Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân

Chương 73

Diệp Lam không thể đi quá xa, vì thế Bạch Y rất lo lắng, vội chạy đến quán cafe ở gần studio. Khiến cho tài xế taxi còn lầm tưởng cô chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai, ông ta lập tức trấn an cô, còn nói dù đến muộn nhưng chỉ cần giải thích thì chắc chắn bạn trai sẽ thông cảm.

“Em gái siêu lợi hại, lại còn rất xinh đẹp!” Diệp Lam vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng rực lên như bóng đèn 40W, vừa đủ ánh sáng để quay phim, “Biết em không sợ điều gì, nhưng chị không nghĩ em lại chạy tới đây nhanh như vậy. Đúng là một đứa trẻ ngoan.”

Bạch Y ghét bỏ, né tránh cái ôm của Diệp Lam, “Chị nghe ai nói điều này, em đang sợ gần chết đây nè.”

“Đương nhiên là Tiểu Triệu kể cho chị rồi. Mà chị cũng kêu chị Lương chạy đi hỏi thăm tình hình, nói thật, chương trình kia là một trong số những chương trình hot nhất hiện nay. Già trẻ lớn nhỏ đều biết, tivi báo đài liên tục đưa tin. Mà người bên tổ chương trình, họ không đề cập tới giá cát xê. Họ chỉ nói nhìn trúng nhân khí và độ nổi tiếng của em, tính cách dịu dàng dễ gần và hình tượng phù hợp với hình tượng của chương trình, nên họ mới quyết định lựa chọn em.”

“Thôi, nếu là người thì tốt nhất nên lưu lại cho người khác một con đường sống.”

Diệp Lam nở nụ cười: “Chị làm gì tới mức đó. Chị cũng đâu có ra ngoài ngoan ngoắt nói chuyện, rằng người nào đó nhân khí cùng độ nổi tiếng đều thua xa em. Mà nữa, đã mấy lần đều bị như vậy rồi. Dù bị thất bại thê thảm nhưng cô ta vẫn cố tình đến gây sự.”

Bạch Y tự cười nhạo bản thân, “Em cũng vậy, biết rõ trước sẽ nhận kết cục như vậy, dù có muốn tránh nhưng vẫn không thể tránh được.”

“Nói gì thế?” Diệp Lam tiến lại gần.

“Không có gì.” Bạch Y hai tay để trước ngực, nửa thật nửa giả nói, “Dạo này tâm trạng của em hơi khó hiểu, nên thi thoảng lại nói liên thiên vài câu.”

Bọn cô quen biết nhau đã tầm khoảng mấy tháng, vì lý do công việc nên không thể thường xuyên gặp mặt nhau. Cả hai liên lạc với nhau nhiều nhất qua wechat. Nhưng ấn tượng về Bạch Y trong đầu của Diệp Lam, là người bình tĩnh và rất dịu dàng, giống như ánh nắng mặt trời sau buổi trưa, vừa ấm áp lại không quá nhiệt tình sôi nổi, nhưng rất trong sáng dịu dàng.

Cho đến tận bây giờ, cô ấy chưa từng nhìn thấy Bạch Y có tâm trạng buồn bã chán nản như vậy, cho dù đó chỉ là thoáng qua trong đôi mắt của cô, nhưng cũng đủ khiến cho Diệp Lam bất ngờ.

“Một tháng 30 ngày, ai mà chả có mấy ngày mệt mỏi và chán đời. Nghĩ thoáng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn.” Diệp Lam lại bày ra dáng vẻ không đúng đắn, giơ tay lên ôm chặt lấy Bạch Y cổ, cười tủm tỉm hỏi, “Lên weibo xem thử mấy thứ hài hước trên mạng đi. Để quên đi những áp lực trong cuộc sống.”

Bạch Y không kịp từ chối, Diệp Lam đã nhanh tay lấy điện thoại, mở weibo tìm đoạn video đang được mọi người chia sẻ rất nhiều, rồi lôi tai nghe ra, một người một bên.

Bạch Y cảm thấy không được tự nhiên,hơi né người sang chỗ khác, sau một hồi cô đành phải chấp nhận đeo tai nghe lên. Câu chuyện kia đã gần mười tiếng đồng hồ trôi qua. Dù có được bàn tán xôn xao ầm ĩ như thế nào thì chắc bây giờ đã có dấu hiệu giảm nhiệt, lên weibo cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy tin tức liên quan tới chương trình CJ 100.

Dạo gần đây trên weibo đang nổi lên phong trào nữ quyền, đây là một chuyện tốt, có nhiều đoạn video được làm theo phong cách đen trắng, nhìn khá đơn giản nhưng những câu nói hài hước của từng nhân vật, khiến cho người xem rất vui vẻ. Có hai nhân vật đang thì thầm với nhau, vừa bàn luận những chuyện hot trong giới giải trí, còn nhắc tới tỷ lệ chênh lệch giữa giới tính nam và nữ. Rồi thời hoàng kim của nam nghệ sĩ cùng nữ nghệ sĩ thường chênh lệch nhau rất lớn. Chính vì sự chênh lệch này, nên các nữ diễn viên ở khắp mọi nơi luôn có thái độ ghen tỵ, thù ghét với các diễn viên nam.

Video này đang nói về những vấn đề thực tế của xã hội, mấy lời tranh cãi nhau vớ vẩn trên mạng dường như không đáng để nhắc tới.

“Đây là những lời tâm sự thật lòng của những người phụ nữ đã đi hết cái tuổi thanh xuân. Không ai thấu hiểu rõ sự thật tàn khốc này như các nghệ sĩ nữ.” Diệp Lam tự cười nhạo.

Bạch Y đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tự tin nói: “Chị khác với những người kia, kỹ năng diễn xuất của chị rất tốt. Cho dù được đảm nhận bất kỳ vai diễn nào em tin chị có thể làm tốt.”

Diệp Lam: “Em có khả năng dự đoán như thần, mấy lời mà em nói với chị tất cả đều thành sự thật. Nên lần này chị sẽ tiếp tục lựa chọn tin tưởng em.”

“Chị cũng có tính tình hoạt bát vui vẻ.” Bạch Y mỉm cười nói, “Người hay nở nụ cười thường gặp rất nhiều điều may mắn trong cuộc sống.”

“Đó là do chị xin được tài vận của thần tài nên mới gặp nhiều may mắn.”

Diệp Lam nhấn vào một video ngắn hình con gấu trúc chibi đang làm nũng, Bạch Y quay sang liếc nhìn một cái, hai mắt của cô ngay lập tức sáng rực. Hai người ngồi sát lại gần nhau, vẻ mặt chú gấu ngốc nghếch môi hơi chu lên liên tục làm mấy hành động dễ thương. Như là một liều thuốc chữa lành hiệu quả, khiến cô quên đi tâm trạng buồn bực lúc nãy.

Nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt, sau khi đoạn video clip này kết thúc, 30s sau tự động chuyển sang video clip khác.

Trong tai nghe truyền đến âm thanh của khúc nhạc dạo đầu quen thuộc, hai người xuất hiện ở video clip này nhìn quen quen.

Bạch Y: “…”

Khó có thể đề phòng.

“Trước tiên thì em cứ nhắm mắt lại, để chị thử đi điều tra.” Diệp Lam giơ tay lên che mắt của Bạch Y, tay còn lại nhấn vào bình luận dưới video.

Bạch Y bình tĩnh nói: “Đi điều tra đi, có gì báo cáo lại.”

Dường như Bạch Y đã phát tiết hết những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, nên lúc này cô rất bình lĩnh. Ngay lúc này, cô sẵn sàng thẳng thắn đối diện với tình hình trước mặt. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, cô không được hoảng hốt.

“Báo ——” Diệp Lam như có thứ gì đó mắc ở trong cổ họng, hoảng hốt quay sang nhìn Bạch Y, vỗ hai phát lên lưng cô, “Em lại lo lắng chuyện không đâu rồi! Nhìn những lời bình luận top đầu không có ai mắng chửi em cả, nhìn đi!”

Hả?

Bạch Y nửa tin nửa không tin, khẽ nheo mắt lại, ghé đầu sát lại để nhìn cho rõ, đây không phải là blog lớn được tích V, hình như đây chỉ là nick weibo của một cư dân mạng nào đó. Bài viết này không hề có liên quan gì tới chương trình C-J 100, nhưng lượt chia sẻ cùng bình luận đã vượt qua hơn 50000.

“Cảm thấy thực sự rất bất ngờ! Ca khúc mở màn lại chính là bài hát chủ đề của bộ phim [XXXX], đột nhiên muốn khóc! Tuổi thơ của tôi ơi!”

Hình như người này còn để lại lời bình luận: “Tôi không biết ca sĩ nào đang biểu diễn tiết mục này, bạn tôi gửi cho tôi, tôi thấy hay nên chia sẻ lên weibo.”

Bạch Y: “…”

Vẫn là một tiểu võng hồng vô danh trên mạng, đóng dấu đỏ.

Diệp Lam đọc lướt qua những lời bình luận top đầu, nói: “Y Y, em liên tục gặp may giống như có một vị thần luôn đứng ở phía sau phù hộ cho em. Nhìn thử đi, tất cả mọi người đều đang khen em.”

Bạch Y bật cười: “Vốn dĩ mấy người này đâu khen em. Mấy người này có lẽ không thường xuyên theo dõi giới giải trí. Có khi là fan hâm mộ bộ anime này.”

Diệp Lam ngay lập tức phản bác: “Tại sao lại nói không có, mọi người đều đang khen em hát hay nè.”

Quả thực hầu hết là những lời đánh giá rất tích cực. Nhưng cũng may, ít nhất thì không có những lời bình luận khó nghe tiêu cực xuất hiện ở bài viết này. Xen lẫn những lời bình luận “hoài niệm tuổi thơ” “muốn khóc” “thời thơ ấu của tôi” “bài hát theo suốt năm tháng tuổi thơ”, có một vài lời bình luận fan của cô lễ phép lịch sự giới thiệu sơ qua về cô.

“Cô gái trong video chính là Bạch Y tỷ tỷ của nhà chúng tôi. Vừa xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, kỹ thuật diễn xuất siêu đỉnh. Mong mọi người ghé qua ủng hộ Bạch Y nhé.”

Những bài viết có lượt chia sẻ và bình luận cao, sẽ nhanh chóng bị các blog lớn copy paste lại rồi chia sẻ lại trên blog của họ. Diệp Lam thử tra từ khóa [XXXX], quả nhiên top 10 bài viết có lượt truy cập cao nhất đều liên quan tới màn trình diễn tối qua của cô.

“Y Y, độ nổi tiếng của em bây giờ rất cao.” Diệp Lam kích động đến mức nói lắp, “Sức mạnh của công chúng quả nhiên là sức mạnh lớn nhất, có không ít người đã trở thành fan của em.”

Bạch Y quay sang đọc thử mấy lời bình luận top đầu, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô cũng đoán trước được màn trình diễn lần này sẽ nhận được nhiều phản ứng tích cực. Đó cũng là lý do vì sao cô quyết định chọn bài hát này. Cô chỉ nghĩ tiết mục mở màn bùng nổ sẽ làm tiền đề cho các tiết mục tranh tài tiếp theo của các thực tập sinh. Nhưng cô không thể ngờ hiệu quả tuyên truyền lại tốt như vậy.

“Làm sao bây giờ Y Y, chị cũng rất thích tiết mục này.” Diệp Lam đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cô, “Chị nói ra chắc em cũng không tin, chị là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ phim [XXXX], lúc bài hát này phát lên chị thực sự rất phấn khích.”

Bạch Y cười ẩn ý, từ tốn nói: “Thực ra em cũng là.”

Còn gì sung sướиɠ hơn là khi gặp được một người bạn có cùng sở thích. Bạch Y nghĩ rằng đó có thể khích lệ nhỏ nhỏ cho bản thân, cô tự nhắn nhủ với bản thân rằng mình phải tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Cô muốn chia sẻ lại bài viết kia. Nhưng thận trọng vẫn hơn, cô phải hỏi ý kiến của Tiểu Triệu trước. Nhưng mà bài viết này được rất nhiều blog lớn chia sẻ, nên cô nghĩ mình chia sẻ bài viết này chắc cũng không phải chuyện gì lớn.

Bạch Y không thể nhớ rõ, lần trước cô đăng nhập vào tài khoản weibo cá nhân chính thức của mình vào khi nào, nên cảm thấy giao diện có hơi lạ. Sau một lúc, cô cũng tìm thấy bài viết kia, lười không muốn viết nên cô trực tiếp chia sẻ thẳng luôn,

Quay sang nhìn Diệp Lam, thấy cô ấy đang viết cái gì đó, đúng lúc ấy đối phương cũng nhấn nút chia sẻ. Hóa ra Diệp Lam chia sẻ lại bài viết vừa nãy của Bạch Y. Thấy cô ấy ghi đúng mấy chữ: “Chia sẻ và ủng hộ.”

“Chậc chậc, chị nói cái gì đến rồi cũng phải đến, chị nói em nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, dù em muốn trốn cũng không trốn được. Mấy chuyện phiền phức hay rắc rối cứ qua tay của em iền biến thành những chuyện tốt.” Diệp Lam cười, đưa tay ra véo má Bạch Y, “Thế là em đã trút bỏ được hết nỗi băn khoăn và lo lắng.”

Bạch Y cũng cười theo nói: “Em chỉ buồn rầu một lúc thôi. Thực ra em lo lắng Chu Quỳnh Vũ sẽ… Vầng hào quang quanh người nữ chính có thể làm mù mắt chó.”

“Em sợ cái gì. Em cũng có vầng quang sáng chói!” Diệp Lam nói, “Còn có cả Trình tổng kia nữa, kim chủ ba ba của chúng ta ý.”

Bạch Y trong lòng khẽ run lên, cô biết người Diệp Lam đang nói đến là Trình Minh Hi, nhưng người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô lại là Trình Minh Ý.

Nói cũng rất đúng, tình huống hiện giờ không giống với tình tiết trong tiểu thuyết. Nguyên chủ khi đối đầu với nữ chính, ngoài ánh sáng hào quang bên người nữ chính ra, còn có cả nam chính nữa. Mà Trình Minh Ý thì cô tin anh sẽ luôn đứng về phía cô.

Mặc dù Bạch Y không cần Trình Minh Ý sẽ làm điều gì đó cho cô, nhưng khi Trình Minh Ý nguyện ý vì cô làm điều gì đó, cảm giác sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn. Nhưng cô tin một mình cô đối phó với Chu Quỳnh Vũ là đủ. Cô không muốn anh dính dáng vào chuyện này[1]

[1] Lưu ý trong bản tiếng trung và concert. Câu cuối cùng là “Không muốn đứng ở phe đối lập với Trình Minh Ý”. Tớ không biết vì sao tác giả lại viết câu này. Vì nó vô lý hoàn toàn với những câu văn ở phía trước. Thế nên tớ quyết định chuyển sang một câu khác. Không dịch lệch so với bản tiếng trung cũng như logic hơn với đoạn phía trước.

Diệp Lam nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ cô ấy phải quay trở lại làm việc. Bạch Y cùng cô ấy chào tạm biệt nhau ở trước cửa quán cafe. Ánh nắng mặt trời ấm áp khô hanh, Bạch Y không nhịn được khẽ ngẩng mắt lên nhìn, khóe môi của cô khẽ nhếch lên.

Có lẽ vì công việc của cô quá ít, nên mới có thời gian rảnh ngồi suy nghĩ liên thiên, rồi tự mình buồn rầu ủ rũ!

Điều cô lo lắng nhất, cuộc chiến quy mô lớn nhất được diễn ra weibo lại không xuất hiện. Bạch Y cảm thấy tình tiết cuộc chiến nảy lửa giữa nguyên chủ cùng Chu Quỳnh Vũ, nếu xét với tình hình hiện tại có lẽ đã vượt qua rồi. Tâm trạng của cô đột nhiên tốt lên, lôi điện thoại ra gọi điện cho Trình Minh Ý, hỏi anh đang làm gì? Nhân tiện cũng nói cho anh biết lịch trình của buổi phát sóng trực tiếp ngày mai.

“Y Y, em đang ở chỗ nào mà ồn vậy. Em không có ở nhà à?” Trình Minh Ý lạnh lùng nói, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được tia ôn nhu dịu dàng.

Bạch Y quay sang liếc nhìn dòng người đi đường, “Tai anh thính thật đấy, em đang ngồi phơi nắng và thưởng thức cafe, Trình tiên sinh vạn năng có muốn gia nhập cùng không?”

Trình Minh Ý cúi đầu xuống nở nụ cười: “Y Y, mỗi lần nghe em nói với anh như vậy… anh liền cảm thấy em đang làm nũng với anh.”

“… Tốt, thế em đổi sang cách nói khác.”

“Đừng đổi, anh thích.” Cô nghe được tiếng cười Trình Minh Ý, “Cứ đi chơi vui vẻ đi. Làm xong việc anh sẽ trở về nhà. Em đừng có đi chơi về quá muộn là được.”

“Vâng.”

“Y Y.”

“Dạ?”

Bạch Y nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở trầm và đều đều, cô hơi nghi ngờ, mắt nhấp nháy liên tục, khoảng tầm năm giây sau, chỉ nghe thấy Trình Minh Ý từ tốn nói: “Anh thích em.”

“?”

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình, Bạch Y cảm thấy hơi bất ngờ và bối rối, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng cô. Từ khi cô huấn luyện giúp nam chính những kỹ năng cần có khi yêu đương. Những lời này Trình Minh Ý đã từng nói với cô rất nhiều lần, đây cũng là những biểu hiện cần có của người bạn trai.

Chỉ là mọi ngày, Bạch Y thường né tránh nói sang chủ đề khác, hoặc là xấu hổ quá nên chạy trốn. Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng đối diện thẳng thắn nói anh biết những suy nghĩ thật trong lòng mình.

Hôm nay có lẽ vì khúc mắc ẩn sâu trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nếu muốn làm người thành công thì phải biết nhìn xa trông rộng. Khi bạn cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi một ngày cảm xúc sẽ đánh bại lý trí. Bạch Y cúi đầu xuống, nở nụ cười rạng rỡ, cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Em cũng vậy.”

Là như vậy, hẳn là.

Tuy cô không có kinh nghiệm nào để lấy ra tham khảo, cũng không có một người bạn nữ nào làm cố vấn tình cảm. Nhưng cô đã có kinh nghiệm quay những phân đoạn tình cảm điều đó cho cô biết rằng, hẳn là cô cũng…

Trình Minh Ý tất nhiên là cảm thấy bất ngờ, anh ngừng lại vài giây ổn định lại cảm xúc. Những vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thình của mình, anh lặp lại một lần nữa: “Anh yêu em.”

Bạch Y một tay cầm điện thoại, tay kia thì che lỗ tai lại, ngồi xổm xuống. Để nghe thấy rõ. Cô cảm thấy những lời anh nói giống như một thần chú. Nghe một chút một chút nữa cô còn nghe cả tiếng tim đập.

Ngoại trừ cảm giác có hơi căng thẳng, chân hơi mềm nhũn ra, trái tim có hơi đập nhanh. Nhưng không hề xảy ra vấn đề nghiêm trọng, thân thể của cô vẫn bình thường.

Thực sự tốt quá.

Cúp điện thoại, Trình Minh Ý cúi đầu xuống trầm tư một lát, anh tưởng tượng đầu bên kia điện thoại là một cô gái xinh đẹp rất thích cười. Không biết cô dùng biểu cảm nào để nói câu kia với anh. Anh khẽ nhắm mặt lại, khóe môi khẽ cong lên.

Lại ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra, Trình Minh Ý lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như thường ngày. Sự ôn nhu dịu dàng trong đôi mắt dần biến mất. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng xa cách. Khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của cặp mắt đen nháy như đá cẩm thạch.

Trình Minh Ý nhìn phía đối diện, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, “Nói tiếp đi.”