Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân

Chương 22

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Không, hai người chúng tôi không giống nhau?"

"Ngoại hình cùng tính cách không giống.

Chỉ là dáng người nhìn khá giống nhau." Trình Minh Ý mở cửa nhà ra.

Anh ngồi xuống bậc hè thay giày ra,"Cô so với cô ấy thích cười hơn, và điềm tĩnh hơn cô ấy nhiều."

Hừm...!Thực ra sự thật đúng là như vậy, nữ chính có tích cách rất mạnh mẽ, ở trong giới giải trí cô ấy có thể được coi là một trong số ít những chị đại khiến người ta phải kính nể.

Các ca khúc của cô ấy đều được những nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác.

Lại còn là con ruột tác giả nên chưa từng có bài hát nào bị mang tiếng là thất bại.

Thi thoảng có một số bài hát không được công chúng đánh giá cao.

Nhưng fan hâm mộ của nữ chính ngay lập tức nhảy ra bảo vệ của cô ấy.

Thất bại của cô ấy vẫn có thể coi là thành công của người khác.

Tiểu Vũ nhà chúng tôi chưa từng biết hai từ "Thất bại".

Khả năng những người chê bài hát dở chắc tai của mấy người đó có vấn đề hết.

Chu Quỳnh Vũ luôn mặc kệ những lời chỉ trích của một số cư dân mạng.

Cô ấy còn nói thể loại âm nhạc mình theo đuổi không phải là những dòng nhạc chạy theo xu hướng nên có một số người sẽ không thể cảm thụ được cái hay trong bài hát của cô ấy.

Mà âm nhạc là liều thuốc tinh thần để cho mọi người xua tan sự mệt mỏi trong cuộc sống.

Nếu cảm thấy không hợp thì đừng có nghe nữa.

Cái kiểu trả lời thẳng thắn dám đáp trả những chê bai của cư dân mạng khiến tên của cô ấy liên tục lọt vào top nhiệt sưu*.

(*Weibo là mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc, với hơn 350 triệu người sử dụng (thống kê của Sina vào năm 2018).

Do vậy, BXH từ khóa nóng (còn gọi là "nhiệt sưu") các chủ đề đang được công chúng quan tâm nhất.)

Người xưa có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" nên Bạch Y đã nhấn nút theo dõi weibo của nữ chính.

Từ sau khi du học ở bên Mỹ, cô ấy không hề cập nhật bài viết mới nào.

Fan hâm mộ vẫn đứng vững như kiềng ba chân, họ mong mỏi từng ngày cô ấy trở về.

Còn anti fan luôn tìm cơ hội soi mói cô ấy.

Họ mỉa mai sau khi nàng công chúa này trở về nước có làm nên chuyện gì hay không? Hay vẫn chỉ là lá lục bình trôi dạt giữa dòng sông.

Giới truyền thông hay các tài khoản marketing vẫn luôn theo dõi từng động tĩnh dù chỉ là rất nhỏ của cô ấy.

Tuy không xuất hiện đã lâu, nhưng tên tuổi của cô ấy vẫn là một trong những cái tên hot của giới giải trí.

Nếu cô vẫn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Thì cốt truyện vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, có lẽ vẫn còn cách để cứu vãn.

Trình Minh Ý biểu cảm khuôn mặt bớt đi chút nóng vội, "Em trai của tôi thường để ý thái quá những chuyện liên quan tới tôi.

Có đôi khi nói chuyện cũng không thèm dùng não.

Lúc nào tôi sẽ đến gặp cậu ấy, nói chuyện rõ ràng cho cậu ấy hiểu."

Bạch Y có hơi chột dạ: "Không cần...!làm phiền tới Trình tổng đâu."

"Không phiền, tôi có trách nhiệm phải dạy bảo cậu ấy." Trình Minh Ý nói, "Lời nói của cậu ấy, cô đừng để nó ở trong lòng."

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là mười rưỡi.

Cô ra khỏi cửa từ lúc sáng cho đến tận bây giờ.

Bạch Y mệt đến nỗi tay cũng không nhấc lên được.

Cô nằm dựa lưng vào ghế sofa.

Nếu không phải cô bị bệnh sạch sẽ thái quá chắc giờ cô đã nằm trong lớp chăn ấm áp rồi, nguyện cả đời này nằm yên trong đó.

Trình Minh Ý đi trong phòng tắm bước ra, thấy Bạch Y đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa.

Nếu bây giờ có người chạy tới nói với cô có cháy thì chắc cô vẫn nằm yên bất động.

"Đi tắm đã rồi ngủ, ngày mai cô còn phải đi quay phim đúng không?"

Trình Minh Ý cúi người xuống, dùng tay đẩy nhẹ lên vai cô, tóc anh vẫn chưa khô, nên có vài giọt nước rơi trúng vào mặt của Bạch Y, cô nhắm mắt lại theo bản năng, miệng khẽ lẩm bẩm: "Trời mưa..."

"Trời không mưa, mau dậy đi." Trình Minh Ý mỉm cười, khẽ nâng người cô dậy.

"Buồn ngủ thì lên giường.

Nằm ở đây rất dễ bị cảm"

"Tôi muốn đi tắm." Bạch Y bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, khiến cho cơn buồn ngủ chạy đi mất.

Cô đứng dậy, dụi dụi mắt.

"Chờ một chút." Trình Minh Ý gọi Bạch Y lại, "Lời nói vừa rồi tôi chưa nói hết."

"Ừ? Anh muốn nói điều gì?"

"Trong một tháng nay, tôi vẫn luôn giúp cô...Là bởi vì hai người chúng ta là bạn.

Được quen biết với cô tôi thực sự rất vui vẻ."

"Chuyện này..." Bạch Y hiểu anh đang muốn nói gì, nét mặt của cô hiện rõ nụ cười, "Anh nói thật à? Lúc trước tôi cứ tưởng mấy người bạn của anh phải giống như Chu tổng.

Tôi có phải là đang trèo cao quá không?"Trình Minh Ý hơi giận dỗi xoay người nhìn sang chỗ khác, mấy phút sau anh quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng Bạch Y đang bước đi chậm, cô bước vào phòng tắm.

Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.

Anh dựa lưng vào ghế sô pha, di chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác.

Suy nghĩ một lúc anh liền nở nụ cười rạng rỡ.

Cô là người có tính tình hoạt bát và ấm áp như những tia nắng của mặt trời.

Cô không hề giống với Chu Quỳnh Vũ.

Tư thế ngồi này có hơi mỏi cổ, anh chuyển sang tư thế khác ngồi dễ chịu hơn.

Anh nhìn thử mọi ngóc ngách trong căn phòng này.

Gần đây anh thường về đây ở, là vì cảm thấy nơi này rất ấm áp và dễ chịu.

Liệu có phải vì căn phòng này có thêm một người đang sống.

***

Không giống những diễn viên đóng vai chính phải túc trực ở đoàn làm phim.

Thời gian của những diễn viên phụ thường linh hoạt hơn.

Có thể buổi sáng đi quay, làm xong việc là có thể về.

Có lúc buổi sáng không có lịch trình, có thể nằm ở nhà ngủ hoặc rủ bạn đi uống cafe.

Hoặc công việc được bắt đầu từ buổi chiều, nửa đêm hoặc rạng sáng mới được trở về nhà.

Bạch Y cũng dần quy thuộc với nhịp điệu mới của cuộc sống.

Những người làm cẩu độc thân suốt hai mươi năm, thực sự không quá quen cái việc có người đứng chờ.

Bạch Y cùng Tiểu Triệu đang tán gẫu nói mấy chuyện linh tinh, đang chờ lượt mình diễn thì đột nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại của Bạch Y vang lên.

"Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại." Bạch Y nhìn thấy tên người gọi, vội vàng nói, "Chỉ mấy phút thôi, tí nữa tôi sẽ về."

Tiểu Triệu ngẩng đầu lên nhìn thử tiến độ quay phim,"Nhớ phải trở về sớm, đừng làm ảnh hưởng đến công việc."

"Cô cứ yên tâm."

Bạch Y chạy thật nhanh, tìm chỗ ít người qua lại.

Vội vàng tìm một căn phòng còn trống, lúc này cô mới dám lôi điện thoại ra nghe.

Đây là ngày thứ năm liên tiếp cô thực hiện hành động lén la lén lút như vậy.

Ngày thứ hai, Trình Minh Ý đi tới phim trường tìm cô.

Mấy diễn viên đóng chung với cô không giấu được sự tò mò, chạy đến hỏi dò cô về thân phận của Trình Minh Ý cùng mối quan hệ của hai người.

Mà Trình Minh Ý cũng được coi là ông chủ của Tiểu Triệu, cô ấy đương nhiên quen biết anh, bởi vậy so với người khác, cô ấy càng tò mò hơn, nói bóng nói gió hỏi cô vì sao quen biết Trình tổng.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chưa từng phải đối mặt với mấy vấn đề kiểu này.

Nguyên chủ từng giải thích với mấy người đồng nghiệp là cô ấy gặp khó khăn nên được nam chính giúp đỡ.

Và cả hai đang sống chung với nhau.

Mà ở trong cái giới giải trí này.

Mấy tin bát quái kiểu này rất được mọi người yêu thích.

Tin tức này nhanh chóng bị lan truyền khắp nơi, rồi đến tai của nam chính.

Cũng vì chuyện này mà cả hai người bọn họ đã xảy ra tranh cãi.

Cuối cùng thì Diệp Lam đứng ra nói giúp nguyên chủ, và làm rõ sự việc.

Việc này bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mà phòng PR* của công ty cũng ra tay nên chuyện này nhanh chóng được dập tắt.

(*PR: là bộ phận quảng bá doanh nghiệp kiêm nhiệm luôn chức năng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, marketing và thậm chí nếu quy mô công ty quá nhỏ còn thêm nhiệm vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng.)

Cái hố lớn như vậy, tất nhiên là Bạch Y không dám nhảy.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt của Trình Minh Ý, tất nhiên là sẽ liên tưởng được anh có quan hệ gì đó với Trình Minh Hi.

Nếu để chuyện này lộ ra ngoài chắc chắn cơ hội sống của cô sẽ còn rất ít.

Để đối phó với mấy người kia, cô cũng chỉ đơn giản giải thích qua loa vài câu.

Cô không dám nói ra những điều mờ ám để tránh chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cô

Bạch Y: "Trình tổng có chuyên quan trọng liên quan tới công việc.

Cho nên nhờ anh trai đến đây thông báo với tôi một tiếng."

Đồng nghiệp đang mải ăn dưa: "Có chuyện quan trọng gì, sao không bảo cấp dưới tới đưa tin, lại phải đích thân nhờ anh trai đi tới đây?"

Bạch Y: "Tính cách của Trình tổng có hơi...!quái dị và khó chiều.

Anh ấy không thích để cho quá nhiều người biết."

Vị đồng nghiệp kia càng trở nên phấn khích: "Hóa ra cô có mối quan hệ rất thân thiết với Trình tổng?"

Bạch Y kiên nhẫn giải thích: "Là chuyện công việc, anh ấy có công việc muốn giao cho tôi."

Cũng may cô là nhân viên trong công ty của Trình Minh Hi.

Quay phim cũng là một phần trong công việc, việc của Trình Minh Ý cũng có thế lấy lý do công việc để đi tới phim trường tìm cô.

Cái lý do này miễn cưỡng có thể giúp cô thoát khỏi ánh mắt tò mò của mấy người này.

So với một diễn viên phụ chưa tới ba trăm lời thoại như cô thì hiển nhiên những tin đồn xoay quanh Trình Minh Hi có giá trị hơn rất nhiều, vì thế quần chúng ăn dưa tập trung sự chú ý chuyển lên người của Trình Minh Hi, họ bắt đầu suy đoán xem công ty sẽ giao cho cô những tài nguyên to lớn nào.

Sau đó liên hệ với những tin đồn xoay quanh giới giải trí nên ngay lập tức họ cũng đoán lờ mờ ra được.

Chắc Trình Minh Hi muốn nâng đỡ Bạch Y nên mới giao cho cô nhiều tài nguyên tốt như vậy.

Thành công tránh được một tai họa lớn, Bạch Y vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chuông điện thoại của cô lại reo ầm ĩ.

Trình Minh Ý không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ mỗi khi lịch trình công việc của cô kết thúc là cô lại thấy anh có việc đi ngang qua đây.

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo có thể thấy người đầu dây bên kia rất kiên nhẫn.

Bạch Y ngó trước ngó sau, cô chắc chắn trong phòng này chỉ có mình cô.

Thì cô mới dám nghe điện thoại."Quả thực dạo này công ty tôi đang hoạt động rất tốt.

Đang ngày càng phát triển.

Chắc chắn trong thời gian tới nó sẽ gặt hái nhiều thành công hơn." Giọng nói của Trình Minh Ý lộ rõ sự tự hào, "Tuy nhiên, việc hợp tác phải thảo luận mỗi ngày.

Cũng đâu thể thảo luận thương lượng xong công việc trong vòng một ngày."

"Hóa ra là như vậy." Cho nên tâm trạng mới không tốt, nên muốn tìm cô để giải sầu.

"Còn bao lâu nữa thì cô mới xong việc?"

"Chắc khoảng nửa tiếng nữa."

Từ trong điện thoại truyền ra, cô cũng không nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Trình Minh Ý,"Được, tôi đi tìm chỗ để đỗ xe, lúc đi ra ngoài nhớ gọi điện cho tôi.".