Nhưng Nghiêm Trì vẫn nhớ rõ, lúc hắn tới cứu xung quanh không hề có thêm ai.
Nhất thời, Nghiêm Trì chợt thấy sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc anh ta đã máu lạnh đến cỡ nào, để có thể trơ mắt nhìn em trai rơi xuống vực mà không cứu chứ.
"Nhưng, hôm nay anh ta..." Nghiêm Trì nhăn nhó, rõ là biểu hiện ngày hôm nay của Tô Trình, trông giống như rất quan tâm đến Tô Ngộ.
"Ai biết anh ta đang nghĩ gì." Đôi mắt Tô Ngộ lạnh lẽo.
Hồi còn ở nhà họ Tô, gã anh trai luôn tưởng tượng ra cảnh anh sẽ cướp mất ba mẹ, cướp mất tài sản của gã. Thế nên không từ thủ đoạn làm khó dễ, để anh phải từ bỏ mọi thứ, tay trắng rời khỏi nhà họ Tô. Vậy mà lúc đó anh còn nghĩ anh hai làm vậy vì muốn tốt cho mình, đúng là nực cười mà.
Nghiêm Trì gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy đầu óc Tô Trình có vấn đề, có khi đang bị thần kinh nặng cũng nên.
Theo những lời Tô Ngộ gợi nhớ, cộng với những lời nói của Tô Trình, hình như hắn đã tìm ra một chút manh mối.
"Vậy năm đó anh được học trường nghề, là do em sắp xếp à?"
Tô Ngộ đứng trong đêm không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay hắn hơn.
Nghiêm Trì cười nói: "Anh chỉ hỏi thôi mà. Hồi nhỏ có lon nước ngọt còn không giành lại người ta, vậy mà có thể giành được thưởng lớn như vậy. Lúc đó anh còn tưởng vận may đến rồi, thì ra là làm chuyện tốt nhận lại báo đáp, cảm ơn em."
Nghiêm Trì cũng không giả vờ ngại ngùng để làm gì. Hắn đã cứu Tô Ngộ một mạng, còn Tô Ngộ cho hắn cơ hội đến trường, chuyện này rất công bằng nên hắn cũng thoải mái tiếp nhận.
Tô Ngộ nhẹ giọng nói: "Không có gì."
"......"
Căn phòng lại lần nữa rơi vào yên lặng.
Bây giờ Nghiêm Trì thấy hơi ê răng, mới vừa hút xong một điếu nên trong miệng cũng thấy hơi đắng. Lúc biết được trước khi yêu hắn, Tô Ngộ có thích một người, thì nói thật hắn hơi ghen. Nhưng khi biết người ấy là mình, hắn lại thấy có chút bất lực.
Nếu như Nghiêm Trì hắn đây là một người ưu tú, thì chuyện được người thích thầm nhiều năm cũng là chuyện bình thường. Nhưng trớ trêu thay Nghiêm Trì hắn lại là một công dân "ba không", thế mà được một người đẹp trai, có bằng cấp, có gia thế, nói rằng thích mình tận mười hai năm.
Nghiêm Trì thực sự rất muốn hỏi Tô Ngộ, đầu óc của em có vấn đề à?
Nhưng câu hỏi này hắn lại không nói ra.
"Em... thích anh ở điểm nào." Cuối cùng, Nghiêm Trì là người dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.
Nhìn lại nửa đời trước của bản thân, hết hút thuốc, uống rượu rồi đi đánh nhau, không hề làm được việc gì có ích ngoại trừ chuyện cứu Tô Ngộ. Thực sự, hắn không thể nghĩ ra nổi lý do người ta có thể thích hắn là gì.
Tô Ngộ im lặng một hồi, mới chậm rãi nói: "Lúc đầu em chỉ muốn báo đáp anh, nên mới nói vậy với người nhà, sau đó thì...."
Sau đó thì hết lần này đến lần khác đều thất vọng về gia đình, vì không còn nơi nương tựa nên mới chạy đến Miên Thành nhìn Nghiêm Trì.
Dù sao Nghiêm Trì cũng là người đầu tiên kéo anh lên khỏi vực sâu tuyệt vọng, nên ảnh hưởng rất lớn đối với anh.
Nhưng mỗi lần đến Miên Thành, nếu không nhìn thấy Nghiêm Trì đánh nhau trong hẻm thì cũng là đánh nhau ngoài đường. Lần nào cũng thấy mình mẩy người nọ bầm tím, có khi còn phải vào đồn cảnh sát.
Lúc đó anh nghĩ, thì ra trên đời này vẫn còn có người xui xẻo hơn anh.
Nếu anh sống một cuộc sống như thế, thì anh thà chết luôn cho rồi.
Nhưng anh không hiểu, tại sao những người như Nghiêm Trì lại không hề nghĩ đến cái chết, ngược lại họ còn cố liều mạng để được sống hơn.
Rõ là trên người đầy những vết thương, nhưng lúc ngồi ăn mì trong quán mì nhỏ ấy, trên khuôn mặt lại cười vô cùng rạng rỡ, chói đến mức làm người khác không thể rời mắt.
Mà đúng thật, lúc đó anh cũng không thể rời mắt được.
"Đây là hành vi xây dựng niềm vui trên nỗi đau của anh mà, có chỗ nào thích đâu hả?" Nghiêm Trì nghe anh kể xong mà bật cười trêu chọc.
Tô Ngộ cười cười, không nói gì thêm.
Có lẽ ngay từ đầu, anh chỉ muốn an ủi mình bằng cách nhìn người khác có số thảm hơn. Nhưng sau cùng lại chợt nhận ra bản thân đã yêu luôn con người ngang tàng, nổi bật ấy.
Vì thế mới không kìm nổi việc muốn ở gần hắn hơn, gần thêm một chút rồi một chút nữa.
Anh chuyển từ Thanh Hoa về đại học Thành, rồi sau đó bắt đầu cho Nghiêm Trì thuê nhà. Anh đã nghĩ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, nghe thấy tiếng mở cửa rời đi rồi đóng cửa quay về thì đã thấy đủ mãn nguyện. Thế nhưng những điều đó vẫn chưa đủ với anh, mà anh thì không có cách nào ngăn lại nội tâm đầy khát vọng ấy, mà khi không thể ngăn nổi nó, anh chỉ đành đối xử dửng dưng với Nghiêm Trì, để hắn mãi không nhìn ra được nội tâm chân thành của anh.
"Tô Ngộ." Nghiêm Trì gọi tên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Tô Ngộ.
"Dạ." Tô Ngộ đáp.
"Em có biết, nếu ngày đó anh không chủ động, thì có khi ta lại bỏ lỡ nhau thêm vài năm, hay có khi là cả đời luôn không." Vừa cười xong, trong lòng Nghiêm Trì lại dâng lên cảm giác bất lực.
Hắn biết mình thích Tô Ngộ, Tô Ngộ cũng thích mình, nhưng hai người họ đã bỏ lỡ nhau tận mười hai năm.
Mười hai năm, vừa xong một con giáp, đều là những thiếu niên xanh trẻ sắp đi đến tuổi trung niên cả rồi.
Thứ họ bỏ lỡ khi ấy không chỉ là mười hai năm, mà còn là những năm tháng đẹp nhất của đời người nên bàn chuyện yêu đương.
"Em biết." Tô Ngộ cụp mắt xuống, làm sao anh không biết cho được. Từ ngày bắt đầu yêu Nghiêm Trì, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để yêu một người không có tương lai sáng sủa rồi.
Nghiêm Trì thở dài, tay hắn nắm ngược lại tay Tô Ngộ, kéo anh vào lòng: "Em nên nói với anh sớm hơn."
Nếu sớm hơn, có lẽ không cần bỏ lỡ nhau nhiều năm đến vậy.
"Nhưng em sợ." Tô Ngộ dựa đầu lên vai Nghiêm Trì, nói nhỏ.
Sợ điều gì, thì cả hai đều hiểu rõ.
Bốn chữ đồng tính luyến ái thôi, đã có thể đẩy người ta vào bước đường cùng.
Khi họ chưa xác định được đối phương có phải thế hay không, thì không ai dám vội vàng manh động.
Cũng giống như Nghiêm Trì, nếu như không phải vừa lúc biết Tô Ngộ thích đàn ông, thì có khi hắn cũng không nói ra câu đó.
Có lẽ sẽ chỉ coi đó là lời nói đùa của Tô Ngộ khi hắn đã say quắc cần câu.
"Quên đi, dù không bên nhau ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng chúng ta đã bên nhau ở độ tuổi thích hợp nhất. Đều đã ở bên nhau rồi, thì sớm hay muộn cũng có gì khác đâu."
Nghiêm Trì không phải là người thích ôm phiền muộn, nên rất mau đã suy nghĩ kĩ mọi thứ. Chỉ là sau khi hiểu rõ rồi, vẫn không thể thấy hết đau lòng vì Tô Ngộ.
Người này ngốc quá, ngốc đến dịu dàng.
Nếu như hắn không chủ động bước tới chọc thủng cửa sổ giấy kia, nếu như hôm nay Tô Trình không tìm đến, thì có phải người này sẽ giấu mọi chuyện cả đời luôn không.
"Ừm." Tô Ngộ gật đầu, nhưng sau đó lại ngẩng đầu hỏi hắn, "Anh không sợ sao?"
Nghiêm Trì hỏi lại: "Sợ cái gì?"
Tô Ngộ hé môi nói: "Anh không sợ Tô Trình trả thù anh hả?"
Nghiêm Trì cười: "Trừ cái mạng này ra, thì anh còn gì đáng giá để trả thù chứ."
Sở dĩ hắn được đặt tên là Nghiêm Trì là vì ngày hắn được sinh ra, bố hắn bị mắc bệnh nan y cũng đang hấp hối nằm trên giường bệnh. Khi mẹ hắn liều mạng đến hơi thở cuối cùng để sinh hắn thì bố hắn cũng vừa tắt thở, nói chung là quá muộn để bố hắn có thể nhìn thấy mặt con trai mình lần cuối.
Mà sau khi mẹ sinh hắn xong, cũng chưa nói được gì đã đi cùng bố hắn.
Từ nhỏ hắn đã được bà nội nuôi dưỡng, đến năm 16 tuổi thì bà qua đời. Từ lúc đó, trên đời này đã chẳng còn gì có thể uy hϊếp được hắn.
Mí mắt Tô Ngộ rũ xuống, trong lòng nín lặng không biết nên cảm thấy thế nào.
"Tô Ngộ, cái gì anh cũng không có, chỉ có cái mạng nát này thôi. Anh lấy nó tặng cho em được không?"
Nghiêm Trì bâng quơ nói, nhưng lòng Tô Ngộ lại nhói lên, anh nhón chân hôn lên môi Nghiêm Trì, đáp: "Được."
Nghiêm Trì ngoài miệng bảo không để bụng, nhưng mới sáng sớm mở mắt ra, đã dựa vào đầu giường im lặng hút vài điếu.
Nếu hắn sống một mình, hắn có thể thuận theo tự nhiên chấp nhận cuộc sống như hiện tại.
Và nếu Tô Ngộ chỉ cần một ai đó tạm thời bước vào cuộc sống anh để điều chỉnh, thì hắn cũng không ngại làm công việc điều chỉnh cuộc sống đó.
Nhưng cố tình là Tô Ngộ yêu hắn...
Nghiêm Trì gõ rớt tàn tro trên điếu, rơi vào trầm tư.
Cuối cùng hắn thở dài, dập tắt tàn thuốc, nghiêng người với lấy điện thoại trên tủ giường.
Không ngờ hắn vừa nhúc nhích, Tô Ngộ đã giật mình ôm chặt người hắn.
Tô Ngộ nhìn sắc trời ngoài cửa còn chưa sáng, còn ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng, nên nhíu mày, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Sao anh không ngủ."
"Ngủ không được, dậy xử lý chút việc." Đầu ngón tay Nghiêm Trì lướt lướt màn hình điện thoại, cái ánh sáng trắng đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt Tô Ngộ.
Tô Ngộ chống người ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ: "Sớm thế, anh muốn làm gì."
"Xin nghỉ việc." Nghiêm Trì không giấu gì Tô Ngộ, ngón tay vẫn gõ liên tục trên màn hình, chừng lát sau đã viết xong mấy lời xin nghỉ việc.
Tô Ngộ còn chưa phản ứng lại thì tin nhắn đã được gửi đi.
Lợi của việc không làm trong công ty chính quy là thế này đấy. Nếu không muốn làm nữa, thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tuy là tin xin nghỉ, nhưng nó cũng giống như một lời chào tạm biệt.
Tô Ngộ không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, đầu óc còn mớ ngủ cũng phải giật mình tỉnh táo: "Đang làm tốt lắm mà, sao anh lại muốn nghỉ việc."
Nghiêm Trì phì cười nhìn bộ dạng như đối mặt với địch của Tô Ngộ, hắn nhún vai, giở giọng lưu manh: "Không có gì, chỉ là cảm thấy đi làm mệt quá, không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn ở nhà ăn cơm mềm của vợ thôi."
Nét mặt Tô Ngộ giãn ra, anh gật đầu, vui vẻ đồng ý: "Được."
Chỉ cần đừng bỏ anh mà đi, thì nuôi cả đời cũng được.
"Em đó." Nghiêm Trì nhéo mũi Tô Ngộ, vẻ mặt không biết nên nói gì.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Trì không chần chừ nhấc máy: "Alô."
"Nghiêm Trì, mày làm gì vậy?" Dù nói qua điện thoại, nhưng Nghiêm Trì vẫn nghe ra cái giọng đang tức giận của lão Viên.
"Em không làm gì cả." Nghiêm Trì thành thật trả lời.
"Không làm gì cả hả, mày nói anh nghe lý do đi." Lão Viên lớn giọng.
Tuổi ông đã lớn, dễ mất ngủ nên thường dậy sớm, đang nhắm mắt nằm đó thì đột nhiên điện thoại vang tiếng nhận được tin nhắn, nên ông mở ra xem luôn. Lúc đầu còn tưởng là tin rác, ai ngờ lại nhận tin xin nghỉ việc của Nghiêm Trì, điều đó làm ông thấy rất tức giận.
Thanh niên 17,18 tuổi bốc đồng ông còn hiểu được, nhưng Nghiêm Trì đã 27, 28 tuổi rồi sao còn làm chuyện bốc đồng vậy nữa chứ.
"Mày đang nghiêm túc đấy à, bây giờ khó mà tìm việc lắm. Nếu mày thấy tiền lương giờ thấp, thì mày có thể thương lượng với anh." Lão Viên ân cần khuyên nhủ hắn.
"Lão Viên, em đang nghiêm túc thật chứ không phải vì chuyện tiền lương." Nghiêm Trì nhìn Tô Ngộ, một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt tay Tô Ngộ, nói một cách chắn nịch.
___
Editor có lời mún than: hai người cảm xúc còn tui quằn quại với con chữ:(