khánh.

Ngộ Quân Khiêm ngồi trên ghế rồng, mắt nhìn xuống thần tử quỳ lạy phía dưới, chẳng hiểu sao bên tai lại vang lên câu nói của người nọ trước khi chết: “Ngộ Quân Khiêm… Ta ở bên dưới… chờ ngươi!”

Ngộ Quân Khiêm hiểu, đánh hạ Đế đô, công lao lớn nhất thuộc về Ngộ Quân Diễm, rất nhiều đại thần trong triều đều ủng hộ hắn, trong lòng tướng sĩ càng chỉ biết đến Phúc vương, mà không biết U vương. Như vậy, nếu như có một ngày hắn không muốn chịu sự quản chế của y nữa, liệu chăng những người từng phụ tá y soán vị Hoàng đế sẽ ủng hộ hắn soán vị y?

“Hoàng thượng, Phúc vương cầu kiến.”

“Hả? Ngươi nói gì?” Ngộ Quân Khiêm hoàn hồn hỏi, “Ngươi vừa mới nói ai cầu kiến?”

“Bẩm Hoàng thượng, Phúc vương cầu kiến.”

“Phúc vương…” Ngộ Quân Khiêm nhíu mày, “Ngươi đi ra ngoài nói với hắn là ta đã ngủ say rồi, bảo hắn ngày khác hãy tới.”

“Dạ, Hoàng thượng.”

Hộ vệ vừa lui xuống, một giọng nói khác từ bên ngoài truyền vào: “Tại sao phải nói dối? Tại sao không gặp nhị đệ?”

Ngộ Quân Khiêm ngẩng đầu nhìn, Hoa Vũ Tiên từ ngoài cửa chậm rãi đi vào: “Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng.”

“Hoàng hậu không cần đa lễ.” Ngộ Quân Khiêm đi tới nâng nàng dậy, thở dài hỏi: “Nàng có biết nhị đệ tìm đến trẫm là vì chuyện gì không?”

Hoa Vũ Tiên lắc đầu: “Thần thϊếp không biết, Hoàng thượng biết sao?”

Ngộ Quân Khiêm gật đầu: “Nếu như trẫm đoán không lầm, đệ ấy đến là muốn trẫm phái binh đánh Tây Ngõa.”

Hoa Vũ Tiên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, hỏi: “Đây không phải chuyện tốt sao? Xưa nay Tây Ngõa luôn là mối họa lớn trong lòng Hoàng thượng, có điều dân du mục vốn hung hãn, dũng mãnh thiện chiến, không một ai chịu ra trận đối kháng với chúng, thế nên những năm gần đầy chúng ta đều phòng ngự là chính, chưa từng chủ động tấn công. Hôm nay nhị đệ có tham vọng như vậy, phân ưu cùng Hoàng thượng, Hoàng thượng chẳng phải là nên ủng hộ sao?”

Ngộ Quân Khiêm thở dài, nói: “Hoàng hậu nói không sai, Tây Ngõa đúng là tâm bệnh của trẫm, trẫm cũng hy vọng có người đối kháng với chúng. Nhưng… trẫm không hy vọng người đó lại là nhị đệ.”

“Tại sao?” Hoa Vũ Tiên nhăn mày. Trước giờ nàng luôn rất thông minh, lúc này lại không sao hiểu được ý của Ngộ Quân Khiêm, “Hoàng thượng… sợ đệ ấy thua?”

“Ngược lại.” Ngộ Quân Khiêm cười khổ, “Trẫm sợ đệ ấy thắng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đến lúc đó trong lòng thần tử, dân chúng sẽ chỉ nhớ đến một Phúc vương anh dũng cái thế mà quên mất vị Hoàng đế ngồi trên đại điện là trẫm. Công cao hơn chủ dù là ở đâu cũng đều là cơn ác mộng của Hoàng đế.”

Vẻ mặt Hoa Vũ Tiên bối rối không hiểu: “Nhưng mà… Người đó là thủ túc của Hoàng thượng, đối với thủ túc của mình cũng phải đề phòng sao?”

Ngộ Quân Khiêm kéo tay Hoa Vũ Tiên, ôm nàng vào trong lòng, cười hỏi: “Hoàng hậu rất tin tưởng huynh đệ, tỷ muội của mình sao?”

Hoa Vũ Tiên nói: “Thϊếp đã không còn nhớ được huynh đệ tỷ muội của mình trông như thế nào. Từ khi thϊếp có trí nhớ thì đã bị bọn buôn người bán vào kỹ viện, ép học đánh đàn, khiêu vũ, nhưng thϊếp may mắn được nghĩa phụ nghĩa mẫu cứu, mang về Thanh Y hội. Bọn họ dạy thϊếp võ công để thϊếp có thể tự bảo vệ mình, còn để cho thϊếp trở thành hộ pháp của Thanh Y hội. Hoàng thượng cũng biết, Thanh Y hội tổng cộng có bốn bị hộ pháp, trong đó thϊếp là nữ nhân duy nhất, cũng là người nhỏ tuổi nhất. Ba vị hộ pháp còn lại bình thường luôn chăm sóc thϊếp như muội muội. Ở trong mắt thần thϊếp, bọn họ chính huynh trưởng của mình, mỗi một người đều đáng giá để thϊếp tin tưởng.”

Ngộ Quân Khiêm lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Trẫm thật sự rất hâm mộ nàng, người thân nào bên cạnh cũng đáng giá để nàng tin tưởng.”

Hoa Vũ Tiên hỏi: “Chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng nhị đệ không đáng tin?”

Ngộ Quân Khiêm lắc đầu: “Không phải trẫm không tin tưởng đệ ấy. Chỉ là… Con người chịu tác động của ngoại cảnh, rồi sẽ có ngày thay đổi.”

“Giống như… Giống như Hoàng thượng?” Hoa Vũ Tiên hơi lui về phía sau một bước, trong đôi mắt sáng ngời hiện vẻ lạ lẫm và thất vọng. Ngộ Quân Khiêm mà nàng biết không phải như vậy. Nam nhân khiến nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ tự do tự tại giang hồ, đưa thân vào triều đình không phải là người sẽ hoài nghi người thân thích của mình.

“Có lẽ là vậy. Có lẽ vị trí này có ma lực quá lớn, mỗi người ngồi lên đều sẽ trở nên lo được lo mất.” Ngộ Quân Khiêm cười khổ một tiếng, “Hoàng hậu nói rất đúng, trẫm không nên hoài nghi người một lòng giúp trẫm hoàn thành đại nghiệp, như vậy sẽ khiến trái tim bọn họ nguội lạnh. Người đâu, truyền Phúc vương.”

*

Ngộ Quân Diễm đi gặp Hoàng thượng, thật lâu vẫn chưa trở về. Tô Ngọc Hành đã sai người bưng thức ăn xuống làm nóng lên hai lần, đang lo lắng liệu hắn có gặp phải chuyện gì hay không thì đã thấy Ngộ Quân Diễm vui vẻ đi vào.

“Sao lại đi lâu như vậy?” Giọng điệu của Tô Ngọc Hành đầy trách cứ cưng chiều.

“Ta bàn chuyện chiến sự với Hoàng huynh.” Ngộ Quân Diễm nói, “Ngọc Hành, Hoàng huynh đã đồng ý cho ta dẫn theo năm mươi vạn đại quân tấn công Tây Ngõa rồi!”

Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm vui vẻ ra mặt, vốn đang muốn hỏi hắn có chuyện vui gì, nghe thấy hắn nói tấn công Tây Ngõa xong thì không sao cười nổi.

“Không dễ gì quân Tây Ngõa mới lui binh, không còn chiến tranh nữa, hà cớ gì ngươi lại chủ động tấn công Tây Ngõa, mua dây buộc mình.”

“Ngươi xem ngươi kìa, hiểu biết thật nông cạn.” Ngộ Quân Diễm uống một tách trà, kéo Tô Ngọc Hành ngồi xuống bên cạnh mình, kiên nhẫn giảng giải, “Ngọc Hành có biết tại sao Tây Ngõa lại lui binh không?”

Tô Ngọc Hành lắc đầu.

“Đó là bởi vì bây giờ thời tiết trở nên ấm áp, lương thực trên thảo nguyên đủ cho cuộc sống của bọn họ. Nhưng một khi trời chuyển lạnh, lương thực không đủ, bọn họ vẫn sẽ xâm lấn, cướp bÓc trên quốc thổ của chúng ta. Nếu như không tiêu diệt tận gốc, chiến tranh giữa chúng ta và Tây Ngõa sẽ không bao giờ chấm dứt. Cho nên ta quyết định ra tay trước để chiếm được lợi thế, tiêu diệt bọn họ triệt để.”

Tô Ngọc Hành giận dữ nói: “Vậy phải chôn vùi bao nhiêu mạng người nữa?”

Ngộ Quân Diễm ra vẻ dạy dỗ: “Ngọc Hành, ngươi phải nhớ, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình!”

Tô Ngọc Hành cười khổ gật đầu, thầm nghĩ lời của Ngộ Quân Diễm không phải không có lý, nhưng y cũng biết, một khi phát động chiến tranh sẽ có rất nhiều dân chúng vô tội chịu liên lụy, nhẹ thì sống trôi dạt, nặng thì mất mạng. Nghĩ tới điều này, Tô Ngọc Hành không cách nào thuyết phục được mình thuận theo quan điểm của Ngộ Quân Diễm.

Tô Ngọc Hành hỏi: “Vậy ngươi quyết định bao giờ khởi hành?”

Ngộ Quân Diễm nói: “Hai ngày sau.”

“Nhanh như vậy sao?” Tô Ngọc Hành nhíu mày, hạ giọng nói, “Sao ngươi không chờ sinh đứa nhỏ trong bụng ra, nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy đi.”

Ngộ Quân Diễm cũng hạ giọng mà trả lời: “Chuyện này ta cũng đã nghĩ tới. Nhưng bây giờ là lúc quân Tây Ngõa thư giãn, ít phòng bị nhất, nếu đợi đến khi sinh xong, thời tiết chuyển lạnh, khi đó không cần ta dẫn binh đi đánh, chúng cũng sẽ cưỡi ngựa chiến tấn công.”

Tô Ngọc Hành vẫn không yên lòng: “Nhưng thân thể của ngươi…”

“Không sao.” Ngộ Quân Diễm nói, “Nếu đã là hài nhi của ta, đương nhiên phải chịu được cuộc sống trên lưng ngựa.”

Không ngờ Ngộ Quân Diễm đối xử với đứa con chưa ra đời cũng nghiêm khắc như huấn luyện binh lính như vậy, Tô Ngọc Hành có chút đau lòng thay đứa con chưa chào đời của mình.

“Ngươi còn chuyện gì nữa không?” Ngộ Quân Diễm nhìn bàn thức ăn Tô Ngọc Hành đã sai người mang lên, sờ bụng nói, “Không còn thì chúng ta ăn cơm thôi, ta đói sắp chết rồi.”

Lúc này Tô Ngọc Hành mới nhớ tới đồ ăn trên bàn, vội nói: “Để ta sai người đi hâm lại.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Ngộ Quân Diễm nói xong gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, “Đồ ăn vẫn còn nóng lắm, cứ ăn đi… Hử? Sao ngươi không ăn? Nhìn ta làm gì?”

“Nhìn ngươi ăn thật đẹp mắt.” Tô Ngọc Hành đặt tay lên bàn, chống cằm lên, cười nói, “Nhìn ngươi ăn, ta không ăn cũng thấy no rồi.”

Ngộ Quân Diễm bị y chọc cười, gạt bát cơm trước mặt Tô Ngọc Hành sang bát mình, cười nói: “Vậy ngươi cứ nhìn, ta ăn hết.”

“Khẩu vị tốt thật.” Tô Ngọc Hành luồn tay vào trong lớp áo ngoài của Ngộ Quân Diễm, nhẹ vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, “Hình như lại lớn thêm một chút rồi.”

“Ăn tốt như vậy đương nhiên là lớn.” Ngộ Quân Diễm vừa ăn vừa nói, “Lúc mang thai Điềm Mộng ta cũng không thể ăn như vậy.”

Tô Ngọc Hành thấy không có người, ghé tới gần, nhẹ cắn lên mặt Ngộ Quân Diễm một cái: “Ta lại hy vọng ngươi có thể béo lên một chút, như vậy lúc ta ăn ngươi mới càng ngon hơn.”

Ngộ Quân Diễm bị y bất ngờ cắn, suýt chút nữa phun canh chưa kịp nuốt trong miệng ra, che miệng ho khan mấy tiếng, tức giận trừng Tô Ngọc Hành: “Chớ nói bậy bạ, ai cho ngươi ăn? Chớ si tâm vọng tưởng!”

“Nếu là si tâm vọng tưởng thì sao lại có?” Đôi mắt tròn xoe trắng đen rõ ràng của Tô Ngọc Hành lúc này cong lại như trăng lưỡi liềm, “Vương gia sao lại hẹp hòi như vậy?”

“Tô! Ngọc! Hành!” Ngộ Quân Diễm vươn tay bịt miệng y lại, “Thật muốn xé rách cái miệng thiếu đánh này của ngươi!”