Tấm hình trong giấy chứng nhận chỉ có một mình Khương Sắt đi chụp, Nhϊếp Tư Cảnh không hề xuất hiện. Nhưng nhìn người đàn ông lạnh lùng quý khí trên tấm hình, Khương Sắt rất khó liên tưởng lại giữa người cố chấp lạnh lẽo của năm năm sau với anh của hiện tại.
Gương mặt sâu sắc, tóc đen khẽ rơi xuống bên tai, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài, đồng tử màu xanh thẳm giống như khiến người ta đắm chìm vào bên trong đó.
Nhϊếp Tư Cảnh là con lai, cha của anh là cậu chủ nhà họ Nhϊếp, mẹ là cô chủ của gia tộc cao quý Leon của nước E, nhưng hai người đã mắc bệnh là mà qua đời vào hơn 10 năm trước rồi.
Quản gia để hành lý của Khương Sắt vào thùng xe phía sau, rồi khởi hành đến lãnh địa của nhà họ Nhϊếp, núi Bàn Long.
Núi Bàn Long nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô, sông hộ thành của thủ đô kéo dài đến đây, xung quanh không có ai dám đến đây ở, một ngọn núi, đều là lãnh địa của nhà họ Nhϊếp.
Kế núi gần sông, phong thủy thật tốt.
Trên núi có đường đi dẫn đến đỉnh núi, đến chỗ sườn núi thì có một biệt thự đứng sừng sững ở đó.
Ở đây đều là chỗ cho chi nhánh nhà họ Nhϊếp ở.
Bọn họ giống như thủ vệ canh giữ nhà chính của nhà họ Nhϊếp ở trên đỉnh núi.
Trước mắt là đình đài thác nước cổ hương cổ sắc, núi giả uyển chuyển. Vòng qua một đài phun nước cực lớn là nhìn thấy một lâu đài cổ kính được xây bằng đá cẩm thạch với màu sắc hài hòa, thanh lãnh thần bí, nét đẹp cổ xưa cứ vậy mà xuất hiện.
Xung quanh là cây cối xanh tươi um tùm.
Quản gia dừng xe phía trước tòa nhà chính của lâu đài cổ
Khương Sắt xuống xe, quản gia lại khẽ nhíu mày, kỳ lạ, lúc này phải có người hầu của lâu đài ra đón tiếp chứ.
Không đến một lúc, mấy người hầu của lâu đài vội vàng chạy ra, “Quản gia, cậu chủ cậu ấy…cậu ấy lại phát bệnh rồi!”
“Đã có mấy người chết rồi!!”
Mấy người đó thở hổn hển, nhìn quản gia rồi vội vàng nói.
Đôi mắt quản gia trầm xuống, “Tôi đi xem thử!” Lúc ông ấy mới ra ngoài thì vẫn còn bình thường mà. Quản gia nói xong, có chút xin lỗi nhìn Khương Sắt, “Cô Khương, xin lỗi, không thể tiếp đãi cô rồi.”
Khương Sắt lắc đầu, “Ông đi làm việc đi.”
Sau khi quản gia đi, người hầu của lâu đài giúp cô lấy hành lý.
“Phu nhân, hành lý của người để ở dưới lầu trước, cậu chủ còn đang ở trong phòng…” Người hầu nữa nói, bọn họ đều là gia nô mà nhà họ Nhϊếp nuôi dưỡng, không chỉ có huấn luyện bài bản, mà còn vô cùng trung thành với nhà họ Nhϊếp.
Khương Sắt gật đầu, đôi mắt nhìn về hướng mà quản gia rời đi.
Lâu đài nhà họ Nhϊếp, ở giữa là tòa nhà chính, bên trái là sảnh yến tiệc, bên phải là khu vực giải trí, làm việc.
Khương Sắt đi theo hướng mà quản gia mới đi.
Kiếp trước cô đã từng nghe nói về bệnh của Nhϊếp Tư Cảnh rồi, nhưng đa số thông tin đều bị nhà họ Nhϊếp phong tỏa, chỉ biết thỉnh thoảng anh sẽ đột nhiên phát điên.
Khương Sắt đi đến tòa nhà bên phải, nhìn thấy có mấy người toàn là máu được khiêng ra từ trong phòng, trên người bọn họ không còn được mấy chỗ nguyên vẹn, các người hầu hình như đã quen với việc này rồi, khiêng bọn họ rời đi.
Ngoài cửa, một ông lão và quản gia đang sốt ruột vô cùng.
“Ông chủ, bọn họ không kiên trì được bao lâu đâu.” Quản gia nói.
Nghe thấy tiếng đánh nhau ở trong truyền ra, gương mặt ông cụ Nhϊếp căng thẳng. Bên trong mới có một đội lính đặc chủng đã xuất ngũ đi vào, chuẩn bị các loại trang bị cao cấp nhất, nhưng vẫn không đấu lại sự gϊếŧ chóc của Nhϊếp Tư Cảnh.
Con số thương vong ước tính trong lòng ông ấy…càng ngày càng nhiều hơn.
“Con vào thử xem.” Tiếng của Khương Sắt vang lên phía sau bọn họ.
Ông cụ Nhϊếp hoài nghi nhìn qua.
Ông ấy biết đây là cháu dâu mà hôm nay đã lĩnh giấy chứng nhận với Nhϊếp Tư Cảnh, sau đó nghĩ cũng không cần nghĩ, lắc đầu, “Không được, bây giờ con vào thì không an toàn, cách duy nhất chính là đợi Tư Cảnh giải phóng hết sự thô bạo của lòng nó thì mới được.”
Nhưng vừa nghĩ đến đối phương là người mà Nhϊếp Tư Cảnh chủ động nhắc đến, lại nghĩ đến Khương Sắt chủ động gọi điện cho ông ấy, sự quyết đoán và không quan tâm hơn thua kia, ông ấy lại bắt đầu do dư.
Có chút thay đổi rồi.