Sau khi Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành về tới thành Cát Liễu lập tức vùi đầu vào chiến sự. Mấy tháng sau, đại quân Tây Ngõa rốt cục không chống cự nổi nữa, lương thảo cũng đã cạn kiệt, liền lui về. Thành Cát Liễu được giữ vững, Ngộ Quân Diễm rốt cục cũng thở phào.
“Vương gia.” Chu Bân báo lại, “U vương phái người đưa tin, Bắc thượng đã bắt đầu khởi binh.”
“Ừ.” Ngộ Quân Diễm gật đầu.
Chu Bân lại hỏi: “Vương gia, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Ngộ Quân Diễm cười nói: “Đánh thắng trận đương nhiên là phải khải hoàn hồi triều.”
“Cái gì?” Chu Bân giật mình, Ngộ Quân Diễm lại chọn ngay thời điểm mấu chốt này để hồi triều, “Vương gia, bây giờ về không phải là dê vào miệng cọp sao?”
Ngộ Quân Diễm lại nói: “Ngươi yên tâm, Hoàng đế sẽ không làm gì ta. Đại ca mang binh Bắc thượng chậm thì cũng cần vài tháng, lúc này ta nếu không quay về, chẳng phải càng khiến tên Hoàng đế đa nghi kia sinh nghi?”
Chu Bân nghĩ một lát rồi đáp: “Vương gia nói rất đúng, thần lập tức phái người đi chuẩn bị.”
“Vương gia.” Kim Mục nói, “Để tránh làm cho người ta hoài nghi, thần không thể cùng Người quay về Đế đô được.”
“Cũng đúng.” Ngộ Quân Diễm gật đầu, sau khi đích thân tiễn quân Kim gia, trở lại phòng thấy Tô Ngọc Hành đang thu dọn hành lý.
“Sao không chờ ta trở lại cùng dọn dẹp?” Ngộ Quân Diễm cười nói.
“Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe.” Tô Ngọc Hành đỡ Ngộ Quân Diễm ngồi xuống ghế dựa, cởϊ áσ choàng ra giúp hắn, áo choàng che đậy phần bụng rất tròn nổi cao trên thân thể cường tráng mà gầy gò.
Tô Ngọc Hành đưa tay trùm lên bụng Ngộ Quân Diễm, động tác cẩn thận vô cùng, cười hỏi: “Hôm nay con có ngoan không?”
“Rất ngoan.” Ngộ Quân Diễm vừa cắn táo vừa nói, “Chỉ là bụng quá lớn, lúc đứng dậy ta không nhìn thấy chân mình nữa rồi.”
Tô Ngọc Hành cười nói, “Nửa tháng nữa ngươi sinh rồi, bụng đương nhiên là lớn.”
“Con… đi ra?” Ngộ Quân Diễm không có chút khái niệm gì về việc mình sắp sinh nở, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ ở trong bụng mình gần mười tháng sắp đi ra, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Cho nên chúng ta phải mau trở về Đế đô.” Tô Ngọc Hành hỏi, “Nếu sinh đứa nhỏ trên đường sẽ rất nguy hiểm.”
Ngộ Quân Diễm gật đầu nói: “Ta đã sai người chuẩn bị xong biệt phủ ở ngoại thành, trong vòng trăm dặm không có bóng người, chờ đến Đế đô chúng ta vào đó ở, sẽ không ai biết.”
“Được.” Tô Ngọc Hành hôn lên thái dương Ngộ Quân Diễm một cái, “Chúng ta sắp làm cha rồi, thật giống như nằm mơ vậy.”
Ngộ Quân Diễm nói: “Đối với ta mà nói càng giống nhưng đang nằm mơ, ta lại là Thánh đồng Bách Lý tộc, còn có thể dùng thân nam tử sinh ra đứa bé, lại…”
“Quân Diễm, ngươi… có từng hối hận không?” Tô Ngọc Hành dè dặt hỏi.
Ngộ Quân Diễm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kiên định lắc đầu: “Ta không hối hận.”
Tô Ngọc Hành vô cùng vui vẻ, bế Ngộ Quân Diễm lên giường, hạ màn xuống, che đi cảnh xuân sắc.
Hôm sau, Ngộ Quân Diễm lên đường rời thành Cát Liễu, vừa ra tới ngoài thành, lại nghe binh lính dò đường báo lại: “Đại quân Tây Ngõ lại tấn công!”
“Sao cơ?” Ngộ Quân Diễm kinh hãi, “Không phải bọn chúng đã rút lui rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta trúng kế?”
Ngộ Quân Diễm vội vàng lên ngựa trở về thành, đứng ở trên cổng thành quan sát, quả nhiên thấy đội quân Tây Ngõa cầm cờ lớn hung hãn xông tới cổng thành.
Chu Bân vội la lên: “Vương gia, làm sao bây giờ? Không bằng chúng thần yểm hộ, ngài mau chạy đi!”
“Nói nhảm gì thế? Nếu ta đã chủ soái, há có thể bỏ mặc các ngươi mà đào tẩu?” Ngộ Quân Diễm lạnh lùng nói, “Bọn họ muốn chiếm thành Cát Liễu, trừ phi bước qua xác ta! Chu Bân, chuẩn bị chiến mã!”
“Quân Diễm!” Tô Ngọc Hành ở phía sau vội kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng nói, “Ngươi điên rồi sao? Thân thể ngươi bây giờ sao có thể mặc giáp ra trận?”
“Ta là chủ soái nơi này!” Tiếng của Ngộ Quân Diễm không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định, “Gặp nguy nan sao có thể lâm trận bỏ chạy?”
“Ta không nói ngươi lâm trận bỏ chạy, chỉ là…” Tầm mắt của Tô Ngọc Hành chuyển xuống phần bụng giấu dưới lớp áo choàng của Ngộ Quân Diễm.
Ngộ Quân Diễm đặt tay lên bụng: “Tình huống hiện tại đã không thể để ý được nhiều như thế nữa.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng mà nữa! Ý ta đã quyết!” Ngộ Quân Diễm lạnh lùng cắt lời Tô Ngọc Hành, “Chu Bân, truyền lệnh, mở cửa thành ứng chiến!”
Tô Ngọc Hành biết không khuyên được Ngộ Quân Diễm, bất đắc dĩ thở dài, lén đi theo đội ngũ, thừa dịp không người chú ý, đánh ngất binh lính đi sau cùng, kéo vào một góc.
“Huynh đệ, xin lỗi.” Tô Ngọc Hành thì thào, nhanh tay cởi y phục của binh lính nọ, mặc lên người mình, sau đó đuổi theo đội ngũ của Ngộ Quân Diễm, ra ngoài thành nghênh chiến.
Giữa đao thương chạm nhau, chẳng mấy chốc Tô Ngọc Hành đã tìm thấy Ngộ Quân Diễm. Hắn đang cưỡi trên lưng ngựa, vung trường thương đánh cho mấy kẻ địch bên cạnh ngã xuống khỏi lưng ngựa, dáng vẻ uy vũ, nhưng Tô Ngọc Hành thấy vậy tay lại đổ mồ hôi lạnh.
Đột nhiên một mũi tên bay tới, trúng ngay mông ngựa mà Ngộ Quân Diễm đang cưỡi. Chiến mã bị đau, hí vang mấy tiếng, rồi như muốn hất Ngộ Quân Diễm xuống. Ngộ Quân Diễm vận khinh công, xoay trên không trung một vòng rồi đứng xuống mặt đất. Đột nhiên, bụng quặn đau, hắn lảo đảo hai bước, chống trường thương trong tay xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Nhưng đúng lúc này, trường thương của kẻ địch đã đâm tới trước mắt.
Tiếng binh khí chạm nhau chói tai vang lên, Tô Ngọc Hành vọt đến trước người Ngộ Quân Diễm, rút đao Mộng Oanh chém đứt đầu thương, thấy Ngộ Quân Diễm ôm bụng, lo lắng hỏi: “Quân Diễm, ngươi làm sao vậy?”
“Bụng… đau quá…” Ngộ Quân Diễm cắn răng nói, thân thể như là bị hút hết sức lực, ngã lên người Tô Ngọc Hành.
“Quân Diễm!” Tô Ngọc Hành vội đỡ lấy hắn, cầm trường thương của hắn, đả thương mấy tên địch xông tới, mở một con đường máu.
“Ta đưa ngươi trở về!”
“Không… Không được!” Ngộ Quân Diễm tránh khỏi tay Tô Ngọc Hành, “Nếu chủ soái như ta mà lâm trận bỏ chạy, các tướng sĩ còn đâu ý chí tiếp tục chiến đấu?”
Tô Ngọc Hành thấy hắn cố chấp như vậy, sốt ruột nói: “Nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, ở lại cũng không làm được gì.”
“Ta… không sao…” Ngộ Quân Diễm cắn răng nói, “Nghỉ ngơi một chút sẽ… ổn thôi.”
Tô Ngọc Hành hết cách với hắn, đành phải một tấc không rời theo bên cạnh. Ngộ Quân Diễm thầm vận nội lực ổn định thai khí, đợi cơn đau trong bụng giảm bớt một chút mới vung trường thương chém một tên tướng sĩ bên địch ngã ngựa, nhảy lên lưng ngựa, cao giọng hô: “Các tướng sĩ, gϊếŧ!”
“Gϊếŧ! Gϊếŧ!”
Nghe được tiếng hô của Vương gia, sĩ khí của tướng sĩ Nguyên Quốc lập tức tăng vọt. Tô Ngọc Hành cũng nhảy lên ngựa, theo sát bên cạnh Ngộ Quân Diễm. Một bóng người cưỡi ngựa vọt tới, vung đao chém y, Tô Ngọc Hành giơ đao đỡ, rồi chém đứt cánh tay phải của kẻ nọ, sau đó nhảy vọt lên, ngồi sau lưng kẻ kia, dùng sức đâm mạnh đao Mộng Oanh trong tay lên giữa lưng gã. Máu tươi bắn ra tung toé, kẻ nọ và Tô Ngọc Hành đồng thời ngã ngựa. Lúc này Tô Ngọc Hành chợt phát hiện, kẻ vừa bị mình gϊếŧ mặc dù bên ngoài mặc chiến giáp của dũng sĩ Tây Ngõa, nhưng quần áo bên trong lại may bằng tơ tằm. Tây Ngõa nằm trên thảo nguyên, căn bản không sản xuất được tơ lụa, hơn nữa Tây Ngõa là dân tộc du mục, từ trước đến giờ cũng không thích loại vải hào nhoáng này.
“Đám người này… không phải người Tây Ngõa.” Tô Ngọc Hành thầm nghĩ, “Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tại sao phải giả trang thành tộc nhân Tây Ngõa tấn công chúng ta? Lẽ nào…”
Mang theo nghi vấn, Tô Ngọc Hành kéo người kia sang một bên, cởi y phục của gã ra. Quả nhiên, trang phục bên trong chính là kiểu dáng của Nguyên Quốc. Tô Ngọc Hành đưa tay vào trong quần áo của gã tìm kiếm, sờ đến hông thì phát hiện ra một vật cứng, lấy ra xem, Tô Ngọc Hành chợt thấy da đầu tê dại. Vật kia không phải thứ gì khác mà chính là lệnh bài của Ngự Y Vệ.
“Sao lại… thế này?” Tô Ngọc Hành nằm mơ cũng không ngờ được, Hoàng đế ở Đế đô xa xôi kia một mặt lệnh cho Ngộ Quân Diễm chống lại Tây Ngõa, bảo vệ thành Cát Liễu, mặt khác lại phái Ngự Y Vệ ngụy trang thành kỵ binh Tây Ngõa đánh đội quân của chính nước mình, khiến binh lính Nguyên Quốc gϊếŧ hại lẫn nhau.
Tô Ngọc Hành căm hận mắng: “Trong đầu tên cẩu hoàng đế kia rốt cuộc đang nghĩ gì?”
“Đừng ngây người nữa!”
Một tiếng quát lớn, Tô Ngọc Hành ngẩng đầu, thấy trường thương của Ngộ Quân Diễm vừa xuyên qua một ‘kỵ binh Tây Ngõa’ đang định chém y. Nhìn máu tươi của người nọ chảy ra, theo trường thương của Ngộ Quân Diễm mà nhỏ xuống mặt đất, lại nhìn trên bả vai của Ngộ Quân Diễm bị hai vết thương từ lúc nào đang rỉ máu. Trong lòng Tô Ngọc Hành dâng lên cảm giác bi thiết khó diễn tả bằng lời: “Gà cùng một mẹ, sao lại đá nhau?”
Ngộ Quân Diễm thấy sắc mặt của Tô Ngọc Hành trắng bệch, vội vàng chạy tới hỏi: “Ngọc Hành, ngươi bị thương sao?”
“Không sao.” Tô Ngọc Hành thẫn thờ đáp.
“Vương gia.” Chu Bân chạy tới nói, “Đại quân Tây Ngõa đã lui về phía sau, chúng ta có nên đuổi theo hay không?”
Ngộ Quân Diễm nói: “Chúng ta quay về trước đã, tránh trúng mai phục của bọn chúng.”
“Mai phục?” Tô Ngọc Hành cười cay đắng, “Tất cả đây đều là mai phục.”
Ngộ Quân Diễm dẫn người lui về thành Cát Liễu. Về đến phòng, vừa cởi áp giáp ra, người đã không còn đứng vững nổi nữa.
“Quân Diễm!” Tô Ngọc Hành đỡ lấy Ngộ Quân Diễm, sờ lên bụng hắn, phát hiện thai nhi trong bụng động dữ dội, lại đặt tay lên cổ tay hắn, mày nhíu chặt, lẩm bẩm: “Sao lại thế này?”
“Ngọc Hành, sao thế?” Ngộ Quân Diễm nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y cũng lo lắng theo. Dù sao chính hắn cũng cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đạp dữ dội, cơn đau cũng không bình thường, vội hỏi: “Con không sao chứ?”
Tô Ngọc Hành nói: “Quân Diễm, ngươi có dấu hiệu sinh non.”