Lý Khanh Khanh trước kia từng xem không ít tiểu thuyết ngôn tình, trong rất nhiều tiểu thuyết đều có tình tiết thế này như vậy, chính là khi người con trai ngủ ở trên giường của người mình thích, sẽ nhịn không được ảo tưởng cùng người mình thích làm một chút chuyện không thể miêu tả.
Lý Khanh Khanh nghĩ đến Thẩm Mộ Quân cũng thích cô, có khả năng cũng sẽ ở trên giường cô tưởng tượng một số chuyện không nên tưởng tượng, hoặc là làm một số chuyện cô ngẫm lại liền đỏ mặt. Lý Khanh Khanh thân là một người có thói ở sạch, nghĩ đến chuyện như thế có thể xảy ra, liền không thể chịu đựng được. Cho nên khi cô phát hiện Thẩm Mộ Quân vào phòng mình, liền nhịn không được nóng đầu lên chạy tới.
Nhưng mà khi cô thật sự gõ cửa phòng rồi, Lý Khanh Khanh lại cảm thấy hiện tại hình như chỉ số thông minh của mình offline rồi, sao đột nhiên cứ ngây ngốc chạy tới ngay lúc nào ? Ngẫm lại nãy giờ cô đã trêu chọc Thẩm Mộ Quân vài lần đến bỏ chạy luôn, hiện giờ cô lại đêm hôm khuya khoắt "nhào vào trong ngực", Lý Khanh Khanh tức khắc nhịn không được cảm thấy trên mặt nóng đến muốn bốc lửa.
Có khi nào Thẩm Mộ Quân cho rằng cô là đang cố ý quyến rũ hắn không ? Sau đó dưới cơn máu huyết sôi trào, túm cô vào trong ổ sói, sau đó lại như vầy như vầy, rồi như vầy như vầy với cô chăng ?
Lý Khanh Khanh bị hình ảnh do chính mình tưởng tượng dọa sợ, cô vội dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng nói: Không được, không được, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được.
Đang lúc Lý Khanh Khanh muốn làm bộ như mình chưa từng tới đây, len lén xoay người rời đi, cửa phòng đột nhiên mở ra sau lưng cô. Ngay sau đó, một nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đánh úp tới, không đợi Lý Khanh Khanh quay đầu lại, cả người đã bị mang vào trong phòng.
Thẩm Mộ Quân ôm người nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó ngay khi Lý Khanh Khanh còn chưa kịp phản ứng lại, liền hung hăng đè người ở trên giường.
Trái tim Lý Khanh Khanh nhảy bang bang, cảm thụ được cảm giác cường thế, áp bách lẫn trọng lượng trên người, cô đầy mặt không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt.
Thẩm Mộ Quân buồn cười nhìn phản ứng của Lý Khanh Khanh, lúc sau ánh mắt liền bắt đầu không chịu khống chế tự do du tẩu. Khi hắn nhìn thấy Lý Khanh Khanh chỉ khoác một cái áo ngoài, cứ như vậy mặc áo ngủ tơ lụa kia chạy ra tới, cái thân thể thật vất vả mới bình tĩnh được lại kêu gào lên.
Thẩm Mộ Quân có hơi không thích bản thân mình như vậy, trước kia hắn thật sự không phải người như thế, chưa bao giờ sẽ vì một người phụ nữ mà dễ dàng mất khống chế. Nhưng mà ...... Nhưng mà từ khi người phụ nữ Lý Khanh Khanh này xuất hiện, loại cảm giác mất khống chế này đã không biết đã xảy ra bao nhiêu lần.
Đôi môi mỏng hắn nhẹ nhàng đè lên đôi mắt của Lý Khanh Khanh, có chút lúng túng không thể chịu đựng tầm mắt sạch sẽ của cô nhìn chằm chằm mình. Hắn thật sự không hy vọng Lý Khanh Khanh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cái bộ dáng chật vật vì cô ấy mà nổi điên phát cuồng. Nhưng mà hắn lại muốn nói cho cô ấy biết, mình không có lúc nào là không muốn yêu thương cô ấy.
Lý Khanh Khanh bị hắn hôn lên mắt, không thể không nhắm chặt hai mắt của mình lại, cô hơi cảm giác ngưa ngứa, liền vươn tay dùng sức đẩy đẩy bờ ngực rắn chắc của Thẩm Mộ Quân một chút.
Lý Khanh Khanh đẩy một cái mới phát hiện, Thẩm Mộ Quân vậy mà vẫn đang để ngực trần. Lúc này hắn đang gắt gao đè nặng phía trên con, thân thể mềm mại cùng đường cong mạn diệu trên người cô, hắn đều có thể thông qua cơ bắp săn chắc của mình mà cảm giác được.
Gương mặt Lý Khanh Khanh nhịn không được càng ngày càng đỏ, nhìn qua lại hồng hào xinh đẹp như mới tô phấn. Thẩm Mộ Quân trong chốc lát cảm thấy mê hồn, nhịn không được hạ người xuống, truy tìm đôi môi của cô.
Lý Khanh Khanh bị hôn đến mơ mơ màng màng, vừa ghét bỏ thân thể Thẩm Mộ Quân vừa cứng ngắc lại lạnh lẽo, vừa cảm thán đêm nay cô thật đúng là nhào vào trong ngực rồi.
Lý Khanh Khanh rơi vào trong đống chăn mềm mại, cả người không chân thật như giẫm lên bông. Cô co lại hai chân của mình, cản trước ngực Thẩm Mộ Quân, một đôi mắt hơi hơi phiếm hồng nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Quân.
Lý Khanh Khanh nhỏ giọng nói thầm một câu, "Em còn chưa......"
Tuy cô đã chậm rãi tiếp nhận Thẩm Mộ Quân, nhưng cứ cảm thấy hiện tại hai người liền lăn giường thế này, hình như có hơi quá nhanh. Cô còn chưa xây dựng tâm lý xong, còn chưa muốn mới tìm hiểu thôi đã trực tiếp nhảy đến bước này như vậy.
Thị lực Thẩm Mộ Quân thật tốt, nhìn người trong lòng ngực gương mặt ửng đỏ, đáy mắt phiếm hồng, trái tim hắn tức khắc mềm thành một bãi nước xuân ấm áp.
Hắn cúi đầu hôn hôn trán Lý Khanh Khanh, sau đó nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, vừa rồi anh thật quá đáng. Cứ để như vậy...... Cứ để anh ôm em như vậy một lát là được."
Nhưng mà tuy ngoài miệng Thẩm Mộ Quân nói như thế, bàn tay to mang vết chai mỏng vẫn nhịn không được du tẩu tự do trên người Lý Khanh Khanh. Trong đầu hắn tựa như có một con ác quỷ bé xíu, giơ cao gậy mà khống chế thần trí hắn, làm hắn đắm chìm vào cảm xúc mềm mại ở đầu ngón tay không thể kềm chế.
Lý Khanh Khanh làm sao để hắn muốn làm gì thì làm, khi Thẩm Mộ Quân càng ngày càng quá mức, cô liền cắn một ngụm lên bờ vai cứng chắc của Thẩm Mộ Quân, sau đó để lại trên đó một dấu răng chỉnh tề.
Một đêm này Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh ngủ thật sự không yên ổn, một người thì ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đau cũng vui sướиɠ, một người thì luôn bị người kia ôm mà nóng đến trong lòng hốt hoảng.
Cho nên ngày hôm sau, khi hai người này tỉnh dậy, đều là một mặt buồn ngủ muốn chết, không có biện pháp mở mắt ra.
Thẩm Mộ Quân nghĩ đến hôm nay là thứ bảy, hắn không cần dầm sương dãi tuyết đi huyện thành làm, liền muốn ôm cô vợ thơm tho mềm mại tiếp tục ngủ. Kết quả hắn đã quên giờ này mỗi tuần, mấy đứa Đại Tráng liền sáng sớm lại đây tìm hắn huấn luyện.