Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 25

Bước vào mùa đông, các đệ tử của Tinh Khanh cung đều khoác lên mình những bộ cung phục mùa đông. Nền áo đen tuyền thêu hoa văn gợn sóng và những bông hoa mận bằng bạc như hình rồng.

Tuy niềm yêu thích của Tức Hi với màu vàng trước giờ không thay đổi nhưng trong lòng nàng không thể không công nhận rằng cung chủ thời đấy thiết kế ra bộ công phục bốn mùa này là một người rất nho nhã. Nếu mà để nàng thiết kế chắc chắn sẽ là một thảm họa, dù sao không phải ai cũng giống như Sư An có thể hiểu được gu thẩm mỹ của nàng.

Sư An mặc bộ cung phục đen tuyền giống như khoác cả bầu trời đêm lên người, lạnh lùng mà thần bí, thế nhưng sự dịu dàng khi chàng cười đã phá tan bầu không khí lạnh lẽo, tạo nên cảm giác vô cùng gần gũi.

Tám phần dịu dàng, hai phần xa cách.

Đó là Sư An khi đối xử với người khác, còn khi hai người ở riêng, Tức Hi cảm thấy hai phần xa cách ấy của chàng gần như biến mất.

Hơn nữa, hình như gần đây chàng gần gũi với nàng hơn rồi.

Tức Hi chống cằm ngồi nhìn Sư An ngồi trước mặt, chàng đang soạn nốt bài môn thiên văn lịch pháp cho nàng, rồi liệt kê ra những điểm quan trọng của mấy bài thi trước.

Nàng đột nhiên ngồi thẳng người dậy, cánh tay chống trên trên bàn rồi vươn người dần kề sát mặt Sư An, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc còn chưa tới ba tấc, hơi thở gần kề.

Sư An thẳng người dậy, đưa người về phía sau tránh: “Sư mẫu?”

“Đừng động đậy!”

Tức Hi rất nghiêm túc.

Chàng không lùi lại phía sau nữa, bối rối ở yên tại chỗ. Với khoảng cách gần như thế này, Tức Hi có thể thấy được từng đường nét trên khuôn mặt của chàng, nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi, từng đường vân trên làn da, sinh động đến mê người.

Sắc mặt chàng nhợt nhạt hơn thường ngày, hình như chàng khá mệt mỏi. Lúc hơi thở của nàng phả vào má chàng, chàng chớp mắt, dường như hơi bất an.

Tức Hi lập tức nói: “Đừng chớp mắt!”

Sư An ngừng chớp mắt, đôi mắt ươn ướt mở to như có sương mù mênh mang che phủ.

Tức Hi giơ tay chạm vào hàng mi của chàng nhưng chàng vẫn không chớp mắt. Tức Hi lấy sợi hoa đuôi sóc* trên hàng mi xuống, cảm thán nói: “Suýt nữa thì rơi vào trong mắt ngươi rồi.”

*Hoa đuôi sóc: loài hoa đực của cây liễu, thường chỉ xuất hiện vào mùa xuân.

Cả người chàng cứng đờ, trầm mặc một lúc rồi đáp lại: “Trên mắt ta có thứ gì sao?”

“Trên mi mắt ngươi có một sợi hoa đuôi sóc, ta còn tưởng là nhìn nhầm, nhìn gần lại thì đúng là có thật, lông mi dài quá sẽ dễ có thứ khác rơi vào. Mùa này mà còn có hoa, cũng lạ thật đấy, ngươi thấy có đúng không?”

Tức Hi phủi tay cho sợi hoa bay đi rồi cảm thán nói.

Sư An cúi đầu, sau đó mỉm cười: “Cũng đúng.”

“Tiếp tục giảng thôi, vừa nãy giảng đến đâu rồi nhỉ?”

Tức Hi nhìn vào quyển sách đã bị gió thổi lật bay khá nhiều.

Sư An rơi vào trầm tư, chàng gật đầu, nghĩ một hồi mới nhớ ra chỗ vừa giảng, lại cầm bút lên giảng tiếp.

“... Phần này đã giảng xong, chuyển sang môn bói toán thôi.”

Sư An gấp sách thiên tượng lịch pháp lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói của Tức Hi. Quả nhiên ở chỗ nàng bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó có tiếng vật gì đó đập rầm xuống bàn… chắc là đầu của nàng. Chiếc bàn không ngừng rung lắc, nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn nói: “Nếu mà ta học giỏi môn này thì có thể xuống núi bày sạp bói toán rồi. Bói chuẩn như Bách Thanh thì sẽ nổi tiếng khắp nơi, đi đến đâu cũng được người khác cung phụng.”