Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 26

Ngày kế đổ mưa nhỏ, ngày hè nóng bức khó có khi được thời tiết mát mẻ như vậy.

Một nhà già trẻ ăn cơm sáng đơn giản xong, liền thả lỏng nằm chơi trên giường đất.

Cái niên đại này cũng không có trò giải trí nào, những ngày mưa giống như vậy, phần lớn là nằm ở nhà, hoặc là tìm một chút việc nhà để làm.

Lý Khanh Khanh ngồi xếp bằng ở trên giường đất, đang cúi đầu sửa sang lại đống phiếu định mức trong tay cô.

Mấy phiếu định mức này đại đa số đều là Thẩm Mộ Quân đưa, hơn nữa ngày hôm qua Đổng Hiểu Na còn đưa lại đây mười mấy tấm, Lý Khanh Khanh hiện tại đã có không ít phiếu.

Trong đó có mấy phiếu sắp quá hạn, cô định hai ngày nữa phải nhanh nhanh mang đi dùng.

Có một số ít phiếu đặc thù, quá hạn rồi liền thành rác, về sau cô có muốn cũng khó tìm được.

Đặc biệt là trong đó còn có phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ, phiếu bồn tắm này nọ, cô cảm thấy hiện tại trong tay có tiền, vẫn nên mua mấy thứ này trước mới yên tâm.

Trong thời đại giao thông không tiện lợi như vầy, có một chiếc xe đạp thật sự rất tiện.

Cho dù bản thân Lý Khanh Khanh đi đường cũng nhanh, nhưng không thể nào nhanh như đi xe đạp được.

Hơn nữa nếu như có xe đạp, cô còn có thể mua thêm nhiều đồ vật, dùng xe đạp chở đồ vật về.

Còn đồng hồ sao? Đó chính là thứ càng thêm quan trọng.

Có được đồng hồ rồi, cô không phải nhìn trời nấu cơm nữa, sau này vào núi cũng sẽ không lo lắng về nhà trễ.

Lý Khanh Khanh vừa sửa sang lại tiền và phiếu, vừa nhịn không được hỏi Thẩm Mộ Quân: "Sao anh ở đâu có được nhiều tiền và phiếu như vậy?"

Tuy cô biết Thẩm Mộ Quân giấu một số tiền, nhưng mà số tiền kia không phải hắn nhờ nhân viên tài vụ giữ giúp rồi sao? Hắn cả ngày đều ở nhà, nơi nào cũng không đi, cũng không biết tiền với phiếu này là ở chỗ nào ra?

Thẩm Mộ Quân đang cầm một quyển sách xem, nghe thấy Lý Khanh Khanh nói, khi lúc này mới nâng mi mắt lên.

Hắn nói: "Đây là của nhà thầy đưa cho."

Lý Khanh Khanh nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ Quân nói: "Thầy của anh cũng quá hào phóng đó, một lần lại đưa nhiều đồ như vậy, cuối cùng còn đưa cho nhiều tiền và phiếu như vầy nữa."

Lý Khanh Khanh thật đúng là không nghĩ tới một nhà kia lại hào phóng như vậy, rốt cuộc trong mắt cô, đối phương đã tặng không ít đồ vật rồi đấy thôi, Lý Khanh Khanh vốn còn tưởng rằng đây là tiền riêng của Thẩm Mộ Quân ấy chứ?

Nghĩ đến đây, Lý Khanh Khanh đột nhiên lại nói: "Sao anh có thể yên tâm giao hết mấy thứ này cho tôi vậy? Anh không sợ tôi cuỗm tiền với phiếu bỏ chạy sao?"

Thẩm Gia Hảo đang nằm cạnh Thẩm Mộ Quân chơi nghe vậy, lập tức xoay người nhào vào trong lòng ngực Lý Khanh Khanh nói: "Nương, nương không thể đi, nương......!nương đi cũng phải mang con theo với."

Đôi mắt nai con của Thẩm Gia Hảo tức khắc rươm rướm nước mắt, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Lý Khanh Khanh.

Nó không rõ vì sao đang êm đẹp, nương nó liền nói cái gì cuỗm tiền bỏ chạy chứ?

Thẩm Nhạc Hương nghe vậy cũng đầy mặt khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ có hơi trắng bệch nhìn Lý Khanh Khanh, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ bất an.

Trước kia khi tính tình nương không tốt, sẽ thường xuyên tay đấm chân đá hai chị em nó.

Lúc ấy trên người bọn nó thường xuyên có vết thương, bọn Vương Tiểu Phì liền chê cười hai chị em nó là quỷ đáng thương, có cha mẹ sinh không có cha mẹ dưỡng.

Thẩm Nhạc Hương từng gặp qua một cô nhi trong thôn, đó chính là quỷ đáng thương có cha mẹ sinh không cha mẹ dưỡng.

Lúc trước thằng nhóc đó được người ta nhặt về lại ném đi, ném lại nhặt, cuối cùng vẫn lẻ loi hiu quạnh một mình.

Thẩm Nhạc Hương không muốn làm quỷ đáng thương như vậy, bởi vì quỷ đáng thương sẽ bị rất nhiều người đánh chửi, ngay cả tên ngốc đầu thôn cũng khi dễ nó.

Thẩm Nhạc Hương đỏ mắt nói: "Nương, nương, nương đừng có bỏ hai chị em con, chúng con sẽ thực ngoan, thực nghe lời mà."

Thẩm Nhạc Hương nói xong, nhìn về phía Thẩm Mộ Quân, nó đột nhiên nhịn không được liền khóc lên.

Nó cảm thấy nương nhất định là ghét bỏ cha nó, vì lúc trước nó nghe rất nhiều người đều nói như thế, nói nương nó ghét bỏ cha nó, vì cha nó hiện tại đã tàn phế.

Thẩm Nhạc Hương: "Nương......!Ngươi cũng đừng bỏ rơi cha, tuy rằng chân cha hỏng rồi, nhưng cha cũng thực nghe lời, cha ăn cũng không nhiều lắm......"

Thẩm Gia Hảo vốn dĩ đã rươm rướm nước mắt, giờ đây thấy chị nó oà lên khóc như vậy, cũng oa một tiếng khóc theo.

Lý Khanh Khanh tức khắc cảm thấy mình thọc trúng tổ ong vò vẽ rồi, cô cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, thế mà lại quên mất hai đứa nhỏ còn đang ở bên cạnh.

Cô vội vã ôm hai đứa trẻ vào trong lòng ngực, sau đó vừa nhẹ nhàng nhỏ giọng dỗ bọn nó, vừa nhịn không được trong lòng ảo não không thôi.

Thẩm Mộ Quân nhìn ba mẹ con ôm lấy nhau thành một đoàn, trên gương mặt người đàn ông vẫn luôn bất động như núi rốt cuộc lộ ra một tia vết rách.

Bất quá Lý Khanh Khanh đang cúi đầu dỗ hai đứa nhỏ, cũng không chú ý tới cảm xúc chợt loé lên rồi thoáng qua trên mặt hắn.

Thẩm Mộ Quân nhìn hai đứa nhóc dần dần nín khóc, đang thút thít trong lòng ngực Lý Khanh Khanh, đôi mắt đen âm trầm vô chừng, mang theo một cảm giác khẩn trương như mưa gió sắp tới.

Hắn thật cảm thấy sự tình phát triển có chút không đúng lắm, Lý Khanh Khanh không phải nên thập phần cảm động, rồi quyết định sống chung với hắn thật tốt hay sao?

Thẩm Mộ Quân có hơi cứng đờ nói: "Chúng ta là vợ chồng, đây là tín nhiệm giữa vợ chồng phải có.

Trước đây tôi còn tiết kiệm được một số tiền, chờ thêm mấy ngày nữa, đi vào trong huyện, toàn bộ giao lại cho cô."

Lý Khanh Khanh nghe vậy lập tức hiểu rõ số tiền trong miệng Thẩm Mộ Quân là cái tiền gì.

Cô há mồm liền muốn nói hắn không cần như vậy, tuy hiện tại nhìn cô có vẻ tham tiền vậy thôi, nhưng về sau khi thật sự ly hôn, cô cũng sẽ không chiếm một chút lợi nào của hắn đâu.

Nhưng mà cô nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ như vậy, há miệng hồi lâu, vẫn nuốt mấy lời nói đó trở vào.

Cô muốn đánh tiếng cùng Thẩm Mộ Quân trước, kỳ thật cô vẫn là cảm thấy hai người ly hôn tương đối tốt hơn.

Hai người bọn họ cũng không có quá nhiều tình cảm, cứ như vậy chắp vá cả đời, cũng quá ủy khuất cho cả hai rồi.

Hơn nữa cô cũng cảm thấy người như Thẩm Mộ Quân vậy, về sau chân khỏi rồi, hoàn toàn có thể tìm một người phụ nữ càng tốt hơn làm bạn suốt quãng đời còn lại của hắn.

Còn bản thân cô, Lý Khanh Khanh đối với nhu cầu có đàn ông hầu như là không thấy cần thiết.

Đương nhiên, nếu có thể gặp được một người cô thích, Lý Khanh Khanh cũng là nguyện ý cùng người ta sinh hoạt.

Nhưng nếu thật sự không thích, vậy cô cũng không muốn miễn cưỡng chính mình chắp vá sống cùng người khác.

Hiện giờ sở dĩ chưa ly hôn chính là vì chân Thẩm Mộ Quân còn chưa bình phục, Lý Khanh Khanh muốn chờ khi chân hắn tốt lên một chút, nhắc lại đến chuyện hai người ly hôn.

Nếu về sau hai đứa nhóc không muốn đi theo cô, vậy chúng nó đi theo Thẩm Mộ Quân cũng không đến mức quá khổ sở.

Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói cái này, Lý Khanh Khanh ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm vẫn nên chờ một đoạn thời gian nữa lại nói thì tốt hơn.

Trong phong bì Thẩm Mộ Quân đưa cho cô có gần 800 đồng cùng với hai mươi tấm phiếu định mức.

Đổng Hiểu Na lại cho Lý Khanh Khanh mười hai tấm phiếu, trong đó có phiếu xe đạp.

Trong tay Lý Khanh Khanh hiện tại đang có 200 đồng, vậy hiện giờ tổng gia tài đã lên đến một ngàn đồng rồi.

Dựa theo Thẩm Mộ Quân nói, số tiền này sẽ giúp cô xây được một tiểu viện không tồi.

Nhưng phiếu mua xe đạp và phiếu mua đồng hồ trong tay Lý Khanh Khanh đã sắp hết hạn, cô không muốn cứ vậy mà lãng phí hai cái phiếu tốt ngàn năm một thuở mới có này.

Nhưng nếu bỏ tiền ra mua xe đạp cùng đồng hồ, mua một lúc cả hai cái, thì tiền xây nhà sẽ không đủ.

Lý Khanh Khanh hơi hơi nhíu mày một chút, nghĩ thầm xem ra cô vẫn nên đi chợ đen một chuyến mới được.

Hơn nữa này đại đa số tiền này đều là của Thẩm Mộ Quân, nói ra thì cô cũng ngại tiêu tiền của hắn lại tiêu thẳng tay như vậy.

Tới giữa trưa, mưa bên ngoài đã ngừng.

Lý Khanh Khanh ăn cơm trưa cơm xong, liền định lên núi một lần nữa, nhìn xem có thể tìm được một ít đá quý hữu dụng nào hay không.

Lần này đi lên núi, trên đường đi, Lý Khanh Khanh gặp không ít người, những người này đại đa số đều là phụ nữ và trẻ em đi hái rau dại.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, thái độ của không ít người trong thôn đối với cô đã có thay đổi lớn.

Có vài người không mấy khi trò chuyện với cô, hôm nay khi nhìn thấy cô liền chủ động chào hỏi.

Ngay cả mấy đứa nhóc loắt choắt nhìn thấy cô, trong mắt cũng loáng thoáng hiện ra một chút thần sắc sùng bái.

Đồng Phàm Phàm nhìn Lý Khanh Khanh vẻ mặt tươi cười, cũng cảm thấy gần đây Lý Khanh Khanh thay đổi rất nhiều, ít nhất không đáng giận giống như trong lời Thẩm Lệ Nghiên vậy.

Nói đến mới nói, trong lòng Đồng Phàm Phàm thật có chút thắc mắt, cô ta cứ cảm thấy mấy ngày gần đây Thẩm Lệ Nghiên cứ quái quái thế nào ấy.

Cô ấy luôn thỉnh thoảng ngồi ngây người thất thần, thái độ với mình cũng không còn tốt như trước kia nữa.

Bất quá Đồng Phàm Phàm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Lệ Nghiên gần đây tâm tình không tốt, cũng không thật sự để trong lòng.

Khi Lý Khanh Khanh cùng Đồng Phàm Phàm đi ngang qua nhau, Đồng Phàm Phàm nhịn không được quay đầu hô: "Chị dâu, xin chờ chút."

Quan hệ của Đồng Phàm Phàm cùng Thẩm Lệ Nghiên rất tốt, bình thường cũng gọi người giống như Thẩm Lệ Nghiên.

Trước kia cô ta cũng thường gọi Thẩm Mộ Quân Thẩm là anh cả, cho nên khi thấy Lý Khanh Khanh, đương nhiên phải gọi là chị dâu.

Lý Khanh Khanh nghe vậy, dừng bước chân lại một chút, vẻ mặt kỳ quái xoay người nhìn về phía Đồng Phàm Phàm.

Đồng Phàm Phàm thấy Lý Khanh Khanh dừng lại, lập tức bước nhanh về hướng Lý Khanh Khanh.

"Chị dâu, chị muốn đi vào trong núi sao? Hôm nay trời vừa mới mưa xong, một mình đi vào núi rất nguy hiểm."

Lý Khanh Khanh hồ nghi nhìn cô ta một cái, ấn tượng của cô đối với Đồng Phàm Phàm cũng không tốt, không chỉ là vì quan hệ của Đồng Phàm Phàm cùng Thẩm Lệ Nghiên rất tốt, còn vì cái cô Đồng Phàm Phàm này quá đơn thuần quá ngây thơ.

Bởi vì cô ta ngây thơ như thế, nên về sau sẽ làm hại Thẩm Tu Dương thiếu chút nữa mất đi tính mạng.

Lý Khanh Khanh vừa khách khí lại xa cách nói: "À, cảm ơn.

Nhưng mà tôi không phải thật sự vào trong núi, tôi chỉ đi lòng vòng nhìn xem một chút, xem có thể tìm thêm chút rau dại không thôi."

Đồng Phàm Phàm cũng không nhìn ra Lý Khanh Khanh cố tình lãnh đạm, nghe vậy liền yên tâm nói: "Vậy sao, vậy thì tốt rồi, vậy em đi trước đây."

Chờ đến khi thân ảnh Đồng Phàm Phàm biến mất, Lý Khanh Khanh liền xoay người tiếp tục đi về hướng trong núi.

Cô vừa đi vừa chú ý dưới chân, không bỏ qua bất kể một hòn đá khả nghi nào.

Mà liền khi thân ảnh Lý Khanh Khanh dần dần bị thảm thực vật cao lớn chung quanh bao phủ, bước chân thoăn thoắt của cô đột nhiên tạm dừng một chút.

Dưới tàng cây, nhưng giọt nước đọng đang thong thả rơi xuống, nhẹ nhàng tụ thành dòng chảy nhỏ trên bụi cỏ kế bên, phát ra tiếng động chỉ có Lý Khanh Khanh mới có thể nghe được.

Đôi mắt đẹp của Lý Khanh Khanh hiện lên một tia lạnh lẽo, cô nhịn không được thầm nghĩ trong lòng: Mình còn đang nghĩ ngợi xem phải tính sổ với hắn như thế nào nha, bây giờ thì tốt rồi, dám lớn gan vác xác lại đây?

Lý Khanh Khanh giả vờ như không hề hay biết, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục đi về hướng rừng cây dày đặc phía trước.

Mà người theo sát phía sau Lý Khanh Khanh không phải người khác, đúng là kẻ thấy sắc mờ mắt Trần Văn Ngũ.

Trần Văn Ngũ mấy ngày nay bị Tôn Thái Thái đeo bám rất phiền lòng, vốn dĩ còn đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi được cô ta đi.

Ai biết cái ả Tôn Thái Thái ngu xuẩn này, vậy mà tự mình đưa cho hắn một cây dao chứ?

Ngày hôm qua Tôn Thái Thái bị Thẩm Tu Dương mang đi, còn khóc sướt mướt cầu hắn nghĩ cách cứu mình.

Tôn Thái Thái biết trong nhà Trần Văn Ngũ có mối quan hệ, hiện tại xảy ra chuyện như vậy chỉ có hắn có thể cứu được cô nàng.

Cho nên lúc ấy mới bỏ hết tất cả thể diện, vừa cầu xin lẫn uy hϊếp, ép Trần Văn Ngũ nhất định phải cứu cô nàng.

Lúc ấy Trần Văn Ngũ ôn tồn khuyên, nói cái gì nhất định sẽ nghĩ cách cầu xin cho cô nàng.

Nhưng mà chờ đến Tôn Thái Thái bị mang đi rồi, hắn quay đầu liền viết một lá thư gửi về trong nhà, đại khái ý tứ là hắn không muốn gặp lại Tôn Thái Thái này nọ.

Hiện giờ rốt cuộc thoát được khỏi cô ả Tôn Thái Thái phiền phức kia, Trần Văn Ngũ cảm thấy mình bỗng nhẹ nhàng hẳn.

Sau đó, hôm nay hắn làm như rảnh rỗi không có việc gì, đi theo mấy nữ thanh niên trí thức cùng nhau ra ngoài đào rau dại, lại không nghĩ đến vận khí hắn tốt như vậy, thế mà ở trên núi gặp được Lý Khanh Khanh lẻ loi một mình?

Lúc ấy Trần Văn Ngũ liền nổi lên tà tâm, thật cẩn thận đi theo phía sau Lý Khanh Khanh.

Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía trước không hề phát giác được, đột nhiên cảm nhận được một cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ xưa nay chưa từng có.

Nghĩ đến chuyện Lý Khanh Khanh khoảng thời gian trước từng cự tuyệt hắn, Trần Văn Ngũ liền nhịn không được sờ sờ dây nịt của mình, trong ánh mắt tối tăm hiện lên một mạt đáng khinh.

Hắn hôm nay nhất định phải phải trói cô ta lại, sau đó trực tiếp làm một trận......

Nghĩ như vậy, Trần Văn Ngũ hưng phấn đến không được, tưởng tượng đến khuôn mặt xinh đẹp kia của Lý Khanh Khanh, hắn liền nhịn không được vội vàng rút dây nịt ra.

Nhưng mà chờ đến khi hắn rút xong, vừa nhấc đầu lên liền phát hiện người phía trước đã không thấy đâu.

Đáy mắt Trần Văn Ngũ hiện lên một mạt hoảng loạn, nghĩ thầm: Chẳng lẽ là Lý Khanh Khanh phát hiện ra hắn hay sao? Bất quá hắn lại nghĩ nghĩ, cho dù Lý Khanh Khanh phát hiện ra hắn thì đã sao? Một người đàn ông trưởng thành như hắn còn không khống chế được thân thể mảnh mai đó à? Trần Văn Ngũ nghĩ như vậy, thực mau liền trấn định lại.

Trần Văn Ngũ nhìn bốn phía an tĩnh, nhịn không được hưng phấn nói: "Thanh Thanh? Thanh Thanh? Em ở đâu? Anh đến tìm em đây!"

Nếu một cô gái bình thường gặp phải chuyện như vậy, đã sớm bị Trần Văn Ngũ dọa sợ run rẩy.

Nhưng mà Lý Khanh Khanh không phải cô gái bình thường, khi cô nghe thấy thanh âm đáng khinh của hắn, đáy mắt nhịn không được hiện lên một mạt lạnh lùng tàn nhẫn.

Lý Khanh Khanh ở mạt thế 5 năm, cái dạng người gì chả gặp được, trong đó cũng có mấy tên biếи ŧɦái giống như Trần Văn Ngũ vậy.

Nhưng mà kết cục của tên biếи ŧɦái đó cũng rất thê thảm, bị Lý Khanh Khanh trực tiếp quăng cho đám chó tang thi.

Cô nhìn nhìn Trần Văn Ngũ đang hưng phấn đi một mình phía trước, Lý Khanh Khanh như một con báo đêm, vô thanh vô tức đi tới gần hắn.

Lý Khanh Khanh vẫn đi theo hắn được vài phút, Trần Văn Ngũ mới như có cảm giác quay đầu lại, sau đó hắn đầy mặt khϊếp sợ mở to mắt nhìn người bên cạnh.

Lý Khanh Khanh nghiêng mặt, nhẹ giọng cười với hắn, nói: "Đồng chí Trần Văn Ngũ, anh đang tìm tôi sao?".