“Trần tướng quân, ngươi cũng cùng luyện đi.”
“Hả?” Trần Dũng cả kinh, phải biết rằng vị tướng quân như y thật ra có tiếng mà không có miếng, bình thường không hề luyện tập, giờ sao có thể chịu được cực khổ thế này, vì vậy y chối vòng quanh, “Vương gia, ta thấy để ta…”
“Mau lấy thương.” Ngộ Quân Diễm không đợi y nói xong đã ngắt lời, “Bổn vương không hy vọng người đầu tiên rơi đầu lại là ngươi.”
Trần Dũng bị lời của hắn làm sợ tới mức chân mềm nhũn ra, mặc dù cho rằng có Thái hậu làm chỗ dựa, Ngộ Quân Diễm sẽ không dám làm gì mình. Nhưng vừa rồi thấy hắn gϊếŧ hai người dễ dàng như thế, U An Quận vương quả thực là gϊếŧ người thành tính, hơn nữa Hoàng thượng phái hắn đến thành Cát Liễu vốn là có đi mà không có về, theo lời của hắn, chỉ cần trận chiến với Tây Ngõa thất bại, hắn sẽ lôi kéo tất cả người ở nơi này chôn cùng. Đến lúc đó dù sao hắn cũng là cá chết lưới rách, còn sợ Hoàng thượng, Thái hậu nữa sao? Xem ra nếu lúc này không giúp hắn bảo vệ thành Cát Liễu, chính y cũng sẽ bỏ mạng.
Ngộ Quân Diễm không để ý tới nữa Trần Dũng, thương vung lên hạ xuống, miệng hô lớn: “Gϊếŧ!”
“Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!”
Mọi người cùng nhau hô vang, suốt hai canh giờ, Ngộ Quân Diễm không ngừng vung cao cây thương khiến mọi người không khỏi bội phục, không ngờ vị Vương gia nhìn thon gầy này lại có lực cánh tay mạnh như vậy. Trong lúc luyện tập, có mấy sĩ tốt ngừng lại, Ngộ Quân Diễm nói là làm, gϊếŧ chết, những người còn lại nhìn hắn lúc gϊếŧ người mắt không hề chớp, sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, cắn chặt răng vung vũ khí trong tay.
Đợi đến khi luyện tập xong trở về phòng, Trần Dũng đã mệt mỏi đến không cầm nổi bút lông. Y cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mình nhất định sẽ bị hành hạ đến chết ở thành Cát Liễu mất, muốn viết thư cầu cứu Thái hậu, nhưng bên ngoài cửa thành đều là người của Ngộ Quân Diễm, lỡ như thư bị chặn lại, sợ rằng đời y sẽ đi tong. Trần Dũng suy nghĩ rất lâu, ném bút lông xuống bàn. Y bắt đầu hối hận, hối hận vì tự dưng lại cầm củ khoai bỏng tay này, không những chẳng được no bụng, lại khiến miệng mình bị bỏng.
“Hôm nay sát khí của ngươi rất nặng.” Tô Ngọc Hành dựa tường nhìn Ngộ Quân Diễm đang rửa tay nói, “Mới ngày đầu tiên tới thành Cát Liễu đã gϊếŧ năm người, đám sĩ tốt kia đều nhìn ngươi như nhìn quái vật rồi.”
Ngộ Quân Diễm hờ hững nói: “Muốn chỉnh đốn quân đội đầu tiên phải dựng quân uy, quân kỷ nghiêm minh. Đám người kia lười nhác đã quen, nếu ta không gϊếŧ gà dọa khỉ, về sau bọn họ sao có thể ra trận gϊếŧ địch?”
Tô Ngọc Hành cười nói: “Màn gϊếŧ gà dọa khỉ này của ngươi không chỉ dọa đám khỉ con, ngay cả con khỉ lớn Trần Dũng cũng bị ngươi dọa mất mật. Nhìn dáng vẻ hôm nay của y, vung thương mà giống như bị tra tấn, lại không dám dừng, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.”
Ngộ Quân Diễm giơ bàn tay còn dính nước chưa lau khô vỗ nhẹ lên gáy Tô Ngọc Hành một cái: “Với tình thế bây giờ ta thực sự không cười nổi. Lực lượng của quân Thiết Giáp còn mỏng hơn suy nghĩ của ta, sao có thể là đối thủ với kỵ binh Tây Ngõa đây.”
Tô Ngọc Hành hỏi: “Kỵ binh Tây Ngõa rất khó đối phó hay sao mà lại khiến ngươi đau đầu như vậy?”
Ngộ Quân Diễm gật đầu đáp: “Tây Ngõa sinh sống trên thảo nguyên, nghe nói người ở đó dù nam hay nữ đều lớn lên trên lưng ngựa. Nam tử đến độ tuổi nhất định sẽ được tự chọn một con ngựa từ trong đám ngựa thành của mình, sau đó bọn họ cùng ngựa lớn lên cùng nhau, thân mật khăng khít, đối với bọn họ, ngựa chính là đôi chân. Cho nên trên chiến trường, bọn họ ngồi ở trên lưng ngựa cầm đao anh dũng chiến đấu, tự nhiên, linh hoạt như đứng trên hai chân của mình. Mà so với bọn họ, Nguyên Quốc chúng ta số lượng ngựa không sánh bằng, kỵ binh chỉ lâm trận gϊếŧ địch mới được lên ngựa, cho nên lúc giao chiến vốn không phải đối thủ của họ.”
Tô Ngọc Hành cau mày nói: “Theo như ngươi nói, nếu chúng ta đối mặt chống lại vốn không có cơ hội giành chiến thắng? Vậy nếu như dùng kế sách thì sao? Ngươi nghĩ mà xem, từ Tây Ngõa đến thành Cát Liễu đường xá xa xôi, bọn họ di chuyển đến đây nhất định là cần lượng lương thảo lớn, tốc chiến tốc thắng thì còn có thể duy trì, nhưng nếu kéo dài thời gian chắc chắn sẽ không đủ ăn.”
Ngộ Quân Diễm nói: “Ngươi nói không sai, có câu binh mã chưa động, lương thảo đi trước, khoảng cách xa, nguy cơ lớn nhất là không kịp vận chuyển lương thực tới, nhưng Tây Ngõa là dân du mục, cách bọn họ ăn cũng khác chúng ta.”
“Ồ, khác thế nào?” Tô Ngọc Hành khó hiểu, rồi đột nhiên như sực nhớ ra gì đó, y hỏi, “Đúng rồi, lúc ở Vương phủ ngươi từng làm… gì mà… thịt khô?”
“Rất giỏi, chính là thứ đó.” Ngộ Quân Diễm trả lời, “Người Tây Ngõa dùng muối và hương liệu ướp thịt, sau đó làm thành thịt khô, như vậy có thể giúp thịt để lâu cũng không bị hỏng, mà đồ ăn chính là loại bánh gì đó cũng có thể để khô. Làm như vậy có thể giữ lương thực để lâu không hỏng, hơn nữa rất dễ mang theo. Trước khi xuất phát, mỗi kỵ binh có thể mang theo lương thực dùng trong mấy tháng, nếu khát có thể uống sữa của ngựa mẹ, cho nên trước khi lương thảo của họ hết, chúng ta phải chống đỡ được sự tấn công của họ.”
Tô Ngọc Hành cau mày nói: “Ngựa của chúng ta đương nhiên không thể so với ngựa chiến trên thảo nguyên, bởi vậy cho dù có kéo dài cuộc chiến cũng khó mà chiếm được ưu thế.”
Tô Ngọc Hành cầm bút lông, tiện tay vẽ ra giấy: “Nếu không cưỡi ngựa thì sao?”
“Tuyệt đối không được.” Ngộ Quân Diễm lấy lại bút lông trong tay Tô Ngọc Hành, vẽ ra, rồi phản bác, “Ngươi xem, kỵ binh của chúng cưỡi ngựa cầm đao xông tới, tướng sĩ của chúng ta không có ngựa, đao của chúng vừa vặn có thể cắt đầu tướng sĩ!”
Tô Ngọc Hành nhìn Ngộ Quân Diễm vẽ sơ đồ phác thảo, nho nhỏ nói thầm: “Trận đồ này ta nhìn rất quen… hình như đã từng nhìn thấy ở đâu… Đúng rồi, nếu tác chiến trên ngựa, dùng đao sẽ nhẹ hơn dùng thương?”
Ngộ Quân Diễm gật đầu: “Đúng là như thế, nhưng một tấc gần một tấc hiểm, ta lo lắng như vậy thương vong sẽ càng thêm nặng nề.”
Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm thao luyện một ngày cũng có chút mệt mỏi, không hỏi nữa mà kéo hắn lên người nghỉ ngơi.
Đêm đó, Tô Ngọc Hành mơ một giấc mơ. Trong mơ, y trở về lúc nhỏ, năm đó y bệnh nặng, trong lúc nằm trên giường bệnh, ngày nào tỷ tỷ cũng tới thăm ý. Đến một ngày, tỷ tỷ không tới, y tưởng rằng tỷ tỷ bận việc, qua ngày hôm sau nhất định sẽ lại tới. Nhưng đợi một ngày, vẫn không thấy tỷ tỷ đâu. Sau đó mới từ miệng người dưới mà biết được, tỷ tỷ chết đuối, không thể đến thăm y được nữa rồi.
Đột nhiên phía trước hiện quầng sáng chói mắt, Tô Ngọc Hành buộc phải đưa tay chắn trước mắt, đến khi quầng sáng kia biến mất, Tô Ngọc Hành mở mắt ra phát hiện mình đang đứng trước linh đường tỷ tỷ, trong quan tài bằng gỗ lim sơn vàng, tỷ tỷ nhắm mắt nằm đó giống như đang ngủ say. Phụ thân, mẫu thân khóc nghẹn ngào, mà y tuổi nhỏ chưa hiểu ý nghĩa của sinh ly tử biệt. Nhìn thấy cha mẹ khóc thảm thiết như vậy cũng vô thức khóc lên. Y bước tới muốn nhìn mặt tỷ tỷ, lại thất vọng phát hiện bàn tay chẳng thể chạm vào.
“Mơ, hóa ra là một giấc mơ…”
Tô Ngọc Hành thở dài, đi ra khỏi linh đường, từ trên bầu trời đột nhiên tí tách đổ mưa, nước mưa xuyên qua thân thể y rơi xuống đất, chứng minh nơi này chỉ có y là hư ảo.
Tiếp tục bước đi, Tô Ngọc Hành nhìn thấy một căn miếu đổ nát.
“Kỳ quái, trước cửa nhà y làm gì có căn miếu nào…” Tô Ngọc Hành đang lầm bầm, một bóng người nhỏ nhắn cầm ô xuyên qua thân thể y, vội vã chạy tới căn miếu đổ nát. Tô Ngọc Hành theo sau, nhận ra dáng người quen thuộc. Một ông lão ăn mày đang dựa người lên tường, mà y tuổi nhỏ đang lấy thức ăn từ giỏ trúc mang theo ra.
“Sư phụ, mau ăn nhân lúc còn nóng.”
“Ta không phải sư phụ của ngươi.” Ông lão ăn mày mở miệng, tiếng nói khàn khàn chói tai, nghe còn khó chịu hơn tiếng cưa gỗ, nhìn vết thương đáng sợ trên cổ ông có lẽ đã làm tổn thương đến thanh quản.
Tô Ngọc Hành nhỏ tuổi ngẩng đầu nhìn ông lão ăn mày, nghiêm túc nói: “Người dạy con võ công, người chính là sư phụ của con!”
Ông lão ăn mày lắc đầu nói: “Ngươi cứu mạng ta, lại thường xuyên đưa đồ ăn, quần áo tới cho ta, ngươi là ân nhân của ta, ta dạy võ công cho ngươi chính là để báo đáp.”
“Nhưng mà… con không gọi người là sư phụ thì gọi là gì ạ?”
“Ta là một tên ăn mày, ngươi cứ gọi là tên ăn mày đi.”
“Như vậy sao được?” Tô Ngọc Hành nhỏ tuổi cảm thấy cách gọi này thật không lễ phép, nghiêng đầu suy nghĩ, “Con nghĩ đã…” Tô Ngọc Hành khẽ cười lên: “Gọi là tiền bối vậy. Con gọi người là tiền bối!” Tô Ngọc Hành nhỏ tuổi vỗ đùi nói.
Mặt lão ăn mày không chút đổi sắc, chỉ nhẹ gật đầu: “Tùy ngươi.”
Đang êm đẹp sao lại mơ về chuyện này. Tô Ngọc Hành suy nghĩ, mơ tới cha mẹ tỷ tỷ, mơ tới tiền bối, chẳng lẽ y nhớ nhà?
Tô Ngọc Hành nhìn bản thân nhỏ tuổi đang được tiền bối chỉ dạy từng chiêu thức võ công, bản thân thì đi quanh ngôi miếu, chợt thấy tấm nệm tiền bối trải trên đất để ngủ, trên đó có vẽ mấy hình vẽ đơn giản, hình vẽ kia…
“Đúng rồi!” Tô Ngọc Hành đột nhiên choàng tỉnh, tiếng la khiến Ngộ Quân Diễm nằm ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc.
“Sao vậy? Đúng rồi cái gì?” Ngộ Quân Diễm ngồi dậy hỏi.
Tô Ngọc Hành lại không vội giải thích mà đứng dậy, đi tới bàn, đốt nến lên, cầm bút lông vẽ ra giấy.
“Ngọc Hành, ngươi vẽ gì thế?” Ngộ Quân Diễm tò mò đứng dậy, phủ thêm áo ngoài đi tới, nhìn thấy hình vẽ trên giấy của Tô Ngọc Hành, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, “Ngọc Hành, đây là…?”
Tô Ngọc Hành đưa bức tranh đã vẽ xong tới trước mặt Ngộ Quân Diễm: “Quân Diễm, ngươi xem, nếu là thế này, tướng sĩ của chúng có phải là có thể chống đỡ được kỵ binh Tây Ngõa rồi không?”