"Chỉ tâm sự mấy câu chuyện cỏi con thôi mà.
Nên cô cứ bình tĩnh.
Làm cách nào cô có thể leo lên được giường của của Trình Tổng?" Giọng điệu của cô ta lộ rõ sự ghen ghét cùng đố kỵ, "Ở trong giới giải trí này có bao nhiêu người muốn được làm quen với Trình tổng nhưng đều thất bại.
Có rảnh không thì chia sẻ cho tôi bí quyết với."
"Thế đấy, dù gì chúng ta cũng làm việc chung trong cả buổi sáng ngày hôm nay, cũng coi như người quen."
Bạch Y ăn ngay nói thẳng: "Tôi với Trình tổng không quen biết nhau."
Người nọ giống như nghe thấy một lời nói dối ngu ngốc nhất mà cô ta từng biết, cô ta cười rất lớn nhưng vẫn không quên việc phải giữ hình tượng, "Không quen thì làm gì có chuyện cô đang đứng ở đây? Mấy cái chuyện kiểu này chị đây gặp nhiều rồi.
Có dũng khí làm nhưng lại không có dũng khí để nhận."
Truyện được dịch bởi Mapleleave hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Eo ôi, không biết cô ta dùng loại phấn gì mà mặt dày như cái tường thành."
"Không quen biết Trình tổng, nhưng vừa nãy sao cô lại trò chuyện thân mật với trợ lý thân thiết của anh ta?"
"Trình tổng hóa ra thích kiểu người như cô? Có công phu đặc biệt gì không mách tôi với?"
"Nghe nói cô là người mới, nằm ở trên giường Trình tổng chắc thoái mái lắm?"
Mấy câu chuyện kiểu này như mấy sự ghen ghét đố kỵ của con gái với nhau.
Càng về sau mấy lời nói của những người này nghe càng chói tai.
Cô thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, trợn trừng hai mắt lên.
Không phải là cô tức giận, mà cô cảm thấy điều này rất buồn cười.
Trong quyển tiểu thuyết, Bạch Y không có bất kỳ hảo cảm đặc biệt nào đối với Trình Minh Hi.
Anh ta vừa có bối cảnh, được bố mẹ cưng chiều, anh trai cùng chị gái lại quá bao bọc, tuổi còn nhỏ mà lại có vị trí vững chắc trên thương trường cùng giới giải trí.
Vì mọi thứ quá hoàn hảo nên anh ta luôn thái độ cậy mình giỏi mà khinh người, cách suy nghĩ vẫn còn rất trẻ con.
Giống như một cậu nhóc hơi tý là lại giận dỗi, lại còn rất ngây thơ.
Nhưng những câu nói này quả thực quá xúc phạm người khác.
Khiến cho cô cảm giác hình tượng của bản thân giống như cô gái lẳиɠ ɭơ, vì danh vọng tiền tài sẵn sàng treo lên giường của đàn ông.
Đặc biệt cái cô người mẫu kia, cô ta càng nói càng hăng.
Cô ta đi đôi giày cao giót mười phân nên giống như từ trên cao nhìn xuống người Bạch Y.
Thậm chí còn muốn ra tay đánh cô.
Ánh mắt đen nháy của Bạch Y giống như được bao phủ trong lớp sương mù dày đặc.
Đầu ngón tay kia vừa đυ.ng tới bả vai của cô.
Cô ngay lập tức bắt lấy cái bàn tay mảnh khảnh kia.
Dùng lực bóp chặt.
Đối phương bị đau, mặt mũi cô ta nhăn lại, mở to hai mắt ra nhìn cô.
Bạch Y hơi dùng lực hất mạnh cánh tay kia ra.
Không có gì quá bất ngờ khi cô nhìn thấy mấy dấu vết màu đỏ trên làn da tinh xảo kia.
Thật đúng là, đại ma vương vừa mới vắng nhà, mấy con tiểu yêu quái đứng ra làm loạn.
"Giường ở nhà Trình tổng tôi không có hứng thú, mà nhà anh ta cửa không khóa, nếu các cô thích có thể đường đường chính chính đến nhà anh ta xem thử." Bạch Y toa nhã hất tay, nâng cằm lên, kiêu ngạo nói, "Nếu tôi muốn làm giường thì tôi muốn lên cùng với anh trai của Trình tổng."
Người mẫu nữ kia, sắc mặt cô ta tối sầm lại.
Tức giận trợn trừng mắt lên, căm ghét nhìn Bạch Y.
Mấy người đứng ở đằng sau, đều đứng phụ họa theo cô ta, có người bật cười có kẻ bĩu môi.
Nhưng đột nhiên, cô nhìn thấy nụ cười của họ trở nên cứng đơ, tất cả đều giữ im lặng.
Hoảng sợ nhìn về phía sau lưng của Bạch Y.
Nhìn thấy mấy cái ánh mắt hoảng sợ xen lẫn sự lúng túng kia của bọn họ.
Đột nhiên Bạch Y lại có linh cảm rất xấu.
Trời cả, cả vạn năm cô đều mặc full trang bị.
Hiếm lắm mới có dịp cởi nó ra, chỉ muốn thể hiện một chút mà thôi? Nào ngờ, lại xui xẻo bị nhân vật chính bắt gặp.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện thượng đế, Jesus, phật tổ bồ tát, mọi người nhớ phù hộ độ trì cho con.
Rồi từ từ chậm rãi xoay người về phía sau.
Không biết từ lúc nào, Trình Minh Hi cùng Tiểu Cao lại xuất hiện ở trước cửa studio.
Sắc mặt của anh ta rất bình tĩnh nhưng điều đó càng làm cô sợ.
"..."
Chắc chắn, anh ta sẽ xử cô chết ngay tại chỗ.
Bạch Y mặt đỏ bừng giống như thiêu cháy, còn chưa kịp tìm bằng chứng để chối tội.
Thì Trình Minh Hi ngẩng đầu lên, lấy tay chỉ về phía ba cô người mẫu kia, lạnh lùng nói: "Mấy cô là người của công ty nào?"
Nét mặt của mấy người kia lộ rõ sự lo lắng xen lẫn xấu hổ, họ im lặng không dám lên tiếng.
Tiểu Cao nhìn bọn họ, cúi đầu xuống xem thử tư liệu đang cầm trên tay.
Nghiên túc bẩm báo lại với Trình Minh Hi.
Giọng nói của Trình Minh Hi lạnh lẽo giống như tiết trời tháng ba, "Tý nữa anh gọi điện báo với công ty chủ quản của bọn họ.
Đừng để mấy người này xuất hiện ở trước mặt tôi." Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo kia lại đảo trên người Bạch Y tầm khoảng trong ba giây, cô biết người này đang ngầm cảnh cáo cô.
Sau đó, Trình Minh Hi lập tức xoay người rời đi.
Bạch Y cảm thấy người cô như bị ba mũi tên bắn trúng liên tiếp.
Vị Trình Tổng này, vữa nãy xử lý mấy người thực sự quá tuyệt tình và lạnh lùng.
So với Trình Minh Ý đúng là trò giỏi hơn thầy.
Kiểu này, ông trời lại lỡ tạo ra đóa hoa cao lãnh còn hơn cả Trình Minh Ý.
Ánh mắt kia vừa nãy cô còn cảm thấy nó sắc hơn dao.
Bởi vậy mới nói, ở trong tiểu thuyết tác giả đã quá thiên vị nam chính.
Khiến cho mọi ánh mắt của độc giả đều tập trung nhìn vào người của Trình Minh Ý, bao gồm cả Bạch Y.
Nên giờ cô vẫn chưa thích ứng kịp cái cách mà Trình Minh Hi tàn nhẫn xử lý mấy người kia.
Không thể trêu chọc, cáo từ.
Câu chuyện tranh cãi xích mích hồi sáng giống như khúc nhạc đệm nhỏ.
Sau khi kết thúc giờ nghỉ, mọi người tập trung tinh thần để hoàn thành thật tốt công việc, không ai mắc sai lầm cả.
Lúc nãy vẫn còn đang trong tình trạng "giương cung bạt kiếm".
Lúc này khi hợp tác với nhau, lại phối hợp rất ăn ý.
Đội ngũ quay phim cùng mấy nhân viên cấp cao của nhãn hàng vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Và họ chỉ cảm nhận được không khí của buổi quay hình này rất lạ.
Nhưng hiệu suất buổi chụp hình lại rất cao.
Sau khi cô hoàn thành những cảnh quay, cô đang muốn chạy thật nhanh để thay trang phục ra.
Trình Minh Hi vẫn còn một số cảnh quay riêng nên anh ta đang bàn bạc với nhân viên quay phim.
Cô không chắc tí nữa anh ta có đến xử lý cô không.
Nhưng cuộc sống mà, ai chả ham sống sợ chết.
Nên bước chân của cô so với ngày thường lớn hơn rất nhiều.
Thậm chí suýt chút nữa, cô vấp phải cái bậc thầm, tí nữa bổ nhào ra đất.
"Tiểu Bạch." Cô còn chưa đi ra khỏi cửa, ở phía sau cô nghe thấy tiếng Tiểu Cao gọi cô,
Bước chân của cô không thể dừng lại được, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn phải lên tiếng, "Hả? Hôm nay tôi làm phiền mấy anh nhiều rồi.
Còn việc gì cần tôi làm à?"
Tiểu Cao: "Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn tiễn cô một đoạn."
"Không cần, không cần." Bạch Y lắc đầu, "Trình tổng vẫn còn đang quay, chắc anh cũng đang rất bận nên không cần phải tiễn tôi...!À, Trình tổng, có nói chuyện gì về tôi không."
Do dự mãi, cuối cùng cô không chế sự tò mò của bản thân.
Cô nhìn thử xung quanh, xác nhận nơi này không còn ai khác, mới dám hỏi.
Tiểu Cao cười lấy tay đập vào vai cô, giọng điệu của anh ấy rất bình tĩnh, "Cậu ấy không nói gì.
Thực ra suy nghĩ trong đầu của Minh Hi rất khó đoán.
Tuy nhiên cô cũng không cần phải lo lắng chuyện đấy đâu.
Chúng tôi đều nhìn ra được, việc này không phải lỗi do cô.
Là các cô ấy nói những lời lăng mạ xúc phạm cô trước.
Minh Hi không phải người không phân biệt được đâu là phải, đâu là trái."
"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh." Bạch Y thở phào nhẹ nhõm.
"Tuy nhiên cô có nhắc tới Trình tiên sinh, Minh Hi cậu ấy..."
"..."
Đấy, huynh khống mới là điểm mấu chốt.
Bạch Y có nhìn ra cái ánh mắt muốn nói lại thôi của Tiểu Cao.
Ờ, hình như còn nhìn thấy cả sự thương hại cùng sự đồng cảm.
Không thể trêu chọc, tạm biệt.
Trước giờ cao điểm của buổi chiều, Trình Minh Ý vẫn chưa trở về nhà.
Bạch Y tự rót cho mình một cốc nước mát, để ổn định lại tinh thần.
Cô ngồi ở trên ghế sofa, cô ngồi suy nghĩ suốt mấy tiếng liền.
Trong đầu lại nhớ tới tình huống phát sinh bất ngờ kia, cùng với phương án để giải quyết.
Cô thực sự không thể ngờ được mình lại đi gây thù kết oán.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, dù đúng hay sai, thì bây giờ cô ở trong mắt của Trình Minh Hi.
Giống như con hổ đang rình rập con mồi, có những suy nghĩ không thuần khiết với anh trai của anh ta.
Dựa vào những gì cô biết về Trình Minh Hi, tám đến chín phần là anh ta đã gọi điện thoại đến để nhắc nhở Trình Minh Ý.
Anh ta không thêm mắm, thêm muối là cô phải đi đến cảm tạ anh ta rồi.
Dù gì tất cả mọi người đã đủ tuổi trưởng thành, đã đến cái tuổi được phép lái xe[1].
Mấy câu lời thô tục kiểu đó có khi nghe chán rồi ý, chắc cũng chả tâm đâu.
Huống chi là lời nói khi con người ta đang tức giận.
Nhưng cô vẫn chắc chắn rằng mình sẽ không đi theo con đường giống với nguyên chủ.
Dù chỉ là ý niệm cô cũng phải bót nát nó từ trong trứng.
Cô cứ cân nhắc mãi, cảm thấy cách giải quyết ổn thỏa nhất chính là nói thật.
Để tương lai tránh gặp phải rắc rối.
Nên cô quyết định đứng dậy đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị đi tắm.
Liền nghe thấy tiếng chuông báo có tin nhắn mới.
Bạch Y nheo mắt lại, chạy thật nhanh, cầm lấy di động lên xem thử, nhìn thấy tên người gửi, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Người gửi không phải là Trình Minh Ý, mà là người mấy ngày nay đang rất bận: Diệp Lam..