Cô Vợ Trọng Sinh Của Nhiếp Thiếu

Chương 10: Gặp mặt cậu em vợ

Nhϊếp Tư Cảnh ngắm nghía Khương Sắt vui vẻ thu dọn hành lý, nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của cô thiếu nữ, lại bị người đàn ông xuyên tạc thành cô rời khỏi nhà họ Nhϊếp, rời xa anh rất vẻ.

Anh lập tức liền thấy không vui.

Khương Sắt bỗng nhiên cảm nhận được cỗ áp suất thấp mạnh mẽ đang dựa ở của.

Cô có chút bất lực, đây là lại làm sao nữa thế? Đợi đến khi Khương Sắt thu dọn xong xuôi, đi qua, đi cà nhắc đến, véo véo gương mặt căng cứng của người đàn ông.

"Lại làm sao nữa rồi?" Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hỏi.

Người đàn ông để mặc cô đùa bỡn một lúc rồi mới gỡ tay cô xuống đi lấy hai chiếc vali.

Khương Sắt "chậc" một tiếng, xuống dưới lầu theo Nhϊếp Tư Cảnh.

Người làm ở dưới phòng khách nhao nhao chào hỏi. Khoảng thời gian này Khương Sắt đã tạo nên một hình tượng to lớn trong lòng bọn họ. Có thể không kiêng dè gì mà ở bên cạnh lão đại Nhϊếp Tư Cảnh diễu võ dương oai thoả thích.

Hơn nữa kể từ khi Khương Sắt đến, bọn họ phát hiện không khí của lâu đài cũng càng ngày càng tốt, Nhϊếp Tư Cảnh cũng không tự nhốt mình trong phòng khách và phòng ngủ nữa.

Vả lại hơn nửa tháng này, bọn họ phát hiện cậu chủ cũng không tái bệnh nữa.

Còn ông Cụ Nhϊếp lại càng vui mừng hơn, sau khi Khương Sắt đến trực tiếp đem việc của nhà họ Nhϊếp vứt hết cho Nhϊếp Tư Cảnh, còn bản thân thì cứ hai ba ngày lại đi tìm bạn cũ uống trà đánh cờ. Dành không gian cho hai vợ chồng họ.

Nhϊếp Tư Cảnh đặt hành lý vào sau cốp, chở Khương Sắt xuống núi.

Chung cư Hòa Cảnh

Khương Sắt bất chợt nhớ đến, chỗ chung cư này hình như còn là sản nghiệp của nhà họ Nhϊếp thì phải.

Nhìn thấy xe đã được đỗ ở trong hầm để xe, Khương Sắt biết Khương Húc đã về rồi.

Quả nhiên,Khương Sắt vừa mở cánh cửa chung cư ra liền nhìn thấy Khương Húc đang ngồi trên sô pha. Khương Húc nhìn thấy cô bất chợt xuất hiện, vô cùng mừng rỡ mà nhào tới "Chị!"

Khương Sắt tươi cười ôm lấy cậu, giọng nói cưng chiều "Lại cao lên nữa rồi."

Khương Húc thè lưỡi "Cao hơn chị từ lâu rồi." Cậu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một người đàn ông cao to tuấn tú đi theo phía sau Khương Sắt.

Trực giác của đàn ông nói cho cậu biết, đây chính là người đàn ông kết hôn chớp nhoáng với chị mình, cũng chính là anh rể của cậu.

Khương Sắt để Nhϊếp Tư Cảnh mang vali vào.

"Húc, đây là anh rể em, Nhϊếp Tư Cảnh."

"Ông xã, đây là em trai em, Khương Húc."

Khương Sắt lần lượt giới thiệu hai người, dưới ánh nhìn đăm đăm tha thiết của Khương Sắt, hai người bắt tay nhau cực kỳ lấy lệ, xem ra đều là không chào đón đối phương.

Từ lúc Khương Húc có trí nhớ thì nhà họ Nhϊếp đã ém nhẹm thông tin của Nhϊếp Tư Cảnh, cộng thêm với nhà họ Khương ở Bắc Kinh cũng chỉ là hào môn bậc ba nên lại càng không thể biết được tên dòng chính của nhà họ Nhϊếp.

Vậy nên Khương Húc cũng không có cảm giác gì với cái tên Nhϊếp Tư Cảnh, chỉ cảm thán một tiếng không ngờ lại là họ Nhϊếp.

Ở Bắc Kinh, gia tộc Nhϊếp Thị hoàn toàn đại diện cho đỉnh cao của quyền lực.

Khương Sắt nhìn Nhϊếp Tư Cảnh rồi lại nhìn Khương Húc.

Cam chịu để hai người tự giao lưu trong phòng khách còn cô thì về phòng sắp xếp hành lý.

"Không biết anh Nhϊếp đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì, nhà bao nhiêu người....." Khương Húc hỏi một mạch, cậu cảm thấy rất bực bội, cũng giống như rau cải trắng được nhà mình săn sóc mướt mát rồi bị heo ủi đi mất.

Mặc dù vẻ bề ngoài của con heo này nhìn rất đẹp mắt.

"28, đi làm....." Nhϊếp Tư Cảnh trả lời nhạt nhẽo. Nói xong, nhìn Khương Húc "Cậu nên nghe lời chị cậu, gọi tôi là anh rể."

Câu này làm cho Khương Húc mém nữa thì xù lông, cậu biết ngay người đàn ông này đến để tranh sủng với cậu mà! Đây mới có bao nhiêu câu mà đã bắt đầu công khai chủ quyền rồi!

Khương Húc cười lạnh "28 à, hơi già chút, sao tôi lại nhớ là chị tôi thích kiểu tiểu thịt tươi nhỉ....."

"Ồ, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đầu chị tôi còn nói muốn bao nuôi mấy người....." Lời còn chưa dứt đã bị Khương Sắt núp sau cánh cửa nghe lén xông ra ngoài dùng tay bịt miệng lại.

"Thằng nhóc thối, nói lung tung bậy bạ gì thế hả!!!" Mặt Khương Sắt đỏ bừng, một nửa là vì xấu hổ nửa còn lại là vì tức.

Khương Sắt có chút không dám nhìn vẻ mặt lúc này của Nhϊếp Tư Cảnh.

"Tiểu thịt tươi?" Người đàn ông nhàn nhạt nhả ra ba chữ, ánh mắt nhìn thẳng về phía Khương Sắt, giống như là đòi một lời giải thích.

Khương Sắt vội vàng giải thích "Ông xã, anh nghe em giải thích! Tiểu thịt tươi gì chứ, cho dù cho mười người đến thì cũng không bằng được một mình anh đâu! Đống tiểu thịt tươi kia còn non quá, lại còn trẻ con nữa, sao trưởng thành có sức hấp dẫn như ông xã được chứ, vừa dịu dàng vừa ân cần đã thế vóc dáng lại còn đẹp nữa, chỉ nhìn thôi cũng đã là một quý ông thành công rồi!"

Khương Sắt đầu óc nhanh nhạy nịnh hót nói.