Từ Đầu Đã Là Bi Kịch

Chương 9

“Là Kỷ tổng định chơi tôi mới đúng chứ” Tôi cầm thỏa thuận lên tay đứng thẳng dậy và chỉ vào điều khoản đó.

Nói xong liền lấy bản thỏa thuận đó ném lên người Kỷ Trạch Diên rồi rời đi.

Cũng không dám quay lại nhìn.

Tôi sợ rằng chỉ cần chậm một giây tôi sẽ không giả vờ được nữa. Tôi sẽ phơi trần sự bất lực này trước mặt anh ta.

Tôi bước nhanh chân đến cửa, nhìn lại cái cổng của một gia đình bề thế phía sau, tôi nghĩ sao bản thân mình trước kia lại ngây thơ đến như vậy. Thật là đáng thương và nực cười.

Kỷ Trạch Diên đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Thiên. Làm sao có thể chỉ vì ngủ với một người con gái mà nảy sinh tình cảm cơ chứ? Dù cho tôi và người yêu của anh ta có cùng một khuôn mặt giống nhau.

——

Tôi lưu trú tại nhà của Khương San và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Ở đại học tôi học ngành thiết kế nội thất. Đến năm tư, tôi cũng tìm được một đơn vị khá tốt để thực tập sau khi tốt nghiệp. Lẽ ra là tôi được nhận chính thức vào làm việc, nhưng vì nhà họ Kỷ không muốn con dâu lộ diện bên ngoài.

Tôi lại ngốc nghếch lựa chọn xin nghỉ việc.

Bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu.

Cũng may, ngày trước lãnh đạo trong công ty khi biết tình hình của tôi liền đồng ý cho tôi quay lại làm việc, chế độ đãi ngộ và tiền lương vẫn giữ nguyên như cũ.

Làm công việc thiết kế nội thất tôi thường phải chạy đến công trường, tăng ca cũng như cơm bữa, lại càng không biết cuối tuần là gì. Một ngày nọ sau một tuần tôi tăng ca đến mười một giờ, trong lòng dự tính trong nhà còn một gói mì, đợi lát nữa nấu ăn xong rồi đi ngủ.

Nhà của Khương San là một ngôi nhà đã cũ, đèn ở hành lang đã bị hỏng từ lâu. Tôi lọ mọ lên tầng thì nhìn thấy ngoài cửa có ánh đèn điện thoại, phản ứng đầu tiên của tôi là Khương San về nhưng không đem theo chìa khóa.

Tôi nhịn không được nên nói đùa: “Chị Khương à, tôi ở nhà chị đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên chị quên chìa khóa đấy! Tôi cũng thấy hơi lạ lùng đó.”

Vừa nói xong, tôi ý thức được chiều cao này hình như là không phải.

Vẫn chưa nhìn kỹ là ai, người đó đã bỏ điện thoại vào túi và nói rằng: “Tần Tử Thích mày là đồ tiện nhân. Mày rốt cuộc đã nói với Kỷ Trạch Diên những gì?”

Giờ tôi mới nhận ra hóa ra là Tần Tử Cầm.

“ Cô nói cái gì vậy?” Tôi đói đến mức không nhớ được những lời tôi đã nói.

“Có phải cô đã nói về cuộc sống đời tư của tôi phải không? Có người nói với tôi anh ta đang điều tra về quá khứ của tôi” Cô ta vừa nói vừa tiến đến gần tôi.

Lời nhắc nhở này tôi mới nhớ ra là ngày hôm đó do tôi uống say nên mới tiết lộ những điều mà tôi biết về Tần Tử Cầm.

Hóa ra là Kỷ Trạch Diên ngoài mặt có vẻ không tin lời của tôi, nhưng sau lưng thì lại đi điều tra cô ta.

Sau khi biết được việc này trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút: “Điều này chẳng có liên quan gì đến tôi, dù gì gia đình nhà họ Kỷ bề thế như vậy điều tra nguồn gốc của vợ người thừa kế điều này có vấn đề sao?”

Hành lang tối đen khiến tôi nhìn không rõ vẻ mặt của Tần Tử Cầm, cô ta im lặng mất mấy giây.

Tôi tưởng cô ấy đã bỏ cuộc nên mới nói: “Không có gì nữa thì tôi đi đây.”

Nhưng lúc tôi chuẩn bị quay người rời đi thì cô ta níu giữ lấy cánh tay của tôi, cười một cách rất xảo quyệt và nói rằng: “Tần Tử Thích cô nghĩ rằng như vậy có thể thay thế vị trí của tôi hay sao. Tôi chỉ muốn nói với cô một điều là đừng nằm mơ nữa.”

Sau đó cô ta bỏ cánh tay tôi ra, lùi hai bước về sau rồi kêu lớn: “Đừng đừng, cứu tôi với.”

Trong hành lang tối tăm ấy vang lại âm thanh rất lớn là tiếng người ngã xuống lầu. Sau đó một sự tĩnh mịch đáng sợ.

Tôi ngây người, thật không ngờ Tần Tử Cầm lại có thể đối với bản thân tệ như vậy.

Cô ta lăn đến tầng ba, vì âm thành quá lớn nên ông chủ nhà ở tầng ba liền mở cửa ra, bà chủ đúng núp đằng sau.

Đèn trong phòng hắt ra có thể nhìn thấy Tần Tử Cầm nằm ở trên đất không động đậy.

“Ôi chết người rồi.” bà chủ nhìn thấy và hét lớn.

Tôi mặc dù rất tức giận nhưng không giám chậm trễ liền gọi cấp cứu 120.