Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 34

Tức Hi chen qua đám đông, tiến về phía trước. Nàng nhìn thấy một thiếu niên đang bị làn khói đen bao vây giữa đình viện, từ những lời bàn tán của những người xung quanh, nàng biết người lấy trộm thanh kiếm là Dư Tiêu.

Cái tên này rất quen thuộc… đó không phải là người đã bị Hạ Ức Thành đâm ba mươi nhát đao sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kiếm Bất Chu là một vũ khí thần kì, bất kì ai sở hữu nó thì công lực lập tức tăng lên rất nhanh, không gì có thể đánh bại được. Nơi này là chỗ ở của các đệ tử, tu vi của họ không đủ mạnh, tất cả pháp thuật và những người cố gắng ngăn cản Dư Tiêu đều bị thổi bay. Chỉ có pháp thuật hơn chục năm của Thích Phong Tảo tạo nên được một kết giới, lung lay như muốn sụp đổ trước tà khí, mặc dù đã xuất hiện những vết nứt nhưng vẫn tạm thời kiềm chế được Dư Tiêu gϊếŧ người khắp nơi.

Điều đáng sợ nhất là kiếm Bất Chu có thể làm cho tâm ma trong con người bộc phát, môi trường bủa vây bởi sát khí làm cho ngày càng có nhiều đệ tử hai mắt đỏ hoe, tinh thần dao động không ổn định.

Lúc Tức Hi xông lên phía trước, kết giới lung lay như sắp bị phá vỡ. Thích Phong Tảo phun ra một ngụm máu. Trong thời gian ngắn, sát khí đã lan ra khắp mọi nơi, tất cả cảm xúc khó chịu và sợ hãi của mọi người đồng loạt dâng lên. Tức Hi cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhanh chóng vẽ hai lá bùa xung quanh các đệ tử giúp làm suy yếu tà khí đang dâng lên trong người Dư Tiêu.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc này, các vị tinh quân đã bay đến. Sư An mặc bộ đồ đen kịt đáp từ không trung bay xuống, tinh đồ trên trán sáng rực lên, vừa vung tay lên đã vung ra tám lá bùa, vừa vặn bao quanh Dư Tiêu, sát khí trong phút chốc bị chặn lại. Các tinh quân khác thì bảo vệ các đệ tử trước, họ cũng chịu ảnh hưởng của sát khí, không thể đến gần kiếm Bất Chu.

Tức Hi thở dài một hơi, Sư An đến rồi thì chẳng còn sợ gì nữa.

Bách Thanh vội đi đến dìu Thích Phong Tảo dậy, thương xót nói: “Con làm gì vậy? Không muốn sống nữa hả?”

“Hắn cướp bùa của con nên phong ấn của kiếm Bất Chu mới bị phá… Lúc con đến thì đã muộn rồi, con xin lỗi.” Thích Phong Tảo cúi đầu khẽ nói.

Bách Thanh đứng hình một lúc rồi nói: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, con lập tức vận công điều khí ngay đi.”

Thích Phong Tảo gật đầu làm theo.

Dư Tiêu như phát điên cầm kiếm Bất Chu phá hủy kết giới, thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ như lửa đốt, thế nhưng lá bùa của Sư An vẫn không hề hấn gì. Ánh mắt xa xăm của Sư An phản chiếu ánh sáng đỏ rực của thanh kiếm, chàng từng bước từng bước đi vào trong kết giới, cấm bộ thắt bên eo theo sự di chuyển của bước chân chàng phát ra tiếng kêu vang dội, tà áo đen dài lướt trên mặt đất, chàng đi đến đâu sát khí lùi lại đến đấy.

Sư An khẽ cau mày, tinh đồ trên trán chàng trong bóng đêm phát sáng như các vì sao, chàng nhấn mạnh từng từ từng chữ một: “Ngươi đã biết sai chưa?”

Giọng nói bình thản chẳng hề tức giận, nhưng từng chữ nói ra đều rất có uy lực.

Thanh kiếm đang được giơ cao trong tay Dư Tiêu như đang run lên, Sư An càng tiến gần đến, nó dường như cảm nhận được nguồn uy lực mạnh mẽ, chầm chậm buông bỏ. Sát khí nóng như lửa đốt trên thanh kiếm cũng dần dần thu về, mạch máu đỏ cũng dần co lại. Dư Tiêu dường như không gắng gượng được nữa, hai mắt mờ đi, kiệt quệ quỳ xuống đất.