Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 24

Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới lại gặp được Thẩm Mộ Quân, cảm xúc trên mặt thiếu chút nữa liền mất đi khống chế.

Bất quá cô ta thực mau liền bình tĩnh lại, sau đó vẻ mặt quan tâm đi qua hướng Thẩm Mộ Quân.

"Anh cả, sao anh lại ra tới đây vậy? Trời nắng nóng thế này, vậy mà chị dâu cũng bắt anh đi theo ra đây sao?"

Thẩm Lệ Nghiên nói xong liền đi đến sau lưng Thẩm Mộ Quân, duỗi tay muốn vịn lấy tay vịn đẩy xe lăn.

Mà liền ngay lúc này, cô ta liền nghe được giọng Thẩm Mộ Quân nhàn nhạt nói: "Cô còn thiếu tôi và chị dâu cô một lời giải thích và xin lỗi."

Đúng vậy, lúc trước vì Thẩm Lệ Nghiên không có ở nhà, nên Lý Khanh Khanh cũng không bảo người bên nhà cũ qua xin lỗi.

Nhưng cũng không phải cô không so đo chuyện này, mà là đang chờ Thẩm Lệ Nghiên trở về cùng nhau xin lỗi.

Đối với Lý Khanh Khanh mà nói, nếu chủ mưu chân chính sau màn không xin lỗi, cứ để những người khác xin lỗi thôi, thì thật không có ý nghĩa quá.

Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ nói nói như vậy, về chuyện Lý Khanh Khanh muốn người bên nhà cũ qua xin lỗi, ngày hôm qua mới trở về, Thẩm Lệ Nghiên đã biết.

Nhưng cô ta cũng không để trong lòng, cô ta chỉ cho rằng đây là ý của một mình Lý Khanh Khanh, cũng không cảm thấy Thẩm Mộ Quân sẽ tán đồng với quyết định này.

Nhưng mà lúc này cô được nghe được cái gì? Anh cả luôn luôn yêu thương cưng chiều cô ta nhất, vậy mà bắt cô ta phải đi xin lỗi người phụ nữ độc ác kia?

Dựa vào cái gì?

Thẩm Lệ Nghiên đứng phía sau Thẩm Mộ Quân, cả khuôn mặt đều là không thể tin tưởng cùng phẫn nộ.

Cô ta thật không biết trong khoảng thời gian mình rời đi này, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao quan hệ của anh cả cùng Lý Khanh Khanh đột nhiên lại tốt như vậy? Còn chủ động đứng về phía Lý Khanh Khanh, bảo cô ta xin lỗi?

Còn nữa, chính là ngày hôm qua Thẩm Tu Dương lại đây chất vấn cô ta, chất vấn cô ta tại sao lại đi tham đồ vật của Thẩm Mộ Quân, còn chất vấn cô ta ngày hôm qua lén lút lẩn quẩn ở gần nhà Thẩm Mộ Quân làm cái gì?

Thẩm Lệ Nghiên lúc ấy đã bị ngữ khí của Thẩm Tu Dương chọc cho tức đến bật cười, một bộ như thẩm phạm nhân của hắn thế là sao chứ?

Còn nữa, cái gì kêu là cô ta tham đồ của anh cả? Người phụ nữ kia căn bản không quan tâm đến anh cả, cho dù cô ta để ả mang hết tất cả đồ đạc đi, thì ả cũng chỉ thủ riêng hết mấy thứ đó trục lợi cho bản thân mà thôi.

Mà cô ta thì sao, chẳng qua chỉ là mượn tay người khác, cho ả ta một chút giáo huấn mà thôi.

Thẩm Lệ Nghiên không cảm thấy mình có gì sai, thậm chí cảm thấy đối phương rõ ràng chiếm được lợi.

Tưởng tượng đến chuyện ả ta vì gả cho anh cả mình mà không tiếc bày mưu hãm hại mình, Thẩm Lệ Nghiên liền cảm thấy trong lòng lửa giận ngập trời.

Thẩm Lệ Nghiên trước khi xuyên qua liền có một người bạn thân cực phẩm, không nghĩ tới xuyên qua rồi lại còn gặp một kẻ cực phẩm hơn.

Chuyện này đối với Thẩm Lệ Nghiên sống gần hai đời mà nói, quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã.

Càng đáng giận chính là, biết rõ mình bị lừa, Thẩm Lệ Nghiên vẫn phải nể tình anh cả, hết lần này đến lần khác nhường nhịn ả ta.

Thẩm Lệ Nghiên nhìn Lý Khanh Khanh bị vây trong đám người, đột nhiên cúi người nhỏ giọng hỏi bên tai Thẩm Mộ Quân: "Anh cả, chẳng lẽ anh không hề oán hận sao?"

Thẩm Mộ Quân nghe vậy cũng không quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ Nghiên một cái nào, mà ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Khanh Khanh đứng trong đám người.

Trên người Lý Khanh Khanh mặc quần dài áo tay dài, dày cộm lại thùng thình khó coi như vậy, nhưng không hiểu sao mặc lên người cô lại vẫn có vẻ rất đẹp.

Thẩm Lệ Nghiên thấy Thẩm Mộ Quân không trả lời, cho rằng mình nói trúng chỗ đau trong lòng hắn, vì thế nhẹ giọng tiếp tục nói: "Anh cả, anh thật sự không chút oán hận cô ta sao? Cô ta đối xử với anh và hai đứa nhỏ như thế, còn lừa gạt một nhà chúng ta."

Khi Thẩm Lệ Nghiên nói lời này, thanh âm nhịn không được cất cao lên một ít, trong giọng nói cũng mang một mạt oán hận.

Thẩm Mộ Quân dùng sức mà đóng hai mắt mình lại, sau đó những thứ kỳ quái lởn vởn trước mắt hắn liền biến mất.

Thẩm Mộ Quân không biết phải nên oán hận cái gì? Oán hận cái cô Lý Thanh Thanh trước kia sao? Tuy rằng cô ta có nhiều chỗ làm không đúng, nhưng hiện tại cô ta đã hoàn toàn không còn nữa, không còn bất luận cái gì nữa mà oán hận hay không oán hận.

Thẩm Lệ Nghiên thấy Thẩm Mộ Quân vẫn không nói lời nào, liền nhịn không được sốt ruột xoay người đi tới trước mặt hắn.

Cô ta còn chưa kịp mở miệng nói thêm được cái gì, liền thấy Thẩm Mộ Quân nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngày mai, nhất muộn là ngày mai, các người cùng nhau qua xin lỗi nhà chúng tôi."

Thẩm Mộ Quân nói xong câu đó, liền đẩy bánh xe lăn muốn rời đi.

Nhưng Thẩm Lệ Nghiên lại vội vã nắm được tay vịn xe lăn, trong nháy mắt ghì chặt cái xe lại, trên gương mặt thanh lệ thoát tục của cô ta liền hiện lên một tia dữ tợn.

Nhưng mà một tia dữ tợn này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, ngay sau đó cô ta liền khôi phục lại bộ dáng bình thường, vẫn là Thẩm Lệ Nghiên xinh đẹp hiểu chuyện của nhà Thẩm gia.

Thẩm Lệ Nghiên cau mày ủy khuất nói: "Anh cả, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh đột nhiên thay đổi hoàn toàn thành một người khác như thế?"

Đôi mắt đen của Thẩm Mộ Quân dừng lại trên cái tay đang bắt lấy tay vịn xe lăn, trong nháy mắt, ánh mắt hắn như kết một tầng băng sương lạnh lẽo dọa người.

Thẩm Lệ Nghiên bị ánh mắt hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng liền buông lỏng tay mình ra.

Mà đúng lúc này, giọng nói Lý Khanh Khanh đột nhiên vang lên sau lưng cô ta.

"Cô em chồng kia, cô làm gì vậy? Muốn dùng vũ lực khi dễ ông chồng tàn tật của tôi sao?"

Từ khi Thẩm Lệ Nghiên đi về hướng Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh liền đem lực chú ý hướng tới trên người hai người.

Tuy rằng cô cũng không nghe được hai người đang nói cái gì, nhưng ngũ cảm nhạy bén của một dị năng giả làm cô có thể cảm giác được không khí không thoải mái giữa hai anh em.

Vốn dĩ Lý Khanh Khanh còn đang suy nghĩ, nếu Thẩm Mộ Quân không qua nổi cái cửa với em gái này, cô liền thu hồi lại cách nhìn mới của mình về hắn lúc trước.

Nhưng khi nhìn thấy hai người đều có vẻ không thoải mái, liền biết Thẩm Lệ Nghiên đánh bàn tính thất bại, bằng không vừa mới sắc mặt cô ta cũng sẽ không khó coi như vậy.

Thẩm Lệ Nghiên giật giật khóe miệng mình, làm mặt thân thiện nói với Lý Khanh Khanh: "Chị dâu cả, chị đang nói cái gì vậy chứ? Em mới rồi chỉ đùa giỡn với anh cả chút thôi.

Cũng đâu phải chị không biết, tình cảm của em và anh cả từ nhỏ đã rất tốt mà."

Trước kia tình cảm của Thẩm Lệ Nghiên cùng Thẩm Mộ Quân xác thật rất tốt, đặc biệt là hai năm Thẩm Mộ Quân ở bộ đội tham gia quân ngũ kia.

Thẩm Lệ Nghiên hận không thể mỗi ngày khoe khoang trước mặt nguyên chủ, cũng đúng là vì cô ta mỗi ngày đều tán dương khoe khoang như thế với nguyên chủ, mới chôn xuống hả giống một hai phải gả cho Thẩm Mộ Quân của nguyên chủ.

Nguyên chủ lúc còn rất nhỏ cha đã chết, sau này nương cô ta tái giá tới một nơi rất xa, nguyên chủ liền đi theo bà nội ốm yếu mà sống.

Chờ đến khi bà nội cô ta cũng mất, nguyên chủ liền biến thành tiểu đáng thương lẻ loi hiu quạnh.

Cũng bởi vì bối cảnh thân thế không ai dạy bảo, nguyên chủ từ khi còn rất nhỏ liền học lấy thói quen sống dựa vào người khác.

Ngay từ đầu cô ta vẫn luôn dựa vào Thẩm Lệ Nghiên, sau đó dần dần lớn lên, liền coi trọng Thẩm Mộ Quân.

Bởi vì cô ta biết Thẩm Lệ Nghiên sớm muộn gì cũng phải gả người, cô ta cũng không có cách nào bám theo Thẩm Lệ Nghiên cùng nhau gả chồng, cho nên liền tính toán tốt cho chính mình trước.

Lúc ấy nguyên chủ thường xuyên đi nhà Thẩm Lệ Nghiên chơi, mỗi một lần thấy Thẩm Lệ Nghiên được một đám anh em trai yêu thương chiều chuộng, liền nhịn không được ghen ghét Thẩm Lệ Nghiên.

Lúc ấy cô ta nghĩ nếu cô ta cũng có một người anh thì tốt quá, nếu Thẩm Lệ Nghiên có nhiều anh em trai như vậy, thì chia cho cô ta một người cũng được mà, như vậy cuộc sống sau này của cô ta sẽ không còn khổ sở nữa.

Sau này, thật đúng là cô ta cũng được chia cho một người anh của Thẩm Lệ Nghiên, lại là người anh lợi hại nhất mà Thẩm Lệ Nghiên luôn tự hào, chính là đồng chí giải phóng quân, anh hùng dân tộc trong miệng Thẩm Lệ Nghiên.

Lý Khanh Khanh nói: "Anh cả cô mới rồi nói rất đúng, đừng quên cùng nhau tới nhà chúng tôi xin lỗi nha, anh cả cô và tôi cũng không phải thích làm khó người khác, chỉ cần các người thành tâm thực lòng xin lỗi, chuyện này a, chúng tôi cũng sẽ bỏ qua thôi."

Lời này của Lý Khanh Khanh nói nghe có vẻ rất rộng lượng, nhưng nghe vào tai Thẩm Lệ Nghiên liền phá lệ trào phúng, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Quân, muốn Thẩm Mộ Quân bênh vực đứa em gái là mình.

Thế nhưng Thẩm Mộ Quân không chỉ không lên tiếng giúp đỡ cô ta, vậy mà còn chậm rãi duỗi tay nắm lấy bàn tay Lý Khanh Khanh?

Bàn tay Lý Khanh Khanh trắng nõn, mềm mịn lại thon dài, khi nắm hết toàn bộ bàn tay, chợt có một cảm xúc mềm mịn như không xương vậy.

Thẩm Mộ Quân nghiêm túc đánh giá tay Lý Khanh Khanh, thật là một chút cũng nhìn không ra đây là bàn tay của người thường xuyên lao động.

Lý Khanh Khanh cũng không rõ đang nói nói mấy câu, vì sao bàn tay của mình liền chạy đến trong tay Thẩm Mộ Quân, cô có chút buồn bực rút tay mình về, liền phát hiện bàn tay đã bị nắm chặt đến hằng lên dấu ngón tay đo đỏ.

Lý Khanh Khanh lập tức bất mãn trừng mắt nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, Thẩm Mộ Quân cũng không nghĩ tới hắn chỉ nhẹ nhàng xiết một chút, sao tay cô lịa thành thế này rồi?

Thẩm Lệ Nghiên thấy bộ dáng hai người bọn họ "mắt đi mày lại", lại thấy chung quanh có người tò mò nhìn lại đây, cũng không dám tiếp tục đứng chỗ này đàm luận tiếp, vì thế nhanh chóng quét mắt nhìn hai người một cái, xoay người liền đi mất.

Lý Khanh Khanh nhìn bóng dáng Thẩm Lệ Nghiên rời đi, học theo bộ dáng vừa mới rồi của Thẩm Lệ Nghiên, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói chuyện: "Anh nói xem, cô ta sẽ ngoan ngoãn tới xin lỗi sao?"

Khi Lý Khanh Khanh nói chuyện, hơi thở ấm áp liền ập vào lỗ tai Thẩm Mộ Quân.

Hắn cảm thấy lỗ tai cứ ngưa ngứa, vừa hơn ngưỡng mặt ra phía sau né tránh hơi thở của cô, ánh mắt lại không chịu khống chế liếc đôi môi Lý Khanh Khanh một cái.

Môi Lý Khanh Khanh không tính là đỏ, chỉ là hơi có màu hồng hồng nhàn nhạt, nhưng đôi môi thoạt nhìn lại căng mọng mịn màng.

Khi cô nói chuyện, đôi môi lại mở mở đóng đóng, hai cánh môi như đột nhiên toát ra sức dụ hoặc mê người.

Thẩm Mộ Quân bất động thanh sắc rũ mi mắt xuống, sau đó thanh âm có chút ám ách nói: "Mặc kệ có thích hay không, đều sẽ tới."

Lý Khanh Khanh nghe vậy, lúc này mới lộ ra một nụ cười, nhịn không được vui vẻ duỗi tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộ Quân.

" Đồng chí Thẩm Mộ Quân, biểu hiện của đồng chí hai ngày nay quả thực không tồi nha, về sau nhất định phải càng nỗ lực ha."

Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua đầu vai bị vỗ, mắt đen hiện lên một mạt bất đắc dĩ.

Lúc này đại đội trưởng đã hiểu được hết ngọn nguồn mọi chuyện, sau lại nghe được là Lý Khanh Khanh nhảy vào trong sông cứu người, đại đội trưởng thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm.

Kỳ thật ở nông thôn của bọn họ, phụ nữ biết bơi cũng không phải chuyện lạ gì, chuyện lạ chính là người cứu người lại là Lý Khanh Khanh.

Hơn nữa nghe ý mấy người kể lại, Lý Khanh Khanh không chỉ có biết bơi, mà cô còn bơi giỏi hơn cả Đại Tráng.

Nguyên chủ trước kia kỳ thật cũng biết bơi, nhưng mà chưa bao giờ bơi trước mặt người khác, cho nên người khác không rõ ràng lắm là cô ta có biết bơi hay không.

Cũng chính nhờ điểm này, Lý Khanh Khanh mới dám mạo muội nhảy vào trong nước.

Dù sao thân nhân của nguyên chủ đều không còn nữa, cũng không có mấy ai biết rõ là cô ta có biết bơi hay không, bơi có giỏi hay không, nên cũng sẽ không có ai đi nghi ngờ cô không phải là nguyên chủ.

Ngay cả Thẩm Lệ Nghiên trước kia quan hệ thân thiết với nguyên chủ như vậy cũng chỉ biết là nguyên chủ có biết bơi thôi, còn nguyên chủ có bơi giỏi hay không, thì không ai biết cả.

Bởi vì chuyện Tôn Thái Thái độc ác đả thương người này rất nghiêm trọng, mà Đổng Hiểu Na lại vẫn luôn cắn chết muốn báo công an.

Đại đội trưởng chỉ có thể chờ Thẩm Tu Dương trở về, bảo đội dân binh bọn họ dẫn Tôn Thái Thái đến Cục Công An.

Tôn Thái Thái lúc này đã bị dọa choáng váng, cô nàng vẫn luôn khóc la rằng mình không phải cố ý, còn muốn cùng gọi điện thoại gửi thư cho người trong nhà.

Nhưng mà người chung quanh đều không có ai phản ứng cô nàng, mà chỉ trực tiếp dùng dây thừng trói cô nàng lại, định chờ đến khi Thẩm Tu Dương trở về liền tiễn đi.

Nơi này của bọn họ, đại đa số người đều lương thiện thuần phác, cũng không dám bao dung với một người có tiềm năng trở thành "tội phạm gϊếŧ người".

Tôn Thái Thái còn dám xuống tay với một đồng bạn thanh niên trí thức ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu còn tiếp tục để cô ta lại đại đội, nói không chừng sau này sẽ càng hại thêm nhiều người nữa..