Lý Tử đứng trước cửa Vương phủ ngó trái ngó phải hồi lâu, từ xa thấy Sở phu nhân cùng thị nữ đang từ con đường nhỏ đi tới, vội chạy tới, dừng lại trước mặt các nàng.
“Nô tỳ thỉnh an Phu nhân.” Lý Tử hành lễ xong vẫn tiếp tục cúi đầu đi tiếp, hành động vội vàng khiến Sở Sở chú ý.
“Khoan đã. Ngươi vội vội vàng vàng đi đâu thế?” Sở Sở hỏi.
“Bẩm Phu nhân, Vương gia uống rượu say, nói thế nào cũng không chịu hồi phủ, nô tỳ vội đi mời Vương phi đến khuyên Vương gia về ạ.”
Sở Sở nghe vậy cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với Ngộ Quân Diễm, vì vậy nói, “Đã muộn thế này hẳn Vương phi đã nghỉ, không nên quấy rầy ngài ấy thì hơn. Thế này đi, ta sẽ thay Vương phi cùng ngươi đưa Vương gia về Vương phủ.”
Lý Tử nghe Sở Sở nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là đang chờ lời này của ngươi, vì vậy nói: “Được, mời Phu nhân đi cùng nô tỳ.”
Lúc Sở Sở tới kỹ viện thì trời đã tối mịt, vừa bước vào liền bị mùi rượu nồng nặc trong phòng sộc thẳng vào mũi, lại thấy Vương gia và các vị đại thần say đầy đất, Trì Úy càng say đến bất tỉnh nhân sự, nằm trên mặt đất ngáy vang như sấm. Sở Sở lướt qua Trì Úy, trong mũi phát ra một tiếng hừ rất nhỏ, rồi bước nhanh đến bên cạnh Ngộ Quân Diễm đang ngả người trên ghế, nhẹ giọng nói: “Vương gia, không còn sớm nữa, thần thϊếp tới đón ngài hồi phủ.”
“Ưm, Phu nhân đấy ư?” Ngộ Quân Diễm híp đôi mắt lờ đờ, một tay khoát lên vai Sở Sở, ôm ghì nàng ta vào trong ngực, nói bên tai nàng, “Bổn vương vẫn chưa say, vẫn chưa tận hứng đâu. Vừa rồi người ta mới đem pháo hoa tới, Phu nhân có muốn đi xem pháo hoa với bổn vương không?”
Mục đích của Sở Sở vốn là tiếp cận Ngộ Quân Diễm, nghe hắn hỏi như vậy, lập tức gật đầu lia lịa đáp: “Đương nhiên là muốn ạ.”
Ngộ Quân Diễm lảo đảo đứng dậy, ôm vai Sở Sở, loạng choạng kéo nàng đi ra ngoài. Lại phất tay, mấy người hầu lập tức bước tới, bày pháo hoa ra, châm lửa. ‘Bùm’ một tiếng thật lớn, pháo hoa lập tức bừng sáng rực rỡ giữa trời đêm.
“Đẹp quá! Đẹp quá!” Sở Sở mừng rỡ nhìn pháo hoa trên không trung, “Thần thϊếp chưa từng nhìn thấy pháo hoa nào đẹp thế này.”
Ngộ Quân Diễm cười thầm. Nàng đương nhiên chưa từng nhìn thấy, bởi vì pháo hoa này là hắn sai người đặc chế, thêm hỏa dược vào, khiến pháo hoa càng nở rộ càng lớn, càng chói mắt, đồng thời tiếng nổ của nó cũng vang hơn so với pháo hoa bình thường rất nhiều, nhưng vì bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, Sở Sở hiển nhiên không nhận ra điểm này.
“Vương gia, chúng ta bắn thêm đi!” Sở Sở làm nũng nói.
“Được thôi.” Ngộ Quân Diễm phất tay, người hầu lại châm quả pháo thứ hai.
Bùm!
Cùng với tiếng nổ thứ hai, bầu trời lại lần nữa tràn ngập ánh sáng. Ngộ Quân Diễm có chút tiếc nuối nói: “Pháo hoa tuy đẹp, nhưng có chút đơn điệu.”
Những lời này tựa như khiến Sở Sở đột nhiên nghĩ ra gì đó, nàng kéo tay áo Ngộ Quân Diễm nói: “Vương gia, hay là chúng ta xếp đám pháo này thành một vòng tròn, đặt cùng một chỗ rồi cùng châm lửa, như vậy không phải là muôn hoa khoe thắm rồi sao?”
Lời đề nghị của Sở Sở khiến hai mắt Ngộ Quân Diễm sáng lên, vỗ tay nói: “Chủ ý này của Phu nhân thật sự rất hay, rất hay! Người đâu, xếp chỗ pháo này thành một vòng tròn.”
“Vâng, Vương gia.”
Người dưới nghe lời xếp mười pháo hoa thành một vòng tròn, nối ngòi nổ lại với nhau. Ngộ Quân Diễm cầm chiết tử đưa cho Sở Sở, cười hỏi: “Có muốn thử không?”
Sở Sở cười khẽ một tiếng, nhận lấy chiết tử, châm ngòi nổ. Giữa một loạt tiếng nổ lên, bầu trời đêm rực rỡ muôn sắc, chiếu sáng cả một vùng. Trong lúc Sở Sở đang ở giữa biển ánh sáng mà vui vẻ thì một gã hầu hấp tấp từ trong kỹ viện chạy ra: “Vương gia! Vương gia! Không hay rồi! Đã xảy ra chuyện rồi!”
“Hả? Có chuyện gì?” Ngộ Quân Diễm như vẫn chưa tỉnh rượu, nhìn gã hầu hốt hoảng chạy tới mà vẫn trưng ra dáng vẻ không hề gì.
“Trì… Trì đại nhân đã chết!”
“Sao cơ?” Sở Sở buột miệng thốt lên, lập tức hối hận vì bản thân thất thố, vội túm lấy ống tay áo của Ngộ Quân Diễm, ra vẻ sợ hãi cất giọng run run nói, “Vương gia… Chết… có người chết…”
“Chết? Lúc uống rượu không phải vẫn còn tốt sao?” Ngộ Quân Diễm vừa nghe tin Trì Úy chết, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉ mỉ nói cho rõ ràng!”
“Vừa rồi… vừa rồi bên ngoài vang lên tiếng nổ khiến các vị đại nhân trong nhà đều choàng tỉnh, không biết là ai trong số các vị đại nhân hô lớn động đất, các vị ấy sợ hãi mà chạy xuống dưới lầu. Trì đại nhân có thể là do quá say, chân đi không vững, cho nên… cho nên ngã từ trên cầu thang xuống… tắt thở ạ.”
Ngộ Quân Diễm nói: “Theo lời của ngươi thì Trì đại nhân ngã từ trên cầu thang xuống mà chết?”
“Đây hoàn toàn là sự thật!” Gã hầu vội nói, “Có các vị đại nhân bên trong làm chứng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Trì đại nhân lăn từ trên cầu thang xuống.”
Ngộ Quân Diễm bình tĩnh nói: “Nguyên nhân Trì đại nhân chết rốt cuộc là tại sao vẫn cần chờ khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận. Các ngươi mau đi thông báo nha môn.”
“Dạ.”
“Sở Sở.” Ngộ Quân Diễm nhẹ vỗ bờ vai Sở Sở, “Làm nàng sợ hãi rồi.”
“Không có, không sao.” Sở Sở ra vẻ sợ hãi nói, trong lòng nghĩ tiếng nổ mà gã hầu kia nói chẳng lẽ chính là tiếng pháo nổ. Nhưng cho dù Trì Úy bị tiếng pháo nổ làm giật mình choàng tỉnh, cũng là do tự gã lăn từ trên cầu thang xuống mà chết, chỉ có thể nói gã không may, chứ không liên quan gì đến nàng cả.
Ngộ Quân Diễm dịu dàng nói: “Chúng ta hồi phủ thôi.”
“Vâng, Vương gia.”
Ngộ Quân Diễm về đến phòng phát hiện Tô Ngọc Hành đã nằm trên giường chờ hắn, cười nói: “Làm không tệ.”
Tô Ngọc Hành tỏ vẻ thất vọng bĩu môi nói: “Chỉ không tệ thôi sao? Không ban thưởng gì?”
“Chớ vội tranh công.” Ngộ Quân Diễm dùng quạt xếp trong tay gõ nhẹ lên đầu y một cái, “Là ngươi hét lên có động đất hả?”
“Đúng vậy.” Tô Ngọc Hành gật đầu thừa nhận, “Mặc dù ta lặng lẽ lôi Trì Úy ra đầu cầu thang, nhưng vẫn lo lắng sau khi bị tiếng pháo nổ làm choàng tỉnh gã vẫn giữ được ý thức, không đến nỗi hoảng hốt mà loạng choạng lăn xuống cầu thang. Nếu mọi người ở đó đều cho rằng có động đất, nhất định sẽ tranh nhau chạy, mà cầu thang là lối thoát duy nhất. Tất cả đều đổ xô tới đó, Trì Úy lại nằm ngay đầu cầu thang, đến lúc đó dù gã may mắn không ngã xuống cũng sẽ bị đám người chạy trối chết xô xuống.”
Ngộ Quân Diễm gật đầu nói: “Thật sách lược vẹn toàn. Ngươi muốn ta ban thưởng thế nào… Ưm!”
Lời Ngộ Quân Diễm còn chưa dứt đã bị Tô Ngọc Hành bất ngờ đứng dậy hôn lên môi: “Đây chính là phần thưởng ta muốn.”