Nam Phi

Chương 34

Ngộ Quân Diễm trong lòng phiền muộn, uống xong thuốc của Tô Ngọc Hành, đau đớn chẳng những không giảm bớt mà còn mỗi lúc một đau hơn, nhỏ giọng mắng một câu lang băm, nằm trên giường đưa lưng về phía Tô Ngọc Hành, một tay không ngừng xoa loạn trên đầu gối.

“Vương gia, bản lĩnh của ta tuy không tốt nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, trên đời này tuyệt đối không có thuốc gì vừa uống đã lập tức có tác dụng.” Tô Ngọc Hành dở khóc dở cười, nhưng nhìn Ngộ Quân Diễm nhíu chặt lông mi, trái tim tựa hồ bị ai bóp chặt, cũng thấy không thoải mái theo, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương cho hắn, dịu dàng nói, “Thuốc này cần uống liên tục trong mười ngày mới có thể trị tận gốc rễ vết thương trên đùi ngươi. Nhớ trong thời gian này cấm rượu kỵ cay. Một lát nữa thuốc mới có tác dụng, ta xoa bóp giúp ngươi trước.”

Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn hất tay Tô Ngọc Hành ra, nói: “Bổn vương không cần tấm lòng cha mẹ của ngươi!”

Ở đối diện với ánh mắt của Tô Ngọc Hành, trái tim Ngộ Quân Diễm xao xuyến, người trước mắt hoàn toàn không còn dáng vẻ ngây ngốc ngày thường, đôi mắt trong suốt hiện nét dịu dàng, khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi, đắm chìm vào trong sự dịu dàng ấy.

“Sao thế?” Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm nhìn mình chằm chằm, thương xót trong lòng càng nhiều, đưa tay lau đi mồ hôi rịn ra trên chóp mũi của hắn, nói: “Nếu nằm không thoải mái có thể dựa lên người ta.”

“Thì ra đây mới chân thật là ngươi?”

Tô Ngọc Hành sửng sốt, sau đó nhếch môi, nở nụ cười ngây ngốc không thấy mắt đâu, ra vẻ hớn hở nói: “Ta vẫn luôn là ta mà.”

Ngộ Quân Diễm hừ lạnh một tiếng, xoay người nằm xuống giường không thèm để ý đến y nữa.

Tô Ngọc Hành nhẹ nhàng xoa bóp chân Ngộ Quân Diễm, trong lòng cũng suy nghĩ, câu nói đau lòng vừa rồi là y bất giác nói ra, cái gọi là lương y như từ mẫu chỉ là thuận miệng lấy cớ. Lương y như từ mẫu, chính là coi tính mạng người khác như tính mạng con cái mình mà hết sức cứu chữa, chứ không phải dành tình cảm cho người ta. Nhưng vừa rồi, Tô Ngọc Hành thật sự cảm nhận được trái tim mình đau xót, y không biết tại sao, nhưng dường như y càng ngày càng chấp nhận thân phận U An Vương phi mà nỗ lực làm tốt ‘bổn phận’ này. Giả ngốc mười mấy năm, đối mặt với bao nhiêu dò xét, Tô Ngọc Hành tự nhận mình đóng giả xuất chúng, có thể giả giả thật thật mà che giấu được bản thân trước ánh mắt của những kẻ khác, nhưng đồng thời cũng khiến y cảm thấy hỗn loạn, dần dần không nhận ra được đâu là cảm nhận chân chính của mình, đâu là cảm xúc y cố ý tạo ra để thích nghi với hoàn cảnh.

Trong đầu đủ những suy nghĩ quẩn quanh rối như bòng bong không có đầu mối, vừa thở dài một hơi, Tô Ngọc Hành chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ.

“Vương gia, Trì đại nhân đến rồi.”

“Ừ, bổn vương ra ngay.”

Giọng nói của Ngộ Quân Diễm nghe rất tỉnh táo, hắn xoay người muốn ngồi dậy, Tô Ngọc Hành vội vươn tay ra đỡ, lúc ngón tay hai người vô ý chạm nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu, tránh nhìn mặt đối phương. Giữa hai người dường như xuất hiện một con đường, Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm đứng ở hai đầu, cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được hình dáng đối phương, thậm chí còn không thể nhìn rõ được con đường này kéo dài đến đâu, chỉ có mênh mông vô tận, chính cảm giác không thể xác định này khiến hai người đều đứng yên tại chỗ, bồi hồi ngóng qua.

Trì Úy vì thất lễ say rượu trước mặt Ngộ Quân Diễm mà đến thỉnh tội, đồng thời cũng là đến mời Ngộ Quân Diễm trở về Vương phủ, bởi vì tuần án Vương Trung sắp tới Dư Châu, muốn tới Vương phủ thăm hỏi U An Quận vương.

Nghe lời của Trì Úy, Ngộ Quân Diễm thầm nghĩ trời cũng giúp ta. Tuần án Vương Trung tới đương nhiên không phải là lý do Ngộ Quân Diễm phải trở về Vương phủ, mà bởi vì Trì Úy sợ Vương Trung biết hắn đang ở huyện Trảm Bắc sẽ tới đây bái phỏng, mà như vậy Vương Trung sẽ nhìn thấy được tình cảnh của huyện Trảm Bắc hiện tại. Trì Úy biết, Vương Trung thanh chính liêm minh, không phải là người y có thể mua chuộc, sợ Vương Trung bẩm báo lại tình trạng của huyện Trảm Bắc lên triều đình, mới thúc giục hắn mau chóng hồi phủ. Nhưng Trì Úy nào biết, Vương Trung thật ra có quan hệ thân thiết với Kim Mục tướng quân, y chính là con trai của sư huynh Kim tướng quân, hắn đã từng có duyên gặp gỡ Vương Trung mấy lần. Mà hôm nay Ngộ Quân Diễm đang rầu rĩ vì binh lực không đủ, không cách nào chiến đấu với thủy tặc, lúc này nghe nói người hắn có thể cầu cạnh tới, sao hắn có thể không vui mừng?

Ngộ Quân Diễm nghe Trì Úy nói xong, gật đầu đáp: “Trì đại nhân nói đúng, chúng ta lên đường về thôi.”

Trì Úy vốn đang lo lắng Ngộ Quân Diễm sẽ vì chưa thỏa mãn mà không chịu hồi phủ, trong lòng đã sớm chuẩn bị rất nhiều lý do, lại không ngờ hắn dễ dàng đồng ý như vậy, có chút không phản ứng kịp, đến khi Ngộ Quân Diễm gọi Trì đại nhân lần thứ hai, y mới hoàn hồn, vội sai người đi chuẩn bị ngựa.

Ngộ Quân Diễm vừa trở lại Vương phủ, không ngờ Sở Sở đã lâu không ra khỏi phòng đột nhiên đích thân ra ngoài cửa phủ đón. Không những thế, nàng ta còn sai chuẩn bị tiệc rượu cho Ngộ Quân Diễm. Trên bàn tiệc, Sở Sở khác hẳn với vẻ hiền lành, e thẹn thường ngày, không ngừng mời rượu, còn chủ động múa hát, chắc là muốn khiến Ngộ Quân Diễm hứng thú với mình mà vô tình tiết lộ hành động của hắn.

Lúc đưa chén rượu lên miệng, trong đầu Ngộ Quân Diễm chợt vang lên lời dặn dò không được uống rượu của Tô Ngọc Hành, không biết tại sao, mỗi vẻ mặt, từng động tác của y, hắn đều nhớ rõ mồn một. Ngộ Quân Diễm vô cớ mỉm cười, nâng ly một hơi cạn sạch, phải chăng vì ở cùng một người quá lâu mà mọi hình bóng của y đều vô thức khắc sâu trong đầu hắn? Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn suy nghĩ sâu xa chuyện này, bởi vì hắn còn phải chuyên tâm đối phó với nữ nhân không lúc nào không để ý tới nhất cử nhất động của hắn.

Lúc này Tô Ngọc Hành một tay nắm đậu phộng, một tay cầm hạnh đào nhìn như vui vẻ ăn, nhưng trong lòng thì đang nghiến răng nghiến lợi: những lời nói với ngươi đều như gió thoảng bên tai, nói ngươi không được uống rượu, ngươi lại uống hết ly này đến ly khác, ngươi thực sự cho rằng thuốc của ta là linh đan tiên thảo sao?

Trong lòng mặc dù mắng chửi oán trách như vậy, Tô Ngọc Hành vẫn để ý thấy chân Ngộ Quân Diễm khẽ run cùng mồ hồi trên chóp mũi hắn, nhíu nhíu mày, ngay lúc Sở Sở vung tay áo chuẩn bị múa bài nữa, Tô Ngọc Hành đột nhiên quăng hạnh đào trong tay lên bàn, lười biếng duỗi lưng, mệt mói ngáp nói với Đào Tử hầu hạ bên cạnh: “Ta mệt, bây giờ chúng ta có thể về ngủ chưa?”

Lời vừa thốt ra xung quanh lập tức yên lặng, người xung quanh đều thầm nghĩ, Vương phi thật không có quy củ, lễ nghĩa gì cả, nhưng tất cả cũng đều biết, vị Vương phi mà Hoàng thượng tứ hôn cho Vương gia này vốn là kẻ ngốc, mà kẻ ngốc thì đương nhiên không hiểu được cái gì gọi cấp bậc lễ nghĩa rồi, cho nên tất cả mọi người lặng im không nói, ngay cả Đào Tử xưa nay lanh lợi cũng chỉ đứng đó hết nhìn Vương gia lại nhìn Vương phi, không biết làm gì cho phải.

Sở Sở bị Tô Ngọc Hành cắt ngang điệu múa, trong lòng bất mãn, nhưng người thông minh như nàng ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ bất mãn ấy ra, lấy thân phận so sánh, y là Vương phi, mà nàng ta chỉ là một phu nhân, nếu chống đối y, nàng ta sẽ phạm vào tội phạm thượng. Vì vậy, Sở Sở ngừng múa, yên lặng đứng đó chờ phản ứng của Ngộ Quân Diễm.