Từ Đầu Đã Là Bi Kịch

Chương 7

Kỷ Trạch Diên sau khi nghe những lời tôi nói, khuôn mặt anh hằn lên sự thù hận, nhưng tay của anh ta buông xuống đặt lên cằm của tôi. Anh nhìn tôi với sự soi mói giống như muốn nhìn thấu tôi vậy.

Trong không khí yên lặng như này, chỉ có mùi rượu nồng nặc.

Khoảng một lúc sau, anh ta mới cười nhạo một cái và nói: “Cô muốn gì?”

Lúc này tôi ngây thơ nghĩ rằng anh ta đã tin lời tôi nói mà nói tiếp rằng: “Trong buổi lễ kết hôn, trên bản thỏa thuậnchỉ có dấu vân tay của tôi, chỉ cần anh không ấn với chị ấy lần nữa thì tôi chính là người của anh.”

Anh ta đẩy tôi ra và ngồi vào vị trí ghế lái, rồi không nói gì cả.

Nhưng khi lái xe về đến nhà, anh ta ném tôi xuống bồn tắm lạnh ngắt, nắm lấy tóc của tôi mà nói rằng: “Cô tưởng tôi sẽ tin những lời từ trong miệng cô nói ra hay sao? Loại đàn bà như cô chỉ có thể thích hợp làm con chó bên cạnh tôi mà thôi.”

Lúc này tôi đã tỉnh, Kỷ Trạch Diên căm ghét tôi như vậy, làm sao anh ta có thể tin những lời tôi nói cơ chứ.

Tôi vùng vẫy trong nước nhưng anh ta không quan tâm. Lúc tôi sắp ngạt thở anh ta mới kéo tôi lên khỏi bồn tắm. Sau đó chúng tôi đi từ bồn tắm đến bệ cửa sổ đến ghế sofa và cuối cùng là giường.

Khắp người tôi vốn dĩ đã đầy vết thường, tôi đau nhức đến ứa nước mắt. Tôi khóc và nói dừng lại, nhưng anh vẫn coi như không nghe thấy gì.

Cuối cùng tôi hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy thì trước mặt tôi là bức tường trắng và đang được truyền nước.

Lúc này tôi đã tỉnh rượu hoàn toàn.

Nhớ ra những lời nói tối qua và những việc đã làm, tôi chỉ muốn ngay lập tức tìm một cái lỗ nào chui xuống.

Tôi nằm viện ba ngày.

Trong ba ngày này tôi chữa trị trong bệnh viên tuy không có ai hỏi tôi nguyên nhân phải nằm viện, nhưng từ ánh mắt của y tá tôi đều có thể nhìn ra được chắc có lẽ là họ đều biết.

Sau ba ngày thì tôi xuất viện, nhưng Kỷ Trạch Diên vẫn không xuất hiện.

Sau khi tôi xuất viện, việc đầu tiên là tôi làm là gọi điện thoại cho Khương San.

May là lần này cô ấy đã nghe điện thoại. Sau khi biết được tình hình của tôi, cô ấy ngay lập tức bắt xe đến bệnh viện. Sau khi dọn đồ xong, cô ấy đưa tôi đến một căn nhà chật hẹp vỏn vẹn bốn mươi mét vuông của cô ấy.

Bước vào cửa theo thói quen, tôi đến gần ghế sofa đẩy quần áo ra một bên và ngồi xuống

Khương San lấy một cái ghế nhỏ ra, ngồi cạnh và châm một điếu thuốc rồi hút hai ngụm rồi hỏi tôi: “Nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mặc dù cô ấy hỏi tôi, nhưng biểu cảm của cô ấy như đã nhìn ra chân tướng mọi thứ.

Đúng lúc tôi không có người để tâm sự, tôi liền đem toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy ngày hôm nay nói cho cô ấy nghe.

Khương San vừa hút thuốc vừa lắng nghe sau. Khi nghe tôi nói xong cô ấy dí điếu thuốc lên tàn, gạt thuốc rồi vỗ tay: “Cuối cùng thì mày không còn là một con thỏ nữa rồi.”

“Cái gì ?”

Tôi tưởng rằng Khương San sẽ mắng tôi.

Cô ấy khen tôi làm tôi phản ứng không kịp.

Khương San ngồi thẳng lưng rồi dùng cái giọng điệu của một người dày dặn kinh nghiệm mà nói với tôi rằng: “Mày đừng có lao mình vào Kỷ Trạch Diên, mà phải làm như cố ý không để ý đến anh ta. Đàn ông bọn họ tìиɧ ɖu͙© đi trước, dần dần cũng phải lòng mày.”

Ý của cô ấy rất rõ ràng đó là muốn tôi tiếp tục bám lấy Kỷ Trạch Diên.

Nhưng ba đêm trước, mặc dù tôi uống say nhưng không quên được cảm giác đau đớn đó: “Thôi tao cũng thật sự sợ rồi! Anh ta giống như một con thú dữ.”

“Thôi cái con khỉ!” Khương San đến và ngồi lên đống quần áo, lấy ngón tay chạm vào cổ tôi và nói rằng: “Đã bao nhiêu năm rồi ngày nào mày cũng gọi tên anh ta, trước kia mày còn cắt thu thập những mảnh báo liên quan đến anh ta, giờ mồi đã đến miệng rồi mày còn định nhả ra à?”

Cô ấy nói xong làm tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Đúng vậy, trước kia tôi ngày nào cũng nhung nhớ đến anh ta, không phải là muốn gặp anh ta lần nữa rồi gả cho anh ta hay sao. “Em có thể đứng đằng sau anh, theo anh như hình với bóng…”

Tiếng chuôngđiện thoại di động vang lên.

Đó là điện thoại của tôi.

Bài hát này tôi đã cài làm nhạc chờ từ lâu. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nghe bài hát này tôi đã khóc.

Kỷ Trạch Diên với tôi giống như một tia sáng, rõ ràng biết rằng không có kết quả gì nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình trở nên ưu tú hơn, trở nên mạnh mẽ hơn hy vọng có một ngày tôi có thể cùng một cấp bậc như anh ấy.

Bắt tay với anh và tự tin giới thiệu bản thân mình với anh.